Sức Tù Tải Gỗ PDF Print E-mail
Tác Giả: Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích   
Thứ Ba, 10 Tháng 4 Năm 2012 10:37

Nhớ thương năm tháng hao gầy ... Thịt xương con Mẹ thua cây gỗ rừng ...

Hè nhau đẩy tới vực sâu,
Khúc bi gỗ đổ dập đè cỏ câỵ
Cỏ cây mủ chảy nát nhầy,
Thân tù tơi tả, lưu đày nghìn đêm!
Trần lưng đánh vật gỗ lim,
Nổi trôi chẳng chịu, gục chìm vực sâu
Hăm he họng súng trên đầu,
Con tim rỉ máu vết đau đòn thù!
Rừng chiều, cơn lạnh hoang vu,
Nắng chia nửa núi, sương mù mờ khẹ
Ngoài đời chở gỗ xe be,
Tù trong tải gỗ dưới khe suối rừng.
Gỗ đi từng lúc ngập ngừng,
Mặc cơn đói lạnh, dửng dưng giữa trờị
Khi đẩy tới, lúc giật lùi,
Gỗ ơi sao nỡ trêu ngươi với tù!
Trông con “cú vọ” trên bờ,
Óc tim dã thú hững hờ gào khan!
 
Thoáng trong giây phút bàng hoàng,
Bạn tù gỗ đập máu tràn dòng tuôn.
Ðôi chân như ống nứa rừng,
Làm đòn kê gỗ nát từng đọan xương.
Gỗ ưu tiên, nạn nằm đường,
Gỗ về trại trước, tải thương sau cùng.
 
Một đời mẹ lắm lao lung,
Nửa đời con, kiếp khốn cùng là đây!
Nhớ thương năm tháng hao gầy,
Thịt xương con Mẹ thua cây gỗ rừng.
Trên bờ cỏ, mắt lệ rưng,
Nụ cười nửa miệng, mắt trừng - bạn đi!
Tù ơi, bạn hỡi - biệt ly!
Thù nầy khắc lửa dấu ghì tim đau!
Tôi lau dòng lệ qua mau,
Vuốt đôi mắt khép tím màu hòang hôn.
 
Hiểu vì sao, tận đáy lòng,
Ngưòi về  phương ấy mong còn Tự dọ
Nửa miệng cười hết âu lo,
Nửa kia sầu đọng thương cho Mẹ già.
Mẹ già ôm nỗi xót xa,
Mất con,năm tháng lệ nhòa, Mẹ ơi!
                 
Trại tù Sườn Giữa, An Điềm 1982