Home Văn Học THƠ Nguyễn Vô Cùng Thơ Nguyễn Vô Cùng

Thơ Nguyễn Vô Cùng PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Vô Cùng   
Thứ Năm, 23 Tháng 9 Năm 2010 20:41

Thân mời các bạn  yêu thơ thăm VƯỜN THƠ của thi sĩ Nguyễn Vô Cùng.

alt


Nhà thơ NGUYỄN VÔ CÙNG


Quê quán: Thạch Hãn, Quảng Trị
Định cư ở Silver Spring, Maryland, Hoa Kỳ từ 1994.
Đã xuất bản:
-Trông Vời Cố Quốc (tuyển tập thơ Đường luật của 5 tác giả), 2003
-Vườn Xưa (thơ), 2004

 

  Nam Quốc Sơn Hà...

“Nam quốc sơn hà...” tiếng vọng ngân
Thơ ngời ánh thép rạng tiền nhân
Uy danh sấm dậy vùng quan ải 
Dũng khí triều dâng chốn hải tần
Lửa hận soi hang phường bán nước
Gươm thiêng truy dấu kẻ lừa dân
Non sông hoa gấm sao đành cắt
Vị quốc hay là chỉ vị thân?

 

 
Vùng Lên
Hỡi Người Con Dân Nước Việt!

Bắc thuộc nguy cơ đã đến gần
Triều đình vốn rặt lũ vô nhân
“Voi giày mả tổ” vui lòng giặc
“Rắn cắn gà nhà” xiết cổ dân (*)
Đông hải máu trào đau xã tắc
Tây nguyên rừng nát tủi hương lân
Hỡi người con Việt từ muôn nẻo
Hãy đứng vùng lên chớ ngại ngần!

 (*) Tục ngữ Việt Nam:
- Rước voi về giày mả tổ
- Cõng rắn cắn gà nhà

   Giữ Vạt Nắng Phai

      Gởi Chị phương xa

Góc phố hoang vu chiều quán trọ
Nhìn quanh mây vẫn kín ngang trời
Phải chăng cám cảnh người cô lữ
Nên hạt mưa sầu trút chẳng vơi


Bài thơ chị viết trĩu hồn em
Đâu giữa trần ai bóng dáng tiên
Có lúc nương vần theo lối mộng
Mà quên nhân thế lạnh màn đêm


Lều thơ cứ ngỡ bút đơm hoa
Sao nhện giăng đầy với bóng ta?
Say khướt có lần châm lửa đốt
Thơ tan thành khói nẻo giang hà


Nhặt mảnh hồn say đem tặng chị
Tình thơ còn vẹn chút nào phai nguôi
Chiều buông bóng ngả ngày hiu hắt
Xin giữ bên trời vạt nắng phai


 


Cuối Năm, Nhớ Bạn Xe Thồ

      (tặng Phan Ngọc Dũng)

Ngày cuối năm, buồn, tau nhớ mi!
Xa nhau mà chẳng phút phân kỳ
Thằng mưa gió ngập mùi tân khổ
Đứa tuyết sương vùi nỗi biệt ly
Manh áo trận xưa, sầu thế cuộc 
Chiếc xe ngày cũ, tiếc xuân thì
Rượu nào hơ ấm niềm hoang lạnh
Quán vắng bên đường chớ hỏi chi
!

Hỏi gốc mai vườn cũ

Ai về nhắn hỏi cội mai xưa
Vườn cũ tang thương trải mấy mùa?
Thân hẳn dập vùi bao trận gió
Rễ còn ngập úng những ngày mưa?
Uốn hình sửa thế ai năm tháng
Ngắt lá đan cành kẻ sớm trưa?
Hay đã khuất trong lùm cỏ dại
Cho hồn xuân lạc ngọn sầu đưa?

alt 

Lời chúc đêm cuối năm

Chúc xuân xin hãy cạn ly nầy
Chúc mối tình quê giữ trọn đây
Chúc nước mau qua thời khổ nạn   
Chúc người sớm thoát cảnh lưu đày
Chúc già lấy nghĩa khuyên điều thiện
Chúc trẻ đem tài hóa vận may   
Chúc lửa yêu thương tràn bóng tối
Chúc men hạnh ngộ lại dâng đầy

     Ly Khách

Nước mất, đời chia mấy ngã ba
Chân mây nương náu phải đâu nhà
Đàn câm nhạc hát không thành điệu
Đất lạnh cây trồng biếng trổ hoa
Đã trắng cơn sầu đêm lữ thứ
Chưa liền vết sẹo buổi can qua
Trăm chiều gió cuốn hồn ly khách
Vẫn mộng bên trời tiếng khải ca

Rượu hương mùa cũ

Chiều nay pha rượu hương mùa cũ
Đem uống nghe buồn thấm tận đâu
Men ủ bao năm vàng nỗi nhớ
Khói dồn mấy ngả trắng niềm đau
Nước non đã rẽ đôi bờ nhục
Cơm áo còn vương một chén sầu
Say khướt quên mình nơi quán trọ
Nẻo về cứ hẹn để ngày sau

   Ba Mươi Năm...

Từ ngày bóng giặc lấn qua sông
Cố lý còn đâu những mặn nồng
Thôn nữ quăng gàu phơi ruộng nẻ
Mục đồng xếp sáo để chiều không
Tên thay, đường cũ thành xa lạ
Chủ đổi, nhà xưa bỗng lạnh lùng
Thảm cảnh đọa đày giăng kín nẻo
Rồi ta biền biệt đã bao đông


Trách ta biền biệt đã bao đông
Có lúc lòng mang nỗi thẹn thùng
Tấm áo nồi cơm ra lẩn quẩn
Vần thơ chén rượu mãi lông bông
Hồn quê oán đọng vầng mây xám
Đất cỗi sầu loang giọt máu hồng
Ngoảnh lại ba mươi mùa đổ vỡ
Nước non sao chỉ biết vời trông?


Nước mình sao lại chỉ vời trông?
Một bức tranh quê rạn cõi lòng
Anh lính hao gầy bên phố chợ
Người tù khô héo giữa xiềng gông
Ba mươi năm trắng, đau còn ngập
Mấy chục mùa tang, oán vẫn chồng
Đất lạ thân hờ đêm đợi sáng:
Sáo xưa lại trổi, lúa xanh đồng


Sáo xưa vi vút, lúa xanh đồng
Mơ ước bao giờ mới trổ bông?
Xót cảnh lạc loài khi quốc biến
Sầu tình chia rẽ buổi gia vong
Thân no, non nước quên cùng khổ
Áo ấm, quê hương mặc bão bùng
Quên nỗi nhục nhằn say lạc thú
Mặc người đêm tối vẫn đèn chong
 
 
Thương ai đêm tối vẫn đèn chong
Đợi sáng quê hương rộn tiếng cồng
Đất cũ hồi sinh tròn ước nguyện
Hồn xưa siêu thoát thỏa chờ mong
Mái đầu năm tháng dù pha bạc
Ngọn lửa niềm tin vẫn rực hồng
Mưa tạnh trời quang ngày ấm lại
Trùng phùng giọt lệ có ai đong?
 
Tháng 3-2005


alt
 

  Tết Với Người Ta

Thôi thì cứ tết với người ta!
Xuống chợ tìm mua chút rượu trà
Trà ướp hương xưa nào chỗ bán
Rượu chưng mùa cũ có ai pha?
Treo dây pháo đỏ, bồi thêm giấy
Sửa chậu mai vàng, dán lại hoa
Một thoáng ngậm ngùi: xuân đó nhỉ,
Kho trời nay cũng cạn rồi a?!


Kho trời nay cũng cạn rồi a?!
Ai cuối chân mây với nỗi nhà
Tết đến thêm vương niềm nhớ cũ
Xuân về lại gợi thoáng buồn xa
Bao năm đất mẹ còn xơ xác
Muôn thuở tình quê chẳng nhạt nhòa
Mơ bếp lửa nồng hương nếp mới
Tủi mừng thôi hết những phong ba

  Bên Bồi Bên Lở

Có một dòng sông tuổi nhỏ
êm đềm chảy giữa hồn tôi
và có trăng vàng bến cũ
đi theo tận cuối chân trời


khúc sông bên bồi bên lở
khó nghèo ai bỏ làng đi
tình quê chan hòa muôn thuở
ngọt ngào bên nớ bên ni


làng tôi triền sông nước xiết
vực sâu khó nối nhịp cầu
bên kia làng em thân thiết
đò ngang mấy bận tìm nhau


ngược xuôi dòng đời gió bụi
ngày về bến đá rêu phong
sóng xao đôi bờ tiếc nuối
lở bồi người cũng vắng không


có phải dòng sông quằn quại
từ khi cơn lũ trút về
sông đau vết hằn để mãi
mấy khúc sông buồn lê thê

         ****

gặp em chiều hoang xứ lạ
chuyện xưa bên lở bên bồi
người xưa chia lìa mấy ngả
riêng mình vực thẳm đơn côi 
2008

   Xuân Thì

Duyên xưa bèo bọt  có ra gì
Từ buổi lưu đày mải miết đi
Kẻ phải long đong vùng tuyệt địa
Người mau phai lạt chốn kinh kỳ
Càng căm lũ giặc bao niềm hận
Thêm ngán cho đời một chữ si
Chuyện cũ quạt mồ còn để lại
Trách sao thân gái buổi xuân thì

 

alt

     Dệt Mái Lều Thơ

   tặng Nguyễn Kinh Bắc

Mừng chốn Lam Kiều gặp dáng tiên (1)
Tro tàn bùng dậy lửa con tim
Nhịp chày lắng đọng trời mây biếc (2)
Sóng cảm trào dâng bể mắt huyền
Một nửa đời hoang sầu với nợ
Vài mươi tuổi lẻ mộng cùng duyên
Ưu phiền xin gởi theo dòng nước
Dệt mái lều thơ ấm một miền! 
1995
 
(1) Lam Kiều: Tên chiếc cầu bắc qua sông Lam thuộc huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây
(Trung Hoa). Ngày xưa, nàng Vân Anh gặp Bùi Hàng cho chàng một bài thơ, ý bảo đến
Lam Kiều thì sẽ gặp tiên. Sau hai người gặp nhau ở đó rồi kết làm vợ chồng.
 
(2) Chày: Do chữ "Lam Kiều ngọc chữ": Bùi Hàng giã thuốc ở Lam Điền bằng chày ngọc,
gặp Vân Anh và kết làm vợ chồng.

  Đêm Mơ Về Cố Lý

Mơ mòng cố lý buổi lên yên
Vó ngựa xua tan những lụy phiền
Hái giỏ sim lông vùng thảo dã
Tìm bầy sáo sậu chốn trang viên
Bốn phương lận đận thời trai trẻ
Một cảnh an bần tuổi vãn niên
Chợt tỉnh hồn say, chuông báo thức
Trên tường đã đổ mấy hồi liên

Sau Cơn Khói Lửa

Khói lửa qua rồi chuyện áo nhung
Rừng sâu mòn mỏi dịp tao phùng
Ai người rũ xác ngày man rợ
Nào kẻ thành ma xứ  lạ lùng
Hương khói vật vờ tim quặn buốt
Nước non ly tán dạ se chùng
Chén sầu không rót sao tràn ngập
Trăm nỗi vơi đầy dấu thủy chung

    Ý Xuân

tặng Quý

Xuân đã về đây, đã về đây
Lòng xuân rạo rực, ý xuân say
Dang tay ôm cả đất trời lại
Góp gió hương về ủ rượu cay


Tiệc đã dọn rồi em với ta
Còn chờ ai nữa khắc giờ qua
Tìm đâu nhân thế người tri kỷ
Thắp sáng lên nào ngọn nến hoa


Nâng chén đi em rượu vẫn nồng
Hương xưa còn đượm với non sông
Đại dương cuồng loạn bao trùng sóng
Em vẫn bình yên giữa bến Đông


Hãy uống đi em chén ngọt ngào
Xuân đâu riêng ở chốn mai đào
Hồn em xuân ngập ngàn hoa quý
Để nắng xuân pha rực rỡ màu


Uống nữa đi em tiệc chẳng tàn
Cho thơ ngập ý, nhạc dâng tràn
Cho hương tỏa ngát miền hoan lạc
Cho thắm mùa xuân giữa thế gian 
1982

     Nắng

Nắng mai ngập mảnh vườn xưa
Ai chưng hương phấn cho vừa men say
Bướm vàng bay, bướm vàng bay
Lung linh bông cải tháng ngày hoa niên



alt


       Xuân

Xuân ở phương nao, mấy trẻ già,
Xuân về hay chỉ tháng năm qua?
Xuân trơ dáng ngọc làn sương phủ
Xuân bỏ đài gương lớp bụi nhòa
Xuân tủi đất trời đêm dã thú
Xuân sầu non nước buổi phong ba
Xuân nào đốt lại lò hương cũ
Xuân mới là xuân thật mặn mà!

 Đêm Xuân Đất Khách

Thêm một xuân qua một tuổi đời
Đêm dài lưu lạc mạch sầu khơi
Bao lần dâu bể, bao phiền lụy
Mấy cuộc hưng vong, mấy đổi dời
Xót cội mai khô, bình rạn vỡ
Thương cành xuân héo, dạ đầy vơi
Khói hương tàn lạnh từ xuân ấy
Mà quyện tim ai mãi cuối trời 

Trên Bến Lạ

Chiều hiu quạnh dừng chân trên bến lạ
Ngó quanh mình chỉ sóng nước lao xao
Lối về quê vẫn cuồn cuộn gió gào
Mênh mông nhớ, tái tê buồn tiếp nối


Quê hương đó đêm từng đêm buốt nhói
Nỗi đau dài âm ỉ mấy mươi năm
Mảnh vườn xưa hờ hững ánh trăng rằm
Đất cằn cỗi, người chia lìa, tan vỡ...


Biết bao kẻ kéo lê ngày sống dỡ
Chiến chinh tàn, thân thể chẳng còn nguyên
Góc phố vỉa hè lam lũ truân chuyên
Còn nhớ thuở canh thù đêm chiến tuyến


Tấm mộ chí triền non xưa dựng lén
Người bạn tù lìa bỏ cuộc thương đau
Biết còn không hay tan với biển dâu
Như tan giữa lãng quên người bội bạc


Trên bàn tiệc ai cất lời dõng dạc
Chiến hữu, ân tình... rượu đã mềm môi
Tỉnh dậy bên mình một đống tanh hôi
Bao mị ngữ cuồng ngôn bay lả tả


Trên trang báo ai tưng bừng đấu đá
Kẻ ngược mình là giặc chẳng ai xa!
Đoàn kết bỗng thành từ ngữ xa hoa
Cố ý, vô tình, hỏa mù tung khói


Vết băng hoại đã lan tràn mọi lối
Tấm dư đồ sao nỡ để rách thêm
Danh hão chức hờ chi giữa màn đêm
Khi non nước còn điêu linh tủi nhục


Vẫn còn đó một quê hương trước mặt
Cỏ hoa chờ nắng ấm nẩy chồi xanh
Đất lại hồi sinh, cây trái ngọt lành
Về sông cũ nhớ ngày trên bến lạ!

 

alt


    Xuân Quán Trọ

Chén rượu mừng xuân còn đợi đó
Tri âm gọi cửa... hay luồng gió?
Mai vàng năm ấy rụng đầy sân
Tuyết trắng bây giờ giăng kín ngõ
Hái lộc cành non lá đã khô
Xuất hành hướng tốt đường chưa tỏ
Ai đem son phấn vẽ nàng xuân
Giữa cảnh trời đông nơi quán trọ ?
 

 Nói Với Nàng Thơ

Áo cơm để lạt mối tình thơ
Người trách ta sao lại tảng lờ
Mấy chữ nhạt nhòa chân hóa ảo
Đôi vần khấp khểnh hữu hoàn vô
Sầu đêm mộng mị nguồn thơ cạn
Tủi bước lưu ly cuộc sống hờ
Đã bén duyên rồi, vai dẫu nặng
Chút tình ai nỡ để thành tro

 Chiêu Niệm Một Dòng Sông

(Thân tặng bằng hữu đã lớn lên
bên dòng Thạch Hãn - Quảng Trị)
 
 
Dù phiêu bạt cuối chân trời
Dòng sông xưa vẫn một đời thiết tha
Đầy vơi mấy dãy phù sa
Lở bồi mấy chặng quan hà tái tê


Thủy chung một mối tình quê
Thăng trầm sông vẫn vỗ về yêu thương
Sông như lòng mẹ bao dung
Dù cho trải mấy phế hưng cuộc đời


Trăng xưa buồn đứng giữa trời
Cùng sông thề hẹn bao lời ái ân!
Trách chi trai gái phàm trần
Sông trăng hẹn ước lòng xuân dạt dào!


Ngàn xưa sông đã ngọt ngào
Ru đời bằng tiếng thì thào nỉ non
Đời bao ghềnh thác chon von
Sông bao khúc uốn quặn hồn tử sinh


Lớn lên đã thấy bên mình
Một dòng sông ấp ủ tình quê hương
Mồ hôi vạn nẻo đời vương
Dòng sông tuổi nhỏ vẫn thường ước mơ


Một hôm sông hết lững lờ
Lòng sông mấy khúc trơ vơ tháng ngày
Ngăn sông đắp đập ai bày
Cho bao uất nghẹn dâng đầy nguồn sông


Sông đau người cũng xé lòng
Một vùng máu ứ trên dòng sông quê
Còn nghe bên đập cuồng mê
Từng cơn lũ đổ nặng nề hờn căm!


Bên trời thiên lý xa xăm
Hồn sông xưa vẫn nghe gần tấc gang
Nhớ dòng sông, tủi vầng trăng
Nhớ sông, trăng cũng võ vàng héo hon!
   


alt


   Chiều Cổ Độ

Sông chiều dấu cũ bỗng heo may
Vạt áo thời gian cuống quít bay
Bến vắng trơ vơ hồn góa phụ
Bâng khuâng tình tự nước sông đầy

Cảm Đề Tác Phẩm
NGHÌN THƯƠNG ĐẤT MẸ

(thơ & thư họa của Vũ Hối)

Tiếng lòng ai khéo dệt đường tơ
Vướng quyện chân người với dấu xưa
Hồn nước phất phơ từng nét chữ
Tình quê lãng đãng mỗi vần thơ
Tinh hoa đất mẹ say dòng  mực
Truyền thống quê cha vững ngọn cờ
Giọt lệ đơm hoa thành tác phẩm
Chữ TÌNH gởi lại trọn niềm mơ!

Tương Phùng Hữu Cảm

Góc bể duyên đưa lạc chốn đào
Quan san đồng điệu chút tình trao
Đục trong thế sự làn mây thoảng
Đen bạc nhân tình đợt sóng xao!
Chén rượu buồn vui con nước chuyển
Vần thơ khéo vụng bóng trăng hao
Tương tri mấy kẻ đời xuôi ngược
Nhược thủy tình mong mãi dạt dào
Vũng Tàu. 1990

 Có Một Thời Hoa Niên

Có một thời hoa niên
Lòng chưa biết muộn phiền
Cơn mưa vùi mộng mị
Giọt nắng ấm hồn nhiên
 
Cần chi câu hẹn thề
Tình đẹp tựa trăng quê
Đơn sơ như guốc mộc
Đình xưa những hội hè
 
Trang vở nháp học trò
Cắn bút tập làm thơ
Thơ bay vườn cải nhỏ
Con bướm vàng ngẩn ngơ
 
Thời hoa niên rồi qua
Cỏ dại phủ sân nhà
Đêm dài cơn mộng dữ
Đổ vỡ và chia xa
 
Người cuối biển đầu non
Đôi guốc mộc không còn
Bên đình ai vàng võ
Tiếng tắc kè nỉ non
 
Cuốn vở nháp ngày xưa
Tan theo khói bụi mờ
Câu thơ còn sót lại
Một chút tình ngây ngô
 2006 

Đêm Thức Làm Thơ

  (tặng Đổ Quý Sáng)

Không thơ cũng trắng mấy canh tàn
Trăm mối quan hoài chẳng chịu tan
Chán cảnh đời chen từng nhịp thở
Cảm lòng ai gởi những lời han
Câu thơ ngượng nghịu năm vần lạc
Trang giấy ê chề một dấu than
Thơ dẫu hẹn mai tình vẫn sáng
Như vầng đông ấm lọt qua màn 

    Phố Lạ

Có cọng rơm vàng tuổi nhỏ
Buộc người năm tháng lưu ly
Nắng mưa bên trời mấy nỗi
Vương hoài mỗi bước chân đi


Nhớ tiếng trâu bò gọi nghé
Giữa đường phố lạ cuông quay
Nỗi mừng bê con gặp mẹ
Nõi sầu nhân nghĩa mờ phai


Mỗi lần nghe tin thời tiết
Chuồn chuồn nhớ độ heo may
Cá bống bụng mang hòn sỏi
Lụt nào cuốn tuổi thơ ngây


Hí trường tỉnh say cười khóc
Tìm đâu một thoáng đơn sơ
Phấn son bôi dày nhân thế
Sót niềm cay đắng ngu ngơ


Giọng hát vô hồn ngái ngủ
Giữa vùng mộng mị buồn tênh
Lấp lánh đèn đêm phố lạ
Một trời phân hóa mông mênh

    Hạt Cát

Thân ta hạt cát bãi sông đời
Mưa nắng phù trầm mấy cuộc chơi
Trận gió tung mù lưng núi thẳm
Ngọn triều cuốn biệt cuối trùng khơi
Bao năm xứ lạ hồn tan tác
Một thoáng cồn xưa mộng rối bời
Non nước đêm trơ vầng nguyệt xế
Mà ta hạt cát lạc bên trời!


alt


Xuân Giữa Ngày Đông

Ai lấy ngày đông vẽ dáng xuân
Phải chăng con tạo biếng xoay vần?
Bài ca lạc điệu vang hờ hững  
Tờ lịch vô duyên rớt ngại ngần
Dăm chén rượu suông mà tống cựu
Một cành mai giả để nghinh tân
Đường xa thăm bạn chờn mưa tuyết
Cái hẹn xuân quang cứ lữa lần!


 Chút Nắng Ngày Đông 

Nhạt nhòa chút nắng giữa ngày đông
Có đủ cho người bớt lạnh không?
Giấc mộng hương quan càng ấp ủ
Nỗi sầu thân thế lại mênh mông
Đau hồn non nước bầm trang sử
Thẹn kiếp mày râu rạc cánh hồng
Chút nắng chưa làm tan giá tuyết
Nên ngày xuân ấm vẫn còn trông! 

      Bến Đục 

(Nhân đọc tin về một mẩu quảng cáo trên đường phố Đài Loan
rao bán cô dâu Việt Nam đăng trên Việt Báo ra ngày 15-3-2006
)

Mười hai bến nước bến nào trong?
Sóng dữ thương em lạc giữa dòng
Cay đắng quê người thân lạnh lẽo
Nhục nhằn đất lạ cảnh long đong
Tưởng cơn mộng dệt nơi lầu tía
Hóa món hàng rao chốn bụi hồng
Bóng tối đọa đày chan tủi hận
Hỏi ai mà chẳng xót xa lòng!


 
Hỏi ai mà chẳng xót xa lòng?
Oan trái bao giờ mới trả xong
Đêm trắng đau thương bầy dã thú
Ngày dài tan tác đợt cuồng phong
Nhìn trời quê cũ mây giăng kín
Nghe trái tim xơ máu chảy ròng
Vóc liễu thân cô người có biết
Em tôi mòn mỏi những chờ mong

Xuân và Cuộc Đổi Đời

Tuổi xuân gội gió mưa ngàn
Nghe từng cơn đói râm ran tháng ngày
Tang bồng thôi cũng cỏ cây
Hồn xuân sương khói non tây mịt mù
 
Người xưa lên núi mà tu
Người sau lên núi thân tù tả tơi
Pho kinh tụng cảnh đổi đời
Buốt đau tim óc rã rời thịt da
 
Vườn xuân thôi chẳng còn hoa
Ngắn ngày luống sắn quanh nhà lung lay
Em buồn áo mới chẳng may
Mưa xuân se lạnh lưng gầy ruộng sâu
 
Hội xuân lạ lẫm sắc màu
Đình xưa miếu cũ hồn đau vật vờ
Sông xuân đá cuội nằm trơ
Ngư ông quăng giỏ làm thơ khóc mình

 Vườn Xuân Hoài Niệm

Mùa xuân này em có về quê mẹ
Thăm giùm anh vườn cũ có còn xanh
Tới gốc mai từng trúng đạn bao lần
Xem có nở nụ hoa nào kịp Tết
 
Ra giếng nước cạnh bên cây bồ kết
Thử múc lên em nhé một đôi gàu
Uống giùm anh cơn khát đã chờ lâu
Anh biết mạch vẫn ngon như ngày trước
 
Mé đầu sân xưa là hàng thược dược
Trồng mỗi năm anh đón kịp xuân về
Em ngỡ ngàng vì ngói đổ rêu che
Mảnh chậu vụn trong um tùm cỏ dại
 
Nhà anh đó cái nền hoang trống trải
Hãy bước vào xông đất sáng Xuân nay
Chỗ bàn thờ là khóm sậy lung lay
Thắp nén nhang em nói lời mừng tuổi
 
Cố nén nghe em đừng sa giọt tủi
Sợ đầu năm đầu tháng “mất may xưa”
Dù cây đa bến cũ chẳng còn lưa
Lời giản dị người quê mình vẫn đẹp
 
Ra vườn sau có con đường cong hẹp
Lũy tre già phủ bóng buổi trưa êm
Nhớ Xuân xưa về rộn rã bên thềm
Lạt bánh chưng anh tìm tre khẳm lá
 
Em chỉ thấy hầm bom và đạn phá
Vết thương thời chinh chiến chẳng liền da
Mùa Xuân về gió réo khúc bi ca
Cho tấy buốt cơn đau đời dâu bể
 
Em thấy bây giờ Mùa Xuân Quê Mẹ
Thành cổ tích và nỗi nhớ rưng rưng
Chén rượu mừng năm mới chốn quê hương
Tưới giùm anh lên mảnh vườn hoài niệm!  

   Ly Hương Phú

Sông Hãn mờ sương;
Núi Mai lộng gió.
Cửa Việt còn đây;
Khe Sanh vẫn đó.
Địa danh nào lừng lẫy đông tây;
Khí tiết nọ rạng ngời kim cổ.
Thiên tai ròng rã, lau mồ hôi dệt lại niềm vui;
Bom đạn tơi bời, gạt nước mắt băng qua vận khó.
Lời hiền cha dạy thuở xưa;
Nết đẹp mẹ trao từ nhỏ.
Trai thanh gái lịch duyên dáng bao đời;
Nhân kiệt địa linh oai hùng mấy thuở. 
***
Những tưởng mái tranh nghèo, đời yên vui từng đợt khói lam;
Đâu ngờ cơn sóng dữ, hồn nát tan bao vành lửa đỏ.
Dập dềnh vận nước nổi trôi;
Khắc khoải cơn nhà thống khổ.
Vườn khoai ruộng lúa, tiếng liềm khua quạ đói tầng cây;
Xưởng máy công trường, âm búa động hồn oan dưới mộ.
Chốn lưu đày da diết, đêm từng đêm lạnh tiếng từ quy;
Nơi phố xá buồn tênh, mặt đối mặt ghê loài cú vọ. 
Thế đạo suy vi;
Cương thường bỏ ngõ.
Người yêu người phải ngó trước nhìn sau;
Thú ghét thú nên mài răng nhọn mỏ.
Kẻ chết mòn thoi thóp đầu sông;
Người sống dở tàn hơi cuối chợ.
Thiên đường: sách cũ trơ tráo từng trang;
Địa ngục: than hồng khổ đau trăm họ.
Trường sơn vượn hú, ngày thê lương mong thoát trùng vây;
Đông hải sóng gào, đêm hãi hùng quyết tìm sinh lộ.
Hiểm nghèo chướng khí sơn lam, cảnh tình áo não, nơi núi rừng vách đá làm bia;
Oan nghiệt cuồng phong hải tặc, nhân thế ngậm ngùi, chốn biển khơi sóng triều đắp mộ.
***
Năm tháng u hoài;
Phút giây vàng võ.
Cuối chân trời nặng bước tha hương;
Bên góc biển trĩu hồn cố thổ.
Có những chiều trên chuyến đò ngang, trao phong thư vội, thương tình yêu giấy trắng học trò;
Rồi nhiều đêm giữa vùng tuyến lửa, chia điếu thuốc tàn, nhớ bè bạn đồng cam cộng khổ.
Hồn mơ về Ái Tử Nhan Biều...
Mộng tìm lên Gio Linh Cam Lộ...
Chợ Sải, La Vang chiều vàng bóng đổ, đã hết rồi bao thuở chờ mong;
Bồ Đề, Nguyễn Hoàng áo trắng tung bay, còn mang theo một trời nhung nhớ.
Mưa phùn Dốc Miếu, bụi đỏ Cồn Tiên;  
Ruộng muối Hà La, bến đò Gia Độ.
Rượu đong chưa cạn, sầu ly hương mấy chén đầy vơi;
Thơ dệt nào khuây, nhục vong quốc từng đêm trăn trở.
***
Người bên người vẫn rực niềm tin, đêm dài phải sáng, nắng thanh bình chim hót vườn xưa;
Đất xa đất còn nghe nhịp thở, hết lở lại bồi, mưa hồi sinh hoa chào lối cũ.
Bao nỗi phân ly;
Một ngày hội ngộ.
 

alt

 Những Khúc Chiều Quê

Có những chiều xưa nắng nhạt màu
Chần chừ mấy vạt cuối hàng cau
Bên hiên thiếu nữ hong làn tóc
Ngắt đóa phù dung bổng thoáng sầu


Chiều xưa có tiếng hát trên sông
Có chuyến đò ngang rộn cỏi lòng
Có những ngất ngây thời trẻ dại
Với buồn dịu ngọt, nhớ mênh mông


Có những chiều quê xuống muộn màng
Đường qua thôn xóm khói sương giăng
Về chuồng thanh thản đàn trâu bước
Đời có can chi phải vội vàng!


Chiều xưa có bếp lửa rơm nồng
Lấp lánh mắt ai nỗi thẹn thùng
Để mảnh tình dâng làn khói quyện
Cho ngày qua vội tiết trời đông


Ôi những chiều xưa những biển dâu
Nhớ chiều nghe lịm những niềm đau
Ở đây chỉ thấy chiều cô quạnh
Giọt nắng chiều nay ngấn giọt sầu!

Đốt Lên Ngọn Lửa

Mỗi trái tim ta, lửa một nùi
Dâng thành trận bảo đẩy thù lui
Quê cha vẫn đậm niềm chua xót
Đất mẹ chưa khô nỗi ngậm ngùi
Vó ngựa truy gian lòng giục giã
Thanh gươm diệt bạo chí rèn trui
Rồi mai ta lại về quê cũ
Hát khúc đoàn viên ứa lệ vui

 

alt

       Quê tôi

 Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.
                                      (Ca dao) 

Người có biết vùng quê tôi Quảng Trị
Địa danh nào cũng lai láng tình thơ
Ái Tử chênh vênh, Thạch Hãn lặng lờ
Như Lệ lung linh, Cổ Thành man mác...
 

Người quê tôi biết sống đời an lạc
Trước sân nghèo chăm chút một vườn hoa
Đất dẫu cằn khô hoa vẫn mặn mà
Vẫn rạng rỡ hân hoan cùng nắng ấm
 

Mùa hạ gió Lào, mùa đông rét đậm
Đụn rơm nhà chung thủy những buồn vui
Đêm ướt sân trăng thiếu nữ ngậm ngùi
Muốn theo chồng thương mẹ già quạnh quẽ
 

Cuộc sống êm trôi như làn gió nhẹ
Đất và người quyện chặt mối tình quê
Mặt đất rưng rưng mỗi chuyến đi về
Sân ga nhỏ còi tàu vương vấn lạ !
 

Cuộc chiến bùng lên cho ngày vội vã
Đêm buồn tênh súng pháo lạnh lùng vang
Khe Sanh, Cam Lộ, Mỹ Thủy, Phương Lang...
Vành đai lửa, ngục A-Tỳ thể hiện
 

Trên xác chết có nụ cười thánh thiện
Vẫn còn nguyên nơi vẻ mặt em thơ
Giữa tiếng đạn reo, bà mẹ thẫn thờ
Ôm xác con bỗng dưng cười ngặt nghẽo
 

Khói lửa ngập trời, tang thương khắp nẻo
Để "Mùa Hè Đỏ Lửa" đến ngàn sau
"Đại Lộ Kinh Hoàng" chất ngất niềm đau
Cho hoang mạc về thay thành phố nhỏ
 

Thánh Địa La Vang trơ màu gạch đỏ
Mẹ sầu bi bên tượng Thánh ngã nghiêng
Chốn Già lam Chùa Tỉnh Hội uy nghiêm
Tan nát bởi lũ vô thần man rợ
 

Chẳng còn nữa làng quê và phố chợ
Chẳng còn trưa êm ả, chẳng còn đêm
Mãi bâng khuâng trăng khuyết rọi bên thềm
Nghe gà gáy, giật mình bài chưa thuộc !
 

Bến nước cũ còn suông lời hẹn ước
Đá u buồn nên kín cả rêu phong
Gió chiều lên làn nước gợn se lòng
Như tiếng nước thì thầm lời ai oán !
 

Quê tôi đó đã bao ngày lửa đạn
Mẹ oằn vai chất mãi gánh buồn đau
Bầu trời quê hương vẫn xám một màu
Bầy quạ đói vẫn từng hồi rúc rỉa
 

Dấu sỏi đá hằn chân người rệu rã
Bước lưu đày đêm tối mịt mù giăng
Chiều bên đồi nhìn sương khói xa xăm
Mơ về thuở sân trăng vườn hoa nhỏ
Trại giam Ái Tử - 1978

alt 

Những Ngày Mưa

Những ngày mưa phương xa buồn ơi!
Dằng dặc mây đen kín cả trời
Gió thét từng cơn tràn thịnh nộ
Cuốn theo xác lá rụng tơi bời
 

Những ngày mưa xa xăm đầy mơ
Có khúc đồng dao mãi vật vờ
Có bát cơm đầy hương lúa mới
Lạy trời mưa xuống... lấy tình thơ!


Những ngày mưa đạn bom rền vang
Rồi những chia phôi những lỡ làng
Những giọt mưa dài hôm tiễn biệt
Đá mềm chân cứng bước hiên ngang
 

Những ngày mưa quê hương buồn tênh
Vận nước gieo neo giữa thác ghềnh
Bóng cú rập rình đêm địa ngục
Con thuyền dân tộc cứ lênh đênh
 

Những ngày mưa, ai trên đầu non
Từng mảng thanh xuân rớt mỏi mòn
Từng nỗi hờn căm in đá núi
Mưa nào phai được tấm lòng son
 

Những ngày mưa bên kia buồn không
Xóm vắng từ em bỏ ruộng đồng
Góc chái mẹ nhìn bong bóng nước
Thẫn thờ con mẹ sớm long đong
 

Những ngày mưa nhà ai ly tan
Đâu chỉ binh đao mới bạo tàn
Biển mặn còn nguyên niềm thống hận
Quê người tiếng quốc vẫn râm ran
 

Những chiều mưa, chiều mưa trong ta
Hạt xói vào tim khó nhạt nhòa
Hát khúc đồng dao ngày tháng cũ
Sao trời mưa xuống... nỗi chia xa! 

Có Một Khung Trời

Có một khung trời êm thật êm
Có hoa có bướm rực bên thềm
Có con đường nhỏ chiều cô tịch
Có bến sông xuân chở nỗi niềm
 

Có những đồi sim với cỏ may
Hái sim cùng bạn nhớ bao ngày
Cỏ may đan kín thời thơ dại
Sao xót xa mình mãi tới nay?
 

Có cánh đồng sâu lúa chín vàng
Có mùa gặt mới rộn thôn trang
Chao ôi mùi rạ ban mai ấy
Đọng lại trong hồn nỗi nhớ mang
 

Có những chiều mưa rét cuối đông
Có người thân, có bếp than hồng
Bắp rang dòn nổ vui câu chuyện
Chuyện vẫn còn, sao bếp lạnh không?
 

Có những đường mưa thuở hẹn hò
Bùn lầy cho nẻo mãi quanh co
Bùn ơi mi chính là gia vị
Ngọt chén yêu đương tuổi học trò!
 

Có những bạn bè thân rất thân
Có đêm thức trắng chuyện xa gần
Biển dâu ai biết đời xuôi ngược
Cho đứa Tiêu Tương nhớ đứa Tần?
 

Có một khung trời mây xám giăng
Ngàn hoa tan vỡ một màu tang
Sâu không hóa bướm vàng bay lượn
Cho kẻ bên trời vẫn giá băng! 

 Vịnh Cua 

Anh hùng mạt lộ nỗi vơi đầy
Thân dẫu ngang phè, dạ thẳng ngay
Mai cứng xả lăn đời bận bịu
Mắt lồi ngó suốt cảnh chua cay
Lỡ thời nuốt hận trong lồng giỏ
Thất thế ôm sầu giữa nhợ dây
Đã mấy mùa trăng gầy rạc bóng
Còn nghe tức tưởi buổi sa lầy

 

alt


   Vịnh Mannequin
Trong Tiệm Quần Áo
 

Ai kia khéo nặn lũ hình nhân
Suốt kiếp phô trương áo lại quần
Ruột rỗng nhẹ bưng khi đặt để
Chân trơn dễ đẩy lúc xoay vần
Dinh cơ chẳng bận ngày mưa gió
Công nghiệp nào lo chuyện nợ nần
Thôi có ra chi phường giá áo
Vẽ mày bôi mặt để nhàn thân!

 Người Phế Binh Bán Vé Số

Khấp khểnh chân ai lấm bụi đường
Qua mùa binh lửa vẫn phong sương
Ngày trao bao kẻ niềm hy vọng
Đêm giữ riêng anh nỗi chán chường
Đắp đổi thân cô thời hậu chiến
Ngậm ngùi bóng ngả buổi tà dương
Ai hay chiếc nạng là tri kỷ
Gỗ đá còn đau cảnh đoạn trường!

 Quảng Trị Tha Phương Khúc

“Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi!”
Lời ru từ thuở trong nôi
Ý sầu man mác cảnh đời tha phương

 

Đâu Quảng Trị quê hương ngày cũ
Đất thơ hiền ấp ủ người thơ
Bên dòng Thạch Hãn lặng lờ
Non mai chung thủy đón chờ hiền nhân

 

Đâu vạt nắng ngoài sân tuổi nhỏ
Chiều tan trong hoa cỏ xạc xào
Nhà ai khói trắng xôn xao
Mùi hương đồng nội quyện vào hồn ai

 

Đâu quê ngoại truông dài cát trắng
Những con đường ngập nắng xuân xưa
Xuân về nao nức tuổi thơ
Nghe câu hết tết mà ngơ ngẩn lòng!

 

 Thời ly loạn non sông nghiêng ngữa
Đầy quê hương dậy lửa tham tàn
Xương rơi máu đổ lệ chan
Chia ly tang tóc ngút ngàn trời cao


Lũ ngạ quỷ vẫn gào vẫn thét
Vác đinh ba vơ vét đêm ngày
Trần gian địa ngục là đây
Oán hờn như đã lấp đầy biển đông

 

Ôi Quảng Trị ruộng đồng khô cháy
Dấu tàn hoang còn mãi đất này
Vì dòng lệ thấm muôn cây
Nên quê mẹ vẫn hao gầy xác xơ

 

Bước lưu lạc vật vờ năm tháng
Vẫn mơ về một sáng quê xưa
Hôn lên đất mẹ đang chờ
Quê nhà sáng giữa màu cờ Tự Do
1998 

          Tình Xưa

   (tặng Nguyễn Kinh Bắc)

Nấm mộ tình xưa cỏ đã xanh
Mà sao nhung nhớ vẫn xây thành
Niềm đau năm tháng xoa còn buốt
Vết xước thời gian vá chẳng lành
Bến cũ vật vờ con nước lững
Trăng già trơ trẽn áng trời thanh
Thương tà áo mỏng đời xuôi ngược
Trách mái tóc kia lại nỡ đành…

     Đò Ngang

Bao chuyến đầy vơi ngày lại ngày
Dù trưa nắng hạ sớm heo may
Đưa người mộc mạc tình trong vắt
Chở mộng ban đầu má đỏ hây
Trăm mối buông lơi làn nước rẽ
Đôi bờ ngắn giữa nhịp chèo tay
Hôm nay sông cạn đò xưa vắng
Chỉ thấy căn chòi với lão say !  

Gởi Lý Bạch

Người xưa cũng trải cuộc tang thương
Cũng trái tim se cũng bụi đường
Ông chẳng nguôi ngoai sầu biệt xứ
Ta càng chua xót vị ly hương
Nhớ nhà, ông rót ngàn be rượu
Thương nước ta chờ một ánh dương
Thiên cổ ai hay vầng nguyệt sáng
Đêm nay còn chiếu lạnh bên giường

 Chiều Qua
Nghĩa Trang Quân Đội

Bia đá hoang tàn nấm mộ anh
Hồn tôi chùng giữa bóng chiều nhanh
Một vùng cỏ dại dường man mác
Mấy nén nhang tàn đã lạnh tanh
Chim động còn ngờ đêm chiến tuyến
Gió lên gợi nhớ buổi di hành
Chợt nghe ngọn lửa như bùng dậy
Từ chốn điêu tàn nấm mộ anh

 

alt

    Chiều Cuối Tuần

Chiều cuối tuần ra phố
Từng dòng thác xe tuôn
Về nghe đầy nỗi nhớ
Quán vắng nơi đầu thôn

 

Ly bia tràn ký ức
Ràn rụa bọt tháng ngày
Bạn đứa còn đứa mất
Chỉ mình ta ngồi đây

 

Chiều cuối tuần ra chợ
Qua quầy thức lạnh đông
Cá từng hàng trố mắt
Lạnh lẽo tiếng chào suông

 

Gặp người quen biết cũ
Cái bắt tay hững hờ
Nghe chữ tình đông đá
Nằm bên lũ cá khờ

 

Chiều cuối tuần hiu hắt
Theo cùng sợi khói tan
Chút buồn và nhung nhớ
Cũng đủ bận thời gian!