Home Văn Học THƠ Hải Hồ Thơ HẢI HỒ

Thơ HẢI HỒ PDF Print E-mail
Tác Giả: Hải Hồ   
Thứ Ba, 13 Tháng 4 Năm 2010 19:59


 

NHỚ MỘT NGƯỜI ĐỂ THƯƠNG

    
   
Tôi đứng đó lặng thầm
Lời kinh mắt rưng rưng
Nhìn người xưa tiến bước
Mà trong lòng bâng khuâng!

Người tôi thương hân hoan
Gieo từng bước rỡ ràng
Vào thánh cung diệu vợi
Lời khấn hứa đá vàng
Cho tình yêu nhân chứng
Thiên Chúa và trần gian!

Người tôi thương tiến lên
Trong thánh ca diệu vợi
Tiếng kinh cầu chơi vơi
Sao tim tôi bối rối?
Sao tình tôi ngậm ngùi?

Người tôi thương thiên thần
Nơi thánh cung ngời sáng
Bạch lạp cháy hai hàng
Đóa hồng vàng tươi thắm
Nhà Chúa rất cao sang!

Tôi quỳ đây trầm lắng
Hiệp dâng Lễ Đầu Mùa
Cầu mong người trung tín
Ân tình Chúa thăng hoa
Lòng nhân thế chan hòa

Lễ tan, giáo đường vắng
Còn lại, tôi một mình
Trái tim nhiều cay đắng
Nơi cõi lòng buồn tênh!

Xa rời thành phố lạnh
Giã biệt chốn ngàn thông
Tôi về miền đất đỏ
Vùng đồi núi Pleiku!
Nghe chuỗi ngày quạnh quẽ
Khóc nhiều đêm âm u
Mong người hùng quân ngũ
Nhớ người thương viện tu!

Một chiều thu não nề
Tin chiến trận đưa về
Người hùng vừa ngã gục
Vùng lửa khói sơn khê!

Trái tim tôi lao đao
Giòng huyết lệ tuôn trào
Thương một người mệnh bạc
Đành đoạn mối tơ giao!

Thân xác chừ phôi pha
Tình thơ vẫn đặm đà
Mỗi lần qua Đà-Lạt
Thăm lại xứ đào hoa
Gợi hồn xuân bát ngát
Thời mộng ước thật xa!

Vùng đồi núi Pleiku
Bốn mùa trời âm u
Huyền thoại người thiếu phụ
Mỗi chiều khói mây vương
Lòng tê tái thê lương…
Khóc một thời để nhớ
Nhớ một người để thương…

 

VÀO THU

 

Chiều nay trời đất hoang mang
Tàn cây rơi rụng lá vàng xác xơ
Hoàng hôn sương khói nhạt mờ
Lang thang mây tím thẩn thờ thinh không
Heo may se lạnh ruộng đồng
Cỏ hoa tâm sự côn trùng tỉ tê
Suối reo đâu khúc não nề
Nai vàng ngơ ngác bên lề rừng mơ!
Mắt ai hoen lệ mong chờ
Lời xưa minh thệ dật dờ thiên thu
Bao nhiêu mộng ước phù du
Như cơn sóng vỗ mịt mù ngàn khơi
Tình thu nhung nhớ chơi vơi
Đìu hiu tơ liễu một đời chìu tang
Xa xăm cánh hạc giăng hàng
Sơn khê non nước võ vàng sắc hương!

 

Xứ Đạo Chiều Thu
 

Chiều nay về xứ đạo
Thành phố núi buồn mơ
Gío heo may lành lạnh
Nghe lòng mình ngẩn ngơ!

Chuông giáo đường cô liêu
Ngân vang giữa lòng chiều
Em qùy bên tượng Chúa
Lời kinh vào cao siêu!

Mái tóc thề huyền thoại
Ấp ủ tấm hình hài
Thiên đường còn xa ngái
Trần thế lắm u hoài!

Bàn tay em chắp lại
Nguyện cầu với trăng sao
Chúa trên cao ái ngại
Tình nhân thế dạt dào!

Chiều thu đường phố núi
Có nhiều lá vàng rơi
Tà áo xanh phơi phới
Non nước cũng bồi hồi!

Thành phố núi chiều thu
Bàng bạc khói sương mù
Mưa rơi như ngấn lệ
Trời đất khóc âm u!


Chiều xứ đạo trầm mơ
Ta bước đi thẩn thờ
Cành thu phong rơi rụng
Lác đác những vần thơ!


Vào thu 2009

 

 

 

Hai Mươi Lăm Năm
Đời Linh Mục

Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm hồng ân,
Chan chứa đến muôn phần,
Phước lộc Chúa vô ngần,
Từ trời cao, tiếng gọi,
Được sai đi ngàn lối
Báo Tin-Mừng thế nhân!


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Say ước vọng trời sao,
Đường xa đi không tới,
Lý tưởng cao vời vợi,
Thân xác chừng hư hao,
Tình Chúa vẫn ngọt ngào,


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm miệt mài,
Một ngày, xin dừng lại,
Kỷ niệm ngày thân ái,
Nhớ lời xưa ước nguyện,
Mối tình xưa thần tiên,
Còn vương vấn triền miên.


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm khắc ghi,
Bài thơ ngày vĩnh thệ,
Còn vang vọng đâu đây,
Bàn tay thiên thần ấy,
Dầu thánh hương ngát bay,
Còn đó như mọi ngày!


Hai mươi lăm năm, đời linh muc,
Hai mươi lăm năm hiến dâng,
Thiên Chúa và Thế trần,
Chẳng còn chi nuối tiếc,
Không còn gì khát mong,
Nơi trái tim nồng thắm,
Dấu vết tình trinh trong!


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm dấn thân
Bước gieo xuống lòng trần,
Nhiều đa đoan nghiệt ngã
Lắm giông tố trầm kha,
Nhiều đắng cay tân khổ,
Nhiều lầm lỡ xót xa.


Hai mươi lăm năm đời linh mục,
Hai mươi lăm năm nổi trôi,
Nơi chợ đời muôn lối,
Có nhiều phen bối rối,
Có nhiều ngày lầm lỗi,
Trên đại dương bão nổi,
Một linh hồn lẻ loi!


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm ngẩn ngơ,
Tưởng đời là mộng mơ,
Ta dâng người trọn kiếp
Ta yêu người da diết,
Chuốc lấy nhiều thua thiệt
Đành mang thân dại khờ!


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm xá tội,
Xin ân phước cho đời,
Đem nguồn vui cho người,
Nhiều khi trong tăm tối,
Chợt thấy mình bối rối,
Ta sấp mặt bùi ngùi!


Hai mươi lăm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm lệ sa,
Với  ngày  tháng phôi pha,
Những chiều hôm lạnh giá,
Như núi đồi hoang dã,
Trên đỉnh cao thập giá
Chúa nhìn xuống thiết tha!


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm lênh đênh,
Nổi trôi giòng tuyết băng,
Những đêm  dài trống vắng,
Những chiều về buồn tênh,
Nơi giáo đường yên tĩnh
Chúa nghe không lời kinh?


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm lên đường,
Một người không tổ quốc,
Linh hồn thiếu Quê hương,
Lữ hành trên đất lạ,
Lạc loài thân cỏ lá
Trái tim vắng tình thương!


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm áo dòng,
Áo đen, màu tăm tối,
Cho ta nguồn sám hối,
Thương kiếp người tội lỗi
Nơi con tim hấp hối
Áo đen, màu đơn côi!


Hai mươi lăm năm, đời linh mục,
Hai mươi lăm năm lất lây,
Xin dừng lại một ngày,
Ôi! Nghìn trùng thân ái,
Dẫu muôn vàn tê tái,
Khấn cầu người giữ mãi,
Màu đen chiếc Áo Dòng…

 

 

 

 

 

 

ĐÀ LẠT, NHỮNG CON ĐƯỜNG
 

Về cao nguyên một chiều thu hun hút
Nắng nhạt nhòa hơi gió lạnh mông lung
Ta chợt thương, chợt mến vô cùng
Trời Đà Lạt,xanh xanh màu tuổi dại
Xe cứ lăn đi đường ơi dài thêm mãi
Cho đôi bờ kỉ niệm thêm sâu
Thông vi vu như tiếng hát nhiệm mầu
Trời nhắn gửi đất âm thầm mời gọi!

Lâm Bi-Ăng đó nghìn năm huyền thoại
Hồ Xuân Hương đây vạn kiếp trầm mơ
Đồi sân cù cho mưa nắng hừng hờ
“Tháp Con-Gà” chuông giáo đường nhung nhớ
Lycee Yersin ôi những ngày hội ngộ
Tình Bắc-Nam niềm tâm sự trao nhau
Đường Hưng Đạo, nối kết nhịp cầu
Đập Đa Thiện đưa ta về đất mới!

Cư xá sinh viên những chiều buồn rười rượi
Lầu Thụ Nhân em còn đó hay không
Những chiều mưa, nước mắt lưng tròng
Những sáng Chúa Nhật mịt mùng phố xá
Đường Võ Tánh, Bùi Thị Xuân xa lạ
Cô nữ sinh than trách phận lẻ loi
“Em Là Gái” ai bắt xấu hỡi Trời
Chiều tan học bơ vơ không người đưa đón

Couvent des Oiseaux trên đỉnh đổi chót vót
Chiều thênh thang chiều núi đá long lanh
Em gái tôi ơi! em là “Cánh Chim Xanh”
Cho sinh viên Đà Lạt muôn đời gối mộng
Trường Võ Bị lối Nam Thiên lồng lộng
Những chàng trai nước Việt oai phong
Áo vàng ka-ki hiên ngang giòng máu anh hùng
Vai chất nặng gánh tương lai sông núi!

Đây “Thung Lũng Tình Yêu”, gió đưa chiều vào tối
Sương nhạt nhòa mây từng áng lê thê
Đôi tình nhân quấn quít dẫn nhau về
Lời Thệ-Hải Kim Sơn còn vương vấn
Hồ Than Thở vang âm lời tình hận
Rừng Ái Ân còn nguyên nét ngây thơ
Thác Cam-Ly dòng nước cuốn hững hờ
Đường vào Pren thâm u niềm tâm sự
Chợ Hòa Bình đây công trường viễn xứ
Ta tìm nhau chiều lộng gió năm nao
Tay nắm tay tình thân hữu ngọt ngào
Gửi gắm cho nhau biết bao nhiêu mộng ước!

Đường vào đại học bạn ơi ta cùng bước
Những chiều mưa và những tình khúc dở dang
Những bài thơ còn lạc vận ngỡ ngàng
Những toan tính cho tương lai mờ mịt
Học Viện Giáo-Hoàng đứng trầm-tư, thầm kín
Bóng áo dòng tu! Phơi phới nắng mai
Có những chàng trai say giấc mộng đường dài
Làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa

Chùa Linh Sơn, mái cong đông phương, vàng nắng lụa
Mỗi chiều tàn, văng vẳng tiếng ca ngân
Từng hồi chuông như thức tỉnh lòng trần
Đường tục lụy quay về đây sám hối
Đà Lạt về đêm như thần tiên mở hội
Vòm trăng sao say lịm chết trong sương
Núi đồi xa múa nhảy khúc nghê-Thường
Trời! Non! Nước, chừng mê man đắm đuối
Ai hái vần thơ yêu, chớ nên nhiều tiếng nói
Xin lắng nghe bờ tơ liễu reo vang
Hãy trầm ngâm nhìn hồ xanh, nước chau mặt võ vàng
Trời giảng nghĩa chữ Yêu cho nhân thế!
Còn đây nữa! Và còn nhiều vô kể
Những con đường không tuổi, không tên
Rừng Mi-mô-sa! Say giấc ngũ ngoan hiền
Những đồi vắng! Nhũng cành lan diễm lạ
Giòng chữ ai ghi! Còn nguyên trên phiến đá
Nét vẽ nào! Nghệch ngoạc dưới gốc cây
Ôi! Những con đường hò hẹn nào đây
Biến Đà-Lạt”Quê-Hương Tình-Yêu” bất diệt

Đà-Lạt ơi! Ngày nào đến! nghe lòng buồn da diết
Rồi trăm thương nghìn nhớ xoáy vào tim
Tháng ngày trôi qua! Bao kỷ niệm lắng chìm
Lúc chia ly! Sao nghẹn ngào rười rượi
Đà-Lạt ơi! Một thoáng xa em, nghìn trùng vời vợi
Một phút gần! Như biền biệt thiên thu
Gọi tên em! Trong gió bụi mịt mù
Xin giữ hộ ta! Bài Thơ Tình Hồ Hải
Dẫu mác hoa rừng cỏ dại
Ta còn thương! Còn nhớ thiết tha
Thắm tình nhau dẫu năm tháng phôi pha
Đừng quên nhé! Những con đường Đà Lạt!

ĐÀLẠT, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Hoa Anh Đào chớm nở
Mùa Xuân đến không ngờ
Trời cao thẳm xanh lơ
Rừng thông reo muôn thủa
Đà-lạt! Một trời thơ!

Trên cành hoa rộ nở
Tơ liễu rũ đôi bờ
Những tà áo ngây thơ
Tóc huyền bay trong gió
Đà Lạt! Đẹp như mơ!

Phấn thông bay đây đó
Thơm hương thoảng núi đồi
Từng cánh bướm lả lơi
Nhởn nhơ trong nắng mới
Đà-Lạt! Tình lên khơi!!

Đường lên con giốc nhỏ
Phố xá đứng mơ màng
Người khách lạ lang thang
Vỉa hè chiều hanh nắng!
Đà-Lạt! Giáng đài trang!

Vườn sú-lơ xanh biếc
Lác đác thung lủng hồng
Cô thôn nữ vời trông
Những chàng trai xứ lạ
Lòng mơ ước viển vông!

Cổng trường chiều tan học
Rộn rã những tiếng cười
Em nữ sinh xinh tươi
Áo len mầu xanh biển
Ôm ấp gấc mộng hiền!

Về trường chung một lối
Đại Học cuối ven đồi
Em nhìn ta xa xôi
Ánh mắt nhiều bối rối
Ta thấy chút bồi hồi!

Bích Câu vườn thơ mộng
Nơi hò hẹn đợi chờ
Sân Cù đứng bơ vơ!
Xuân Hương hồ nhung nhớ!
Bóng chiều tím ngẩn ngơ

 


TRẢ LẠI CHO TÔI KHUNG TRỜI ĐÀ-LẠT

 

  Trả lại cho tôi khung trời Đà Lạt
  Một thủa nào còn mơ mộng thần tiên
Nhạc thông reo, suối róc rách êm đềm
Trời mây nước còn ngây thơ huyền bí!

Trả lại tôi những bình minh hùng vĩ
Sáng tưng bừng trên đồi núi kiêu sa
Thung lũng ngất ngây suối sữa ngọc ngà
Thác réo gọi, hồ mơ màng soi bóng!

Trả lại tôi những hoàng hôn gió lộng
Nắng nhạt nhòa trên thành phố mờ sương
Khúc tình ca ai lơ lửng tơ vương
Đưa nhung nhớ vào trời đêm huyền thoại!

Trả lại tôi rừng Mimosa hoang dại
Đang trở mình sau giấc ngủ cô liêu
Nét trinh nguyên còn vương vấn diễm kiều
Dâng ngát hương cho hồn thơ nở vội!

Trả lại tôi trăng mơ huyền bên suối
Trời vào thu vằng vặc mới lên ngôi
Nghe yêu thương len lén chút bồi hồi
Tơ liễu rũ cúi đầu trong huyền nhiệm!

Trả lại tôi những đêm hồng lưu luyến
Khúc Nghê Thường say đắm cõi trăng sao
Nguồn nhạc thơ chừng tuôn chảy dạt dào
Hoa anh đào đưa ta vào tình sử!


Xin trả lại tôi ngôi cao Thập Tự
Trên tiền đường Học Viện mái trường yêu
Có lời kinh tiếng hát mỗi sáng chiều
Có những trái tim hồng say đời dâng hiến!

Trả lại tôi giáng thanh tao Học Viện
Đứng vững vàng làm nhân chứng Tình Yêu
Giữa một quê hương rách nát tiêu điều
Bởi thù hận và phân ranh ý hệ!

Xin trả lại Thần Linh cho trần thế
Để loài người còn đượm thắm Siêu Linh
Đời vắng Đạo, đời tẻ nhạt buồn tênh
Trần tục lắm, Tinh Thần còn hấp hối!

Hãy xé tan màn u minh tăm tối
Cho hào quang ánh sáng Tự Do về
Xuân Dân Chủ rộn rã khắp sơn khê
Người dân Việt ấm no đời hạnh phúc!

Hảy phá tan những xích xiềng tù ngục
Cho đường quê hương rộng mở thênh thang
Bé thơ ơi! Ngoan ngủ giấc Thiên đàng
Không còn nữa những mảnh đời oan nghiệt!

Trả lại tôi tuổi hoa niên tha thiết
Huyền thoại oai phong con cháu Tiên Rồng
Mãi vươn lên cùng nhân loại mênh mông
Làm rạng rỡ bốn nghìn năm văn hiến

Trả lại tôi niền vui ngày Học Viện
Rừng sách thâm uyên thơm ngát tuổi học trò
Những mùa thi và những tranh luận cam go
Hoa trí tuệ hành trang đời phụng sự!

 

NIỀM VUI TẬN HIẾN

Rất xa khơi,
Sao trời khi chưa sáng ngời
Vũ hoàn còn u tối,
Núi đồi còn chưa thắm mầu
Người đã gọi tên tôi,
Trong niềm mờ mịt hư vô
Người đã yêu thương tôi,
Ơn lượng tình yêu tuôn rơi
Chúa Trời hằng ấp ủ tôi.

Dắt đưa tôi
Qua ngàn hiểm nguy thế trần.
Tay Người hằng gìn giữ,
Trên dòng đời bao lắng trầm
Người gần luôn bên tôi,
Cho hành trình không đơn côi.
Người là nguồn an vui,
Hy vọng tràn dâng chơi vơi
Cho đời tôi luôn thắm tươi.


Chúa sai tôi
Như người trung gian đất trời.
Rao truyền niềm hạnh phúc,
Cứu người đời bao thế hệ
Người đã sai tôi đi
Soi ngời hào quang tín-lý.
Người đã sai tôi đi,
Chứng từ tình yêu cao siêu
Cho đời đau khổ hắt hiu.

Bước hiên ngang
Gieo niềm tin yêu vững vàng.
Đưa thuyền hồn ghé bến,
An bình cậy trông vững bền.
Tình đời nhiều nhung nhớ,
Biển đời dù muôn sóng gió.
Mà lòng không lao lung,
Ngưỡng vọng Trời cao bao dung
Tiến về quê hương ước mong.

Biết lấy chi
Đáp đền Ơn thiêng Chúa Trời.
Đây phận hèn nầy nhỏ bé,
Tấm lòng thành dâng tiến Người.
Nguyện từ đây trung kiên
Xin vẹn toàn niềm dâng hiến
Lời thề nguyện không phôi phai,
Tông đồ, đường lắm chông gai.
Quyết trọn tình yêu Chúa thôi


Hân hoan dâng triền miên
Lòng ngây ngất tình thương mến
Triều tâm tình lên khơi
Đất trời chung hoà biên giới
Dâng tiến lên Chúa Trời
Ngàn đời làm Hy Lễ Mới
Huyền siêu thơ say reo huyền siêu
Hoà ca khúc tình thơm ngát.
Triều dâng trời quang vinh
Cung đàn vang hòa tôn kính
Thiên Chúa ôi uy hùng
Người đã thương ai khốn cùng.

 

HIẾN LỄ ĐẦU MÙA


Con tiến lên! lạy Chúa!
Dâng hiến lễ đầu mùa
Mối tình siêu nhiên nở
Giữa tuổi đời mộng mơ.

Nhiệm mầu giờ phút tiến dâng lên,
Hiến lễ tình yêu rất vẹn tuyền.
Tay Chúa dìu con trời nhiệm
Êm đềm bước thánh vào thần duyên.

Chọn phần nghiệp thánh Chúa cao quang,
Chén phúc huyền siêu suối thiên đàng.
Mơ ước đời con đã trọn vẹn.
Ôi nguồn vui thánh hồn tràn dâng.

Mọn hèn nào xứng đáng ơn thiêng.
Chúa đã chọn con giữa muôn nghìn.
Âu yếm gọi con là bằng hữu.
Trong hàng khanh tướng đẹp niềm tin.

Giã từ miền tăm tối hôn mê.
Ánh sáng trời cao Chúa tràn về.
Chân lý đời con là nguồn sống.
Men nồng, muối thắm người cuồng mê.

Hành trình đường lắm nỗi gian nguy.
Có Chúa cùng đi chẳng lo gì.
Son sắt niềm tin vào thành lũy.
Cho dù nguy khó ngần ngại chi.

Hải hà lòng Chúa mến thương con.
Phúc thiêng rộng ban xuống tâm hồn.
Con sẽ ngợi khen lòng trọng đại
Muôn đời ghi nhớ mọi kỳ công.

Nguyện cầu niềm trung tín Chúa ơi!
Chứng tích tình yêu giữa muôn người.
Soi sáng trần gian còn mờ ảo.
Huy hoàng Danh Chúa đẹp ngàn nơi.


 

 

ÂN TÌNH THÁNH

Ân Tình Thánh tuyệt vời
Nầy con đến Chúa ơi
Dâng trọn niềm hy tế
Dịu huyền Mùa Hiến Dâng.


Đây của lễ đầu tiên! tiến dâng lên
Tuổi xuân thề ước với tóc nguyền
Tình thơ con xin trao về Chúa
Ngàn năm gia nghiệp Chúa vững bên!


Cho trần gian nhiều nhung nhớ bâng khuâng!
Tình ca mặc ai hát lâng lâng!
Lòng con ! Thôi không chi bận vướng
Từ nay chung tình Chúa Thiên Đường!


Ôi! Nhiệt tâm Nhà-Chúa hối thúc con!
Đẹp thay! Nhà Chúa vấn vương hồn!
Là nơi con xin gieo nguồn sống
Từ nay phụng sự đến hao mòn!


Ôi! Đường lên đền Thánh, Lắm ước mơ!
Đường lên Nhà-Chúa con say sưa!
Niềm-Tin trung-kiên, con thề hứa
Tận trung phụng sự hết muôn người!

 

Ôi! dịu êm Lời Chúa chốn tâm tư
Nguồn Chân-Thực Chúa vẩn vô bờ
Lạy Chúa con đây xin hãy phán
Nầy con mọn hèn vẫn trông chờ!


Quyết truyền rao Lời Chúa đến muôn năm
Tràn lan nguồn sáng khắp nhân gian
Nguyện xin cho con nên đèn sáng
Tình yêu-thương người, “muối nồng nàn”!


Đây nguồn ân sủng Chúa xuống miên man
Rửa con hồn xác trắng tinh toàn!
Và xin cho Danh Cha ngời sáng
Đập tan mọi xiềng xích hung thần!


Ước hồn con mãi nguyên nét trinh trong!
Tình con bền vững đến muôn trùng
Tội khiên nay con không còn vướng
Tà ma qủy thần hết vẫy vùng!


Cho đời con, là gương sáng quang vinh
hồn con lừng ngát áng hương tình
Ngày đêm chăm lo nơi bàn thánh
Niềm vui rt rào, suối ân tình!


Cho hồn con là khúc Thánh-Ca say!
Lòng con là nến cháy, hương bay
Hiệp dâng thiêu thân nơi Bàn Thánh!
Trầm hương ngạt ngào tỏa đêm ngày!!!


Ân-Tình Thánh tuyệt vời
Nầy con đến! Chúa ơi!
Dâng trọn niềm Hy-Tế
Diệu huyền “Mùa Hiến-Dâng”

    NGÀY VĨNH THỆ

Hãy đến bạn lòng ta!
Từ Ly-Băng diễm lạ
Từ đồi núi kiêu sa
Hãy đến bạn lòng ơi!
Từ Si-on vời vợi
Nguồn nhạc Thánh chơi vơi!
Hãy đến bạn lòng ơi
Tình người! ta thao thức
Vết thương lòng khôn nguôi!
Mùa đông đã tàn phai
Băng tuyết cũng qua rồi
Đây Mùa Xuân Hồng tới
Phơi phới một trời vui!


Lời kinh ngút ngàn hương
Con tiến lên ngỡ ngàng
Trong nguồn vui Thần Thánh
Trao Chúa trọn niềm thương!
Huyền diệu biết nhường bao!
Tình Chúa qúa ngọt ngào
Như bình minh ngời sáng
Trên núi đồi thênh thang!
Bàn tay Thánh dìu đưa
Qua tháng năm dật dờ
Trong khổ đau trầm lắng
Vinh thắng ngày tròn mơ!
Người gieo trong lệ rơi
Gặt hái giữa tiếng cười
Vùi chôn nơi lòng đất
Bông lúa rỡ ràng tưoi!
Ngày nào Chúa gọi con!
Xa thế gian mịt mù
Say tình thơ Thập-Gía
Dâng hiến đời viện-tu

 

Từ đây! thôi! trần gian
Bao nhớ nhung mơ màng
Trên bờ tim nồng thắm
Ta viết tình Giêsu!
Từ nay Chúa chọn con
Nên chứng nhân Nước Trời
Như muối thiêng,đèn sáng
Nơi thế trần lầm than!
Khổ đau không từ nan
Trinh trắng đến muôn vàn!
Trung thành trong Lời-Khấn
Thập Gía nguồn ủi an

 

GIEO BƯỚC

Ngày hạnh phúc Chúa ơi!
Cuộc giao duyên Đất-Trời
Đưa con vào tình sử
Để hiến dâng muôn đời!


Đường lên cung thánh Chúa huyền linh
Dịu dàng lời thánh ca an bình!
Hoa dâng ngát hương cho lòng mến đầy
Nến cháy lung linh thêm niềm tin cậy
Đẹp ôi! cung thánh Chúa hồn say!


Vì đây lạy Chúa đã gọi con.
Từ ngày nhỏ bé trong mọn hèn.
Qua bao tháng năm trên đường lắng trầm.
Chúa vẫn yêu thương tuôn tràn phước lành.
Đời con chan chứa suối hồng ân.


Từ nay Thiên Chúa đã chọn con.
Tình bằng nghĩa thiết của Chúa Trời.
Đem tin rắc gieo cho người thế trần.
Ánh sáng siêu nhiên cho đời lỗi lầm.
Niềm vui thanh khiết chốn khổ đau.


Dịu êm nghe tiếng Chúa vọng ngân.
Ngỡ ngàng màu áo trinh thiên thần.
Tâm tư ngất ngây gieo trọn bước rồi.
Hiến Chúa hôm nay vẹn toàn cuộc đời.
Thuyền con vừa ghé bến trường sinh.


Đời con nên hiến tế toàn thiêu.
Hương trầm tựa khói lễ dâng chiều.
Hy sinh ngút bay lên tòa Chúa Trời.
Phước đức bao dung chan hòa cõi đời.
Nguyện xin cứu rỗi Chúa tràn lan.


Nguyện xin ơn thánh Chúa rộng ban.
Dắt dìu thành tâm đến muôn vàn.
Qua bao đớn đau tâm hồn vững vàng.
Nguy khó gian truân đá vàng rỡ ràng.
Ngàn năm nhân chứng Chúa tình yêu.

 

 TÌNH CA DÂNG HIẾN  

                                            
 I
    
Tiếng nhạc bay lên vút thinh không
Lời ca trầm lắng thấm ướt cõi lòng
Con tiến lên! Lạy Chúa! từng bước lâng lâng
Đường Tình-Sử nghe yêu thương vời vợi.

Con tiến lên Chúa ơi!
Nghe nước mắt ngọt ngào
Vì chợt nhận ra rằng
mình là người yêu của Thiên Chúa
Vì chợt nhận ra rằng:
ấn chứng tình yêu man mác cuộc đời
Và chợt thấy Chữ Giêsu,
Bằng nét hồng viết kín cả tâm tư

Con tiến lên Chúa ơi!
Mà lòng xôn xao bỡ ngỡ
Còn một phút nữa thôi!
Là hiến dâng muôn đời
Con tiến lên Chúa ơi
Mà nghe lòng  ái ngại! khi biết rằng
Sứ mệnh ngày mai
Đời tông đồ, đường lắm chông gai
Bước dấn thân vẫn còn nhiều tăm tối!

Con tiến lên Chúa ơi!
Còn một bước nữa thôi
Người đưa con vào thánh cung huyền diệu
Điểm trang cho bằng áo cưới hồng ân
Ướp lên môi nguồn lực Chúa Thánh Thần
Cho mắt sáng muôn hào quang rạng rỡ.

Tiếng nhạc bay lên vút thinh không
Lời ca trầm lắng thấm ướt cõi lòng
Con tiến lên! Lạy Chúa! từng bước lâng lâng!
Đường “Tình-Sử” nghe yêu thương vời vợi.


2

Một lần Dâng Hiến Chúa ơi!
Bao nhiêu năm cuộc đời,
Được sai đi ngàn lối,
Loan truyền cho thế giới,
Tin Mừng Ơn Cứu Rỗi!
Bao nhiêu năm Hiến Thân,
Xin thề ước một lần,
Dâng lên Ngài Cao Cả,
Trao trọn mối tình hồng!
Bao nhiêu năm chứa chan,
Ân Tình Chúa ngập tràn,
Phước lộc Ngài mênh mang,
Như trời cao biển ngàn,
Biết lấy gì cảm mến Chúa ơi!
Biết nói chi cho thỏa lòng Người,
Mà đền đáp ân tình vàng đá!
Bao nhiêu năm Hiến Dâng
Con thề ước một lần,
Khi đời còn hương xuân,
Suối mộng mơ trắng ngần,
Hiến Dâng Ngài còn lại gì đâu?
Hiến trao Ngài trọn mối tình đầu,
Chọn kiếp sống lữ hành băng gía!
Cho muôn năm mãi sau,
Nơi Bàn Thánh nhiệm mầu,
Lễ Dâng đời lên cao,
Ân tình Thánh dạt dào
Hát dâng Ngài ngàn khúc hoan ca,
Hát cho Ngài tình khúc mặn mà
Đời chứng tá! Xin trọn niềm thành tín

 

 

 

 

CHIỀU VẮNG CHÚA


Một
 

 

Biết tại sao? tâm tư nhiều thổn thức
Khi chiều về buông cánh tím mênh mang
Tiếng chuông ngân nghe da diết bàng hoàng
Nỗi nhung nhớ xa xăm đầy xao xuyến!

không gian ngỡ ngàng! thời gian quyến luyến
Sợi vô hình gieo ngàn phím tơ vương
Ta bước đi tìm bóng dáng tình thương
Vào duyên ước với trầm tư, mặc tưởng!

Van xin Người, cho ta niềm âm hưởng
Để tơ đồng muôn khúc điệu ví von
Rót thanh âm cho ngập lút linh hồn
Trời đất giao hòa! cung đàn diệu vợi!

Tịch liêu ơi! gối mỏi mòn chờ đợi!
Mà bạn lòng vẫn biền biệt Trời xanh!
 Lời thơ kinh! trong sương khói tan tành!
Con sợ lắm Chúa ơi! Chiều vắng Chúa!

 

 

 

 

 

CHIỀU VẮNG CHÚA

 

Hai
 

Chiều vắng Chúa! Giáo đường sao câm nín
Thập-Tự buồn! Tượng Chúa đứng lẻ loi
Nơi Tòa cao, hoa nến cũng bồi hồi
Cung Thánh nhạt nhòa, gác đàn quạnh quẽ!

Tiếng chim-chíp của vài con chim sẻ
Ngơ ngác tìm nơi trú ẩn qua đêm
Bên ngoài kia, chiều rơi lặng triền miên
Vũ trụ chết dần! loài người hấp hối!

Chiều vắng Chúa! ta nghe lòng bối rối
Biết tìm đâu! một phút thoát linh hồn
Biết gửi đâu? nỗi phiền muộn cô đơn
Biết nơi đâu? treo trái tim tàn héo!

Và nầy đây! Những đêm dài lạnh lẽo
Giấc cô-miên, nơi quán trọ phù sinh
Biết tìm đâu hơi ấm của ân tình
Ai tri kỷ? gửi trao niềm tâm sự!

Và rồi đây! trên bước đường lữ thứ
Đời đọa đày! nhiều cặm bẩy chông gai
Đời u mê! đời đồng lỏa, kiếp hình hài
Ai trao ban ánh hào quang chân lý!

Đời không Đạo! Đời vô vàn phi lý
Đất xa Trời! Đất sẽ thấy bơ vơ
Chiều vắng Chúa! Ta chới với dại khờ
Kiếp nhân sinh càng trầm kha nghiệt ngã!

 

 

 

 

CHIỀU VẮNG CHÚA
 


Ba

 

 

Chiều vắng Chúa! Linh hồn chừng tan vỡ
Đời như cơn ác mộng dẫn nhau trôi
Ôi! bao năm sướng khổ bồi hồi
Chiều xế bóng! trên tay còn trống vắng!

Vui qua nhanh để chừ đây cay đắng
Chén muộn phiền ai chuốc lấy dùm ta
Nỗi cô đơn đêm trường hận hải hà
Đang gặm nhắm nơi cõi hồn đầy đọa!

Chiều vắng Chúa thấy đời nhiều đe dọa
Rất mỏng manh ôi kiếp sống phù sinh
Rất phũ phàng là thế thái nhân tình
Rất bạc bẽo là trái tim người thế!

Đời lừa đảo! biết bao phen vô kể
Tình dối gian trăng gió thoáng mây bay
Mơ trăm năm rồi tan tác một ngày
Hò hẹn lắm cũng ngàn năm cát bụi

Chiều vắng Chúa! chợt nghe lòng buồn tủi
Sao vào đời nhận kiếp sống hư hao
Nhiều đắng cay mà rất ít ngọt ngào
Dư nước mắt ít tiếng cười hạnh phúc!
Bao tháng năm sống đọa đày tù ngục
Thét gào lên rồi ngã gục tang thương
Mộng hải hồ dẫu thiên lý dặm trường
Còn lại chi nơi nấm mồ hoang vắng!


Còn đâu tiếng reo rền vang chiến thắng
Đấng công hầu, khanh tướng nay về đâu
Những bậc anh hùng hào kiệt bấy lâu
Sóng thủy triều tan vào đại dương trùng điệp!


Thế giới vô thường, đời nổi trôi vạn kiếp.
Tấm hình hài thay đổi kiếp phù vân
Phận mỏng manh ta hiện hữu một lần
Rồi biền biệt quay về miền hư ảo! 

 

 

 

 

 

 

ĐỂ NHÌN CHÚA... THẾ THÔI

 

Je n’ ai rien à offrir
et rien à demander
Je viens seulement
de vous regarder
(Paul Claudel)

 

 

Không có chi cầu khấn
Chẳng còn gì hiến dâng
Chúa ơi! con tìm đến
Để nhìn Chúa! thế thôi!


Để nhìn Chúa ! thế thôi!
Trong sương mai diệu vợi
Bàn thờ Hy-Lễ mới
Lời ca thánh chơi vơi
Hoa nến chiếu sáng ngời


Để nhìn Chúa! thế thôi!
Dưới trưa hè nắng gội!
Nhà Chúa vắng đơn côi!
Chim buồn thôi cất lời!
Hương khói tàn tả tơi!


Để nhìn Chúa! thế thôi
Hoàng hôn tím khung trời
Mây từng áng ngừng trôi
Vài cánh hạc rã rời!
Giáo đường đứng bồi hồi!


Để nhìn Chúa! thế thôi!
Ngày qua đêm đến vội!
Nước mắt và mồ hôi!
Trên bàn tay thống hối!
Nhiều trống vắng! Chúa ôi!


Để nhìn Chúa! Thế thôi!
Trong đêm thâu vời vợi!
Thập Giá in lẻ loi!
Trên nền trời hấp hối!
Đất cúi xuống ngậm ngùi!


Không có chi cầu khấn!
Chẳng còn gì hiến dâng!
Chúa ơi! con tìm đến:
Để nhìn Chúa! thế thôi!!!


 

 

 

 

LỜI CẦU VƯƠN CAO


Cho con biết vươn cao!
vươn cao hơn, lạy Chúa
vươn cao hơn trên mái ấm gia đình
nơi đây có công cha nghĩa mẹ
có ân tình huynh đệ anh em
Có tuổi thơ giòng suối mộng êm đềm
có âu yếm thơm hiền sữa ngọt
để trái tim con biết bao dung ấp ủ
nới rộng vòng tay ôm ấp cả gian trần!


Cho con biết vươn cao,
vươn cao hơn! Lạy Chúa
cao hơn trên cả xóm làng
nơi có mái ngói rêu phong
ngôi trường đầu đời, dạy con biết yêu thuơng đùm bọc
nơi biết nối vòng tay, biết chấp nhận tha nhân
nơi có lũy tre xanh xiết chặt tình thân
có giếng nước uống khát lòng ân nghĩa!
cho mắt con biết nhìn xa thấy rộng
cho trái tim hồng hòa nhịp đập yêu thương
biết giao cảm với mọi ngưới không biên giới!


Cho con biết vươn cao
vươn cao hơn lạy Chúa,
cao hơn trên những rung động trái tim đầu đời tuổi đại
cao hơn trên tình yêu trai gái, ngơ ngác ái ân!
của những ngày thương sớm nhớ vụng thầm
của những trăn trở bâng khuâng gối mộng
của tương tư thuyền xa bến vắng
của hờn ghen tủi nhục khôn cùng
của tuyệt vọng cô đơn tha thiết
của nắng mưa xao xuyến mông lung
để hồn nhẹ bay xa như cánh vạc muôn trùng
trên nền trời nhiệm mầu diệu vợi!


Cho con biết vươn cao
vươn cao hơn lên, lạy Chúa
trên niềm kiêu hãnh tự hào
 là người con của giống nòi Lạc-Hồng
 có một lịch sử oai phong
 hơn bốn nghìn năn văn hiến
trên giòng sinh mệnh của nước non
đã có biết bao năm chinh chiến điêu linh
chống bạo tàn đất bắc,
đánh thực dân đế quốc phương tây
bốn mươi năm nồi da nấu thịt,nội chiến từng ngày
anh em cùng mẹ xâu xé, chém giết đọa đày!
giòng máu đỏ cuồn cuộn chảy thành sông
xác anh em trắng ngầu, chất cao hơn đồi núi!
Xin cho con biết tận lực góp bàn tay
làm được gì dẫu nhỏ bé thôi
giúp cuộc sống đồng bào vơi đi nỗi lầm than khốn khổ
hơn những lời trống rỗng yêu nước thương nòi
trên đầu môi chót lưỡi!

 

Xin cho con biết vươn cao
vươn cao hơn lạy Chúa!
cao hơn trên niềm tự phụ kiêu sa
được mang thân phận tín đồ
của một tôn giáo lớn
có tổ chức quy mô
có giai từng phẩm trật
cho con biết vươn cao hơn
trên những tháp chuông, ngạo nghễ
cao ngất từng xanh
ngày đêm ngân nga vô tư, thanh thót
mà lảng quên biết cúi xuống ngậm ngùi
xót thương cho con người mang số kiếp hẩm hiu
làm thân hành khất lê từng bước trên đường
bên cạnh những lâu đài nguy nga tráng lệ
đã hóa đá thành những pháo đài xa lạ
những lô-cốt phân ranh, nghi kỵ đề phòng!
xin cho con biết nhận ra dung nhan Chúa
đã hơn một lần chấp nhận kiếp long đong!
mong xóa tan biên giới, đem đại kết hòa đồng
Van xin tình thương và  trao ban bác ái
cho mọi người nghèo khổ, bé nhỏ khắp trần gian!

Xin cho con biết vươn cao
vươn cao hơn lạy Chúa
vươn cao hơn trên cả sự sống,
cao hơn cả cái chết,số kiếp đời con
dẫu thành công hay thất bại
trong hạnh phúc hay khổ đau
trong vinh quang hay nhục nhã
trong tươi sáng hay lu mờ
trong bình minh tuổi xanh rực rỡ
 hay khi đời chiều bóng xế sầu bi
xin cho con mãi mãi biết khắc ghi
cuộc sống con người trên dương thế
là một chuyến lữ hành định mệnh khắc khe 
Con người chỉ là một lữ khách cô đơn buồn tủi
trên chợ đời có muôn vàn lý tưởng rủ rê khêu gợi
mỗi ngày sống có nhiều thứ hấp lực đón mời
trong muôn vàn thứ lý tưởng và lời mời mọc đó
vẫn còn sẵn tiếng Nhiệm Mầu vang vọng đêm ngày
xin cho con biết nhận ra tiếng mời gọi của Ngài
 xin khiêm cung thân lữ khách trên thiên lý đường dài
biết chu toàn gánh nặng đôi vai đời nghĩa vụ


Xin cho con biết vươn cao
vươn cao lên nhiều,vươn cao hơn lên mãi
vươn cao hơn mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày
vươn cao hơn lên như triều dương từng phút từng giây
vươn cao hơn trong từng hơi thở,từng nhịp đập trái tim gầy
vươn cao hơn lên suốt cuộc đời vô thường dương thế hôm nay
vươn cao mãi đến ngày về bên Ngài trong miền Hiện-Hữu-Vô-Biên-Siêu-Việt!
 

 

 

 

 

 

 

 

Một Cõi Đi Về

 

Khi thế sự quay cuồng và giòng đời thác loạn
Khi cuộc hành trình nhiều cay đắng trầm kha
Và khi lòng người biến thái, thay đổi điêu ngoa
Khi mộng đẹp dệt thêu thành mênh mang mây khói
Khi vinh quang trần thế chỉ còn lại hai chữ phù hoa
Chúa ơi! Xin chỉ cho con một cõi đi về!


Khi trái tim héo hon và tình trần trái ngang gian dối
Khi niền hy vọng chợt biến tan và tương lai mịt mờ tăm tối
Khi mộng hải hồ của một thời oanh liệt vẻ vang
Chỉ còn lại bóng mờ kỷ niệm hư ảo mơ màng 
Chúa ơi! Xin chỉ cho con một cõi đi về!


Khi Niềm Tin gợn sóng nghi nan
Và khi lòng yêu mến tàn lụi, nghèo nàn
Khi con thuyền lý tưởng chao đảo nổi trôi
Khi nhựa sống tâm linh đã lạnh lùng héo úa
Khi Đạo đời hai lối mâu thuẩn phi lý, trầy trụa
Chúa ơi! Xin chỉ cho con một cõi đi về!


Khi ưóc vọng ngày mai trở nên mông lung xa lạ
và khi bước lữ hành nhiều bão tố, phong ba
Khi những chiếc mặt nạ chủ nghĩa bị tha hóa
Các trường phái, giáo thuyết rơi xuống não nề
khi những vì sao sáng thần tượng vụt tắt ê chề
Chúa ơi! Xin chỉ cho con một cõi đi về!


Cõi đi về của tôi:
dưới gốc cây, nơi vườn sau quen thuộc
có tàn bóng nhâm êm đềm tươi mát
có bờ cỏ xanh non mơm mởn nên thơ
từ gốc cây vườn sau khiêm tốn đó
nhìn lên bầu trời cao xa thăm thẳm
ngàn triệu năm sừng sửng đứng lâu bền
Trời muôn thủa cao xanh cho điểm tựa bình yên
điểm tựa bám víu cho ta, dẫu cho cuồng phong bão tố!


Cõi đi về của tôi
nhìn những áng mây trắng bay lang thang
bồng bềng trôi trên vòm trời vô định
không ưu phiền ghò bó
không bị ràng buộc bởi ranh giới ý hệ,
hoặc luật lệ rắc rối của loài người
mây trắng lang thang bay
cho tôi hồn tôi tìm vào tự do, an bình thanh thản


Cõi đi về của tôi
lắng nghe tiếng rì rào của gió
gió đang giao thoa với nắng, đùa giỡn vời mây
gió thì thần tâm sự với những cành cây
gió hát reo vui với muôn nghìn cánh bướm
gió mĩn cười vuốt ve làn tóc rối của liễu rũ bên rào
gió duyên kết đất trời, gió giao hòa vũ trụ
gió phổ vào trái tim khô nguồn cảm hứng dạt dào
dâng hiến cho tôi hơi thần khí ngọt ngào
niền hạnh phúc lắng trầm, đơn sơ nhỏ bé!


Một Cõi tôi đi về
 là gốc cây vườn sau hạnh ngộ
vòm trời cao xanh,bền vững bình an
áng mây trôi lang thang hồn nhiên phiêu bạt 
tiếng côn trùng bí ẩn thầm thì ca hát
cánh bướm muôn màu tung tăng kheo sắc
những tiếng chim reo vui ca ríu rít đó đây
những chú sóc con vô tư đùa giởn trên những cành cây
tôi phiêu cảm hình như Ngài đang có mặt nơi đây
Tự nhiên! Thảnh thơi! An bình! Nội tại!
rất êm đềm, Ngài nói khẻ trong tim:
gốc cây vườn sau khiêm tốn đó
là một cõi Chúa hẹn hò