Home Văn Học THƠ Đấu Tranh ĐÊM TRẠI TÙ K4 LONG KHÁNH

ĐÊM TRẠI TÙ K4 LONG KHÁNH PDF Print E-mail
Tác Giả: Trang Y Hạ   
Thứ Tư, 15 Tháng 12 Năm 2010 11:11

Mong rằng hồn thiêng sông núi linh thiêng trả lại Danh dự và công bằng cho những anh Hùng vì tự do chiến đấu bảo vệ giang sơn gấm vóc VN này

Những con rệp ẩn mình trong kẽ gỗ
Đêm mò ra tâm sự với người tù...
Trời bên ngoài gió núi lạnh âm u
Chăn thiếu thốn co lòng không đủ ấm!

Đi "Cải tạo" ngôn từ nghe lạ lẫm:
Đứa chăn trâu lên lớp dạy ông thầy;
Xem mạng người tệ hơn cã cỏ cây;
Tranh nhau xéo như một bầy qủy dữ.

Thân Cải tạo chịu khổ đau trăm thứ:
Hơi thở ra toàn những sắn cùng khoai;
Muối quanh năm ướp thân xác mặn mòi;
Rau rừng độn cho đầy bao tử đói !

Nơi Cải tạo rắn không sao sống nổi:
Cóc,Nhái kia đã tuyệt chủng lâu rồi;
Chuột,Thổ long tìm cách trốn xa khơi;
Loài rau dại bơ phờ-thêm tàn tạ!

Vắt sức lực đào ao rồi chẻ đá !!!
Làm quanh năm không thấy ánh mặt trời,
"LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG" đến tã tơi
Thân còm cỏi bày bộ xương cách trí !

Bắt "HỌC TẬP" nghe toàn lời hoa mỹ:
"Nào cơm no,áo ấm tựa Thiên đàng;
Không còn người bóc lột,kẻ lang thang;
Mai mốt nọ quyết tiến lên Xã nghĩa..."

Nằm trăn trỡ nghĩ suy mà thấm thía
Thương vợ,con cơ cực ở quê nhà
Thăm nuôi chồng mòn mỏi mấy năm qua
Cố chờ đợi-biết có ngày đoàn tụ...!

Quê hương Việt mây đen đang vần vũ
Tự do bay công lý cũng thăng rồi!
Cha,Mẹ gìa sương trắng phủ đơn côi
Thân Cải tạo làm sao về vuốt mặt!

Đêm K4 tu nỗi buồn hiu hắt
Tiếng kẻng vang giục gĩa một ngày dài
Đưa mắt nhìn ánh sáng buổi ban mai
Niềm hy vọng lại bắt đầu như thế!

Đất đá ong chưa bao giờ thấm lệ:
Thấm mồ hôi,thấm máu của người tù
Lê chân cùm quằn quại sắt chữ "U"
Từ "NHÀ ĐÁ" đến "CHỒNG BÒ - DÃY TRẠI" !

Người tù chết - xót thương người ở lại
Mộ đìu hiu bên triền đá bơ vơ!
Nơi quê nhà vợ đợi với con chờ
Nỗi uất nghẹn dâng trào...Không dám khóc!

Mắt bọn chúng nhìn người tù hằn học...
Những đòn thù tra tấn qúa đau thương;
Những vết hằn còn in mãi trong xương.
Làm sao xóa dù thời gian đăng đẳng...?

Đêm K4 nỗi hờn - đau-sâu lắng
Đời Chiến binh buông súng gục trên đồi
Đêm đen nhìn qua từng ánh sao rơi
Nghe xa xót thân phận TÙ CẢI TẠO...!!!

Trang Y Hạ
(Kính tặng những anh,chi,em
từng ở Trại K4 Long Khánh
và các ACE từng đi Tù Cải tạo)

 
PS.

"Trước ngày 30.4 TYH phụ trách công tác Xã hội ở Làng Đại học Thủ Đức.

Nhiệm vụ tiếp nhận người dân từ các nơi đổ về. Cho đến ngày 30.4.1975 tuyến phòng thủ cuối cùng là cầu Rạch Chiếc tan rã, những đoàn xe tăng và pháo cao xạ, xe motolova cùng bộ đội rừng rú cây lá trên người ào ào vào thành phố. Trông như bầy khỉ chẳng giống một đoàn quân chiến thắng chút nào cả!! Dân chúng túa ra đường (Coi VC) và tìm đường về quê khi biết rằng VNCH sụp đổ. Tôi không bao giờ quên lời cô gái chạy loạn dẫn người Mẹ già thốt lên "Thật nhục nhã - thua một cách thật nhục nhã". Tôi sững sờ điếng người. Tôi mới 25 tuổi đầu, 7 tuổi Lính, bước vào..." Đời Cải tạo"!!!

"Bạo tàn và nhân nghĩa" Giờ đây bạo tàn càng lộ diện những tội ác mà thế giới loài người phải kinh hoàng! Nhân nghĩa được sáng tỏ. Những người nằm xuống trong cuộc chiến và những người mang thương tích chiến tranh cũng thấy nguôi ngoai, ấm áp một phần nào. Sức chịu đựng gần nửa thế kỷ qua - qúa sức tưởng tượng. Mong rằng hồn thiêng sông núi linh thiêng trả lại Danh dự và công bằng cho những anh Hùng vì tự do chiến đấu bảo vệ giang sơn gấm vóc VN này."