Tình Đời PDF Print E-mail
Tác Giả: Lưu Minh Gian   
Thứ Hai, 03 Tháng 1 Năm 2011 08:04

Người ta bảo cuộc đời là giấc mộng
 và tình đời là chướng nghiệp oan khiên...


Sao có những điều tưởng chừng đã ngủ yên
bỗng một ngày cựa mình thức giấc ?

Người ta bảo phù du là một thoáng
chuyện nhân gian như nước chảy qua cầu...
Sao có những điều mong manh như gió thoảng
vẫn nợ nần ràng buộc mãi đời nhau ?

Người ta bảo kiếp phù sinh tro bụi
Tình nghĩa mặn nồng rồi cũng hóa hư vô...
Dẫu yêu thương đã phôi phai tàn lụi
Sao có những điều đốt mãi chẳng thành tro ?

Người ta bảo... ừ, thì người ta bảo !
Cho dẫu tình đời là  sắc sắc không không
Cho dẫu cuộc đời là bể khổ mênh mông
Ai dám bảo con tim mình nói dối ?
Ai dám bảo tình yêu có tội ?

Em,

Em tuyên bố hủy hôn khi ngày cưới đã đến gần. Hai gia đình kịch liệt phản đối. Bạn bè thắc mắc. Người sẽ trở thành chồng em lắc đầu, trợn mắt không hiểu!?!

Tôi biết rằng em đã phải khóc một mình nhiều lắm. Em thật can đảm để có thể đi đến một quyết định như thế. Em không quyết định sai, chỉ một tí nữa là hơi muộn thôi...

Em đã có một người yêu. Nhưng đó lại không phải là người mà gia đình muốn trở thành chồng em. “Hồi tao với ba mày cưới nhau, có yêu thương gì đâu! Nhưng rồi về chung sống thì có tình có nghĩa, gia đình vẫn hạnh phúc đấy thôi!” Đó là cái lý mà mẹ đưa ra để thuyết phục em. Từ nhỏ đến lớn, em vốn là cô gái ngoan hiền. Dù phải đau khổ nhiều trong chuyện tình cảm, em không muốn cãi lời ba mẹ. Em biết ba mẹ lo cho hạnh phúc của mình. Ba mẹ muốn tìm cho mình một nơi chốn đáng tin để gởi gắm...

Thế nên, em tìm cách quên đi tình yêu của mình. Em vùi hết mọi kỷ niệm vào một góc khuất của tâm hồn. Em cố thuyết phục mình rằng chuyện tình cảm của mình chỉ là điều “mong manh như gió thoảng”. Em mong điều ấy ngủ yên. Em nghĩ rằng con người thường có khả năng thích nghi tốt lắm. Sống với nhau không bằng tình thì cũng bằng nghĩa. Rồi cũng quen thôi. Em nghĩ rằng cuộc sống con người coi vậy mà ngắn ngủi lắm! Rồi cũng qua thôi...

Thế nhưng càng gần đến ngày cưới, em càng nhận ra bão tố nổi lên giữa lòng mình. Em tưởng như mình đang ném cuộc đời mình vào một góc tối mịt mờ tù ngục. Em nghe tiếng con tim mình thổn thức. Em không tin con tim mình nói dối. Em không tin tình yêu có tội. Em thấy vô lý quá khi mình phải hy sinh chính cuộc đời của mình để sống theo những kế hoạch mà người khác vẽ ra. Em thấy bất công quá khi phải đẩy người mình yêu vào cái góc của quên lãng. Em thấy mình bạc nhược quá khi buông tay dễ dàng để cho cuộc đời của mình bị người ta tự do đưa đẩy...

Em can đảm nghe theo tiếng con tim mình.

Nhưng dù sao, em cũng chỉ là một người con gái. Ngày tuyên bố hủy hôn, em ngỡ như mình chống lại cả thế giới, và cả thế giới chống lại mình. Em khóc nhiều hơn.

Em,

Hạnh phúc có khi là điều người ta phải chiến đấu thì mới có được. Giữa cuộc sống này, đôi lúc vẫn còn tồn tại những cơ cấu và truyền thống kỳ lạ, chỉ muốn tước đi cái hạnh phúc rất riêng tư của con người. Giữa xã hội này, đôi khi người ta nhân danh một cái hạnh phúc chung chung để tước đi cái hạnh phúc rất thực của mỗi con người.

Ừ, thì khóc đi em. Khóc vì con đường hạnh phúc của đời em không bình lặng. Nhưng đừng buông tay em nhé! Hạnh phúc có vẻ mỏng manh nhưng quý giá lắm, phải không? Hạnh phúc thật của đời mình luôn đáng để cho người ta chiến đấu, dù là phải chống lại cả thế giới.

Không ai có lỗi khi bước theo tiếng gọi thật của con tim mình. Bước đi em! Bình an và hạnh phúc chỉ là ảo tưởng đối với những người không dám sống thật với khát khao sâu thẳm trong con tim mình. Em đã vất vả để biết được đâu là tiếng gọi thật của con tim mình, em đã can đảm làm một cuộc vượt thoát... Hạnh phúc và bình an sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ với em đâu!

Chờ nụ cười tươi tắn nở trên môi em!