Home Văn Học THƠ Lê Ngọc Kha Thơ LÊ NGỌC KHA

Thơ LÊ NGỌC KHA PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Ngọc Kha   
Thứ Tư, 29 Tháng 9 Năm 2010 15:47

Xin mời các bạn yêu thơ thăm Vườn Thơ của Lê Ngọc Kha.

 

  LÊ NGỌC KHA

Sinh 13.01 Canh Thìn (1940)
Quê quán La Duy, Quảng Trị
Tác phẩm đã thực hiện:
      - Bên dòng Vĩnh Định -  thơ - 2005
      - Dòng thơ lưu niệm -  thơ -  2006
      - Đường Chiều – thơ – 2010
      - CD ca khúc phổ thơ Đường chiều 1 & 2 – 2010
Hiện định cư:  Massachusetts - USA

 

  Gởi Người Chiến Sỹ


Viết bài thơ gởi người chiến sỹ
Giữa dòng đời nghịch lý nhiễu nhương
Hành trang nặng gánh quê hương
Tấm thân tứ đại vấn vương nỗi nhà

 
Đất nước ta trải bao biến cố
Quyết bảo tồn máu đổ xương rơi
Hy sinh cao cả tuyệt vời
Danh còn lưu mãi sáng ngời mai sau

                                  
Ngắm trăng sao khung trời kỷ niệm
Lòng bâng khuâng xao xuyến bồi hồi
Nỗi niềm chưa trọn ai ơi
Chia xa cách trở đôi nơi dặm dài

 
Mắt u hoài đường chiều bóng ngã
Nhìn đăm chiêu hồn thả mây tầng
Áo nhung rũ sạch bụi trần
Thước gươm còn vướng vết hằn thâm sâu. 
 
Boston

 

 

 
MỪNG ĐẠI HỘI THẾ GIỚI
      NGUYỄN HOÀNG

(Từ 3.9.2011 đến 6.9.2011
     tại Nam CA, Hoa Kỳ) 
  
  Đại hội Thế giới Nguyễn Hoàng
Ngày ba tháng chín hân hoan đón chào
Thầy Cô bè bạn gặp nhau
Ca-li hạnh ngộ xiết bao vui mừng.

 
Tiệc trà văn nghệ tưng bừng
Tham quan thắng cảnh đã từng nghe qua
Mỹ, Âu, Úc, Á… gần xa
Tìm về đất hẹn thật là thân thương.
 
 
Tuổi đời mái tóc đẫm sương
Thoáng trông ánh mắt vấn vương nỗi nhà
Quê hương trong trái tim ta
Ngôi trường đã mất khó mà quên tên!

 
Bên nhau khoảnh khắc êm đềm
Hàn huyên tâm sự, tình thêm dạt dào
Thời gian dẫu có qua mau
Kỷ niệm họp mặt in sâu trong lòng. 
 
Boston

 

 

    Thu Nhớ

Luyến tặng
Phạm Thị Cúc Vàng và Ngọc Tuyết

 Cúc Vàng man mác lá thu rơi
Tuyết lạnh bâng khuâng đông đến rồi
Cánh bướm vờn hoa chiều bảng lảng
Nam Kha giấc mộng cảm thương ôi.

 Heo may lành lạnh anh nhớ em
Thu ơi! Kéo hộ lại bức rèm
Để ta tưởng tượng như trong đó
Có ai ngồi đợi thức trắng đêm.

 

Xa nhau bây giờ em nhớ không ?
Quán nhỏ canh khuya dưới đèn hồng
“Ngàn năm thương hoài” em hát tặng
Còn mãi vấn vương tận đáy lòng.

 
Một thoáng đi về thật khó nguôi
Cơn mưa mùa hạ đã qua rồi
Chiếc áo cánh dơi che đầu kín
Kỷ niệm trong đời nhớ mãi thôi.

 
Phương trời cách biệt thu thiết tha
Nửa vòng trái đất nhớ quê nhà
Tâm tình gói trọn vần thơ muộn
Xin giữ bên nhau để làm quà.

 

      Thơ Thăm

(mến tặng vợ chồng Trần Văn Thân) 


Thời gian dẫu có đi qua mau
Món nợ tình xa chẳng nhạt màu
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”
Bây giờ nghĩ lại biết tìm đâu.
 
 
Tinh sương chờ hẹn quán “Ba Tây”
Hương vị cà phê môi thấm dày
Mấy chục năm qua mà cứ tưởng
Như còn thoang thoảng ở đâu đây.
 
 
Khách sạn “Thanh Thanh” nhớ những ngày
Bạn bè lui tới thật vui thay
Hồng, Nhung, Mỹ, Hạnh…Ôi là loạn !
Nhìn chẳng khác nào bướm bướm bay.
 
 
Chúng mình đồng nghiệp cũng lâu năm
Gần gũi nơi đây được mấy thằng
Hội ngộ tương phùng còn hiếm dịp
Gợi vài kỷ niệm…Những vần thăm.


Tình Biển U-MASS

Nhà tôi cách biển không xa
Đường chiều ngã bóng nắng tà vương vương
Ngõ quen phố cổ thân thương
Mỹ miều U-Mass ngôi trường mênh mông
Lối về đi giữa ngàn thông
Vi vu gió thổi bềnh bồng tóc mây
Công viên ghế đá sương đầy
Mang mang hình ảnh trăng gầy hôm nao
Ngút trông thấp thoáng bóng tàu
Lao xao sóng vỗ nghiêng chao đê cồn
Dạo vòng thoải mái tâm hồn
Nghe thơ rải xuống đá mòn rung rinh
Mấy nàng Tiên cá rập rình
Đùa vui riễu cợt bao tình... biển ơi

 

 


Biển và em
 

Biển xanh thấp thoáng vầng dương
Bình minh lóng lánh giọt sương chưa tàn
Còi tàu cập bến reo vang
Rì rầm sóng vỗ cát vàng lao xao
Hình soi bóng nước nghiêng chao
Con chim nho nhỏ nôn nao rình mồi
Cá ơi! lặn xuống đi thôi
Mấy loài ác dữ kịp thời tránh xa
Bên em luôn mãi có ta
Trải bao dâu bể vẫn là thương nhau
Tình em chan chứa dạt dào
Bây giờ tóc bạc thuở nào tóc xanh
Đời cho cuộc sống yên lành
Sánh vai vui bước dạo quanh biển trời
Biển và em... thật tuyệt vời.


 
Quê ngoại


Nhớ về quê ngoại thân thương
Lũy tre giếng nước con đường mộng mơ
Cánh diều lướt gió nên thơ
Khói chiều nghi ngút đêm chờ trăng lên
Sao hôm lấp ló bên thềm
Tiếng hò giã gạo tình thêm mặn mà
Lúa, ngô, khoai, sắn, ớt cà
Quanh năm vui sống cũng là thảnh thơi
Từ khi chuyển biến thế thời
Mỗi người mỗi ngã dòng đời ngược xuôi
Anh em chia cách đôi nơi
Người kinh tế mới kẻ dời vào Nam
Mẹ buồn trông ngóng xa xăm
Thương con nhớ cháu ăn nằm không yên
Bây giờ mẹ đã quy tiên
Lòng con đau đáu mẹ hiền không nguôi
La Duy bên nội mẹ ơi
An Lưu bên ngoại hai nơi một lòng.

(bài thơ cùng viết với Lê Ngọc Phái,
đã được phổ nhạc bởi Dương Hoàng Phúc)



Quê hương tìm lại


Quê hương tìm lại
Những ngày cách xa
Nghĩa nước tình nhà
Xao xuyến lòng ta


Quê hương tìm lại
Phố, đường thân quen
Dường như xa lạ
Man mác niềm riêng


Quê hương tìm lại
Mái trường tuổi thơ
Thầy cô lưu luyến
Thuở còn mộng mơ


Quê hương tìm lại
Bè bạn năm xưa
Người còn kẻ mất
Giọt sầu đong đưa
 
 
Quê hương tìm lại
Vắng bóng người yêu
Cuộc tình dang dỡ
Xin hiểu nhau nhiều


Quê hương tìm lại
Một thời để thương
Một đời để nhớ
Bao tình vấn vương

 

Đâu ???
 

Viết tặng “Người Cổ Tích”

Hởi “Người Cổ Tích” ở nơi đâu ?
Vắng bóng im lời biết hỏi đâu ?
Sao bỏ làng thơ quay bước vậy
Đành quên bè bạn ngoảnh đi đâu ?
Con tim thổn thức thương hoài đó
Giấc mộng chập chờn nhớ mãi đâu ?
Đêm vắng tình dài lòng quyến luyến
Hỡi :Người Cổ Tích” ở nơi đâu ?

 

Sáng mãi Đường thi


Cảm tác sau khi đọc chuyên đề “Thế giới thơ
Đường luật của CLB Unesco thơ Đường luật

“Thế giớ Đường thi” thật tuyệt vời
Trải bao triều đại vẫn xanh tươi
Ba chìm bảy nổi theo thời vận
Chín nhớ mười thương với cuộc đời
Giai phẩm lưu truyền từ vạn thuở
Văn nhân lừng lẫy khắp ngàn nơi
Tờ hoa nghiên bút tình đồng điệu
Tiếp nối vòng tay tỏa sáng ngời.

 

Phím dạo cung đàn


Phím dạo cung đàn dạ thẩn thơ
Tình tang điệu lý dưới trăng mờ
Tự do tín ngưởng bên bờ mộng
Dân chủ nhân quyền giữa giấc mơ
Cuốc nhớ thu tàn luôn thúc dục
Ve sầu hè mãm mãi chần chờ
Yêu nòi thương nước bao trăn trở
Phím dạo cung đàn dạ thẩn thơ.

 

Sợi bạc


Điểm từng sợi bạc tóc mây
Như nghe trong dạ vơi đầy ngổn ngang
Đường chiều ngã bóng bên ngàn
Long lanh sợi bạc thời gian nhuốm màu
Dặm dài vó ngựa bóng câu
Lay bay sợi bạc giải dầu gió sương
Năm canh trăn trở quê hương
Nghiêng nghiêng sợi bạc nhớ thương dạt dào
Sự đời lắm cảnh ngán ngao
Còn bao sợi bạc dâng trao tình người…

 

Hoài cảm


Tặng Thái Nguyên quê Quảng Trị…


Tìm đâu ra những ngày thân ái
Tháng năm qua để lại dư vang
Nhớ thương chừng tưởng ngút ngàn
Miếng ngon, bạn cũ, tiếng đàn còn đây.


Tô canh chua chưng bày đầu cá
Đĩa gỏi gà trộn đã xong rồi
Khéo tay tự anh làm mồi
Lai rai mấy đứa tuổi đời kề nhau


Có những lúc đêm thâu ở biển
Ngồi giăng câu kể chuyện đùa chơi
Cá nhắp môi, mắt sáng ngời
Thú vui tràn ngập, lòng ơi rộn ràng


Rồi bổng chốc bàng hoàng cuộc sống
Bệnh đột xuất chấn động tâm can
Ai gây nên nỗi oái oăm
Cho tình bằng hữu cách ngăn đôi chừng


Về Ca-li phố phường lưu luyến
Bên người thân thỏa nguyện ước mơ
Mến anh dệt tặng vần thơ
Mong tình bạn chẳng bao giờ nhạt phai.

 

Cội nguồn


Dòng sông Vĩnh Định đục trong
Vẫn luôn canh cánh nhớ mong dặm phần
La Duy đất tổ thâm ân
Bóng cha dáng mẹ dấu chân cội nguồn


Ngẫm đời nếm đủ vui buồn
Chiền tà bóng ngã hoàng hôn bên đường
Nỗi niềm tâm sự thân thương
Hồn thơ lai láng vấn vương quê nhà.

 


Đường chiều


Đường chiều hoa nở đẹp chiều xuân
Ong lượn tung tăng, bướm lượng cùng
Cảnh sắc thiên hương tràn sắc thắm
Nghĩa tình non nước khối tình chung.


Đường chiều trải bóng giữa chiều hè
Phượng đỏ ươm màu nắng đỏ hoe
Áo trắng thướt tha bay trắng xóa
Đợi em…anh đón đua em về.


Đường chiều man mác áng chiều thu
Sương tỏa mây bay khói tỏa mù
Thi hứng dạt dào hồn hứng thú
Thanh nhàn -  thư thái - thuở nhàn du.


Đường chiều se lạnh tiết chiều đông
Mưa bão chuyển rung gió bão bùng
Mong ước trời quang nhiều ước mộng
Người chờ kẻ đợi mãi chờ trông.

 


BÊN THỀM BẢY MƯƠI (1)
Tự cảm


Sáng tối loay hoay việc bộn bề
Bảy mươi cầu bớt chuyện nhiêu khê
Dưỡng sinh thể dục luôn tăng sức
Tiêu khiển văn thơ mãi ngứa nghề
Lìa mẹ, lìa cha, lòng nhớ lắm
Bên con, bên vợ, cảnh vui ghê
Anh em, bè bạn chia đôi ngã
Quê cũ ngàn xa hướng dặm về.

 

BÊN THỀM BẢY MƯƠI (2)
Vượt khó


Thoi đưa thắm thoắt bảy mươi xuân
Lìa chốn quê hương ngoại ngủ tuần
Năm tháng miệt xa cày khắp nẻo
Tuyết sương trời lạ phủ đầy sân
Chan cơm nước mắt bao nhiêu lượt
Nâng chén ly bôi đã mấy lần
Ra sức chống chèo cơn bỉ cực
An cư lạc nghiệp hưởng nhàn thân.

 

BÊN THỀM BẢY MƯƠI (3)
Tri túc


Lạc quan liều thuốc bổ tinh thần
Tri túc thường hay khỏi nhọc thân
Đừng quá mưu mô sinh tệ bạc
Chớ nên tiêu cực để an bần
Hòa đồng cuộc sống trong quần chúng
Trang trải tình đời giữa thế nhân
Duyên kiếp vẫn xoay vòng lẩn quẩn
Bảy mươi càng rỏ chuyện cơ trần.


BÊN THỀM BẢY MƯƠI (4)
Nhàn cư


Bảy mươi rồi chẳng sợ chi già
Hoa cảnh vui trồng sống nhởn nha
Đi đứng vững vàng người khí khái
Nói năng vồn vã tính hài hòa
Chén trà càng thắm tình thân hữu
Tiếng nhạc thêm nồng khúc dã ca
Đàn cháu sum vầy mừng nội ngoại
Vợ chồng đầm ấm thật vui nhà.

 

BÊN THỀM BẢY MƯƠI (5)
Sắc không


Bao năm lăn lộn ở trường đời
Nay bảy mươi về phải nghỉ ngơi
Sự nghiệp tiêu tan ngày loạn lạc
Công danh ngừng trệ buổi di dời
Ơn cha tạo dựng như non thảm
Nghĩa mẹ vun bồi tựa biển khơi
Tất cả rồi ra thành cát bụi
Chỉ còn tình nghĩa ngất cao trời.


BÊN THỀM BẢY MƯƠI (6)
Nghiệp thi


Thơ phú thời nay tựa bọt bèo
Không mua nào bánnghỉ buồn teo
Vẫn ưa sáng tác dù hay dở
Lại thích ngâm nga dẫu nhạt phèo
Duyên nợ bút nghiên luôn vấn vít
Nghĩa tình văn tự mãi đèo theo
Cứ chơi cho thỏa bao năm nữa
Bảy chục đời vui chẳng sợ nghèo.

 

BÊN THỀM BẢY MƯƠI (7)
Băn khoăn


Phong trào “xướng họa” đến hồi lui
Thấy vậy băn khoăn dạ ngậm ngùi
Chân bước qua cầu … E lỗi nhịp
Thuyền đi tung sóng… Ngại bay mui
Chẳng vì lưỡng lự không vươn tới
Đâu phải đắn đo muốn thụt lùi
Trong cảnh nhàn cư tìm thú vị
Thơ trăng ngâm vịnh cũng niềm vui.


BÊN THỀM BẢY MƯƠI (8)
Vững bước

 

Nhớ thuở thanh xuân chí vững vàng
Đường xa nào ngại dấu chân sang
Thời lên thịnh vượng không mừng rỡ
Vận xuống an bài chẳng thở than
Chợt nghĩ lại …! nhiều phen trắc trở
Thoáng nhìn qua…! mấy bận huy hoàng
Bây chừ bảy chục bao lưu luyến
Yêu cuộc đời yêu cả thế gian.

 

Chợ lớn

(viết tặng bạn đồng nghiệp một thời làm việc ở Chợ Lớn)


Chợ lớn ơi làm sao quên được
Gần nửa đời quen thuộc nơi đây
Buồn vui kỷ niệm vơi đầy
Nổi niềm tâm sự tháng ngày đong đưa.


Chợ Lớn ơi! tình xưa nghĩa cũ
Bónh hình em ấp ủ mộng mơ
Phòng khuya “Thắng Lợi” đợi chờ
Tìm đâu ra nữa…Cách bờ đại dương.


Chợ Lớn ơi! Con đường Nguyễn Trãi
Sáu ba năm (635)* rẽ phải lối vào
Sáng chiều bè bạn xôn xao
“Ngọc Hương” quán nhỏ thuở nào thân thương.


Chợ Lớn ơi! Hùng Vương đại lộ
Số bảy ba (73 ABC) đồ sộ nguy nga
Bao nhiêu đồng nghiệp với ta
Kẻ đi người ở chia xa dặm dài


Giờ nghỉ lại biết ai còn mất
Gởi vần thơ chân thật ngỏ lời
Chúc nhau vạn sự yên vui
An cư lạc nghiệp cuộc đời thăng hoa.

 

  


Nhìn tuyết nhớ nhung

Viết cho Nhung
Gởi em quê ở Mỹ Tho
Nhà quên số mấy…Pát-tơ (Pasteur) tên đường


Boston ngồi ngắm tuyết rơi
rơi mạnh toé tung trắng đất trời
trời tối hoàng hôn chầm chậm đợi
đợi hoài vẫn lặng tiếng tăm người.


Người đã đi rồi... xa cách quê
quê nhà ngàn dặm mong ngày về
về đâu em nhỉ sao không thấy
thấy giữa mênh mông chẳng cận kề.


Kề sát vai nhau cái thuở nào
nào ngờ từ giã buổi ly tao
tao nhân mặc khách hồn thơ dậy
dậy nỗi nhớ Nhung lời nghẹn ngào.