Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Gửi Phan Khắc Từ

Gửi Phan Khắc Từ PDF Print E-mail
Tác Giả: Bút Xuân Trần Công Tử   
Thứ Năm, 01 Tháng 7 Năm 2010 11:05

Thì thưa ông, chắc ông chẳng có khôn .......Ông đã lấy phù du làm vĩnh cửu!


Gửi Phan Khắc Từ - 2
 

 
             LM Phan Khắc Từ
Phan khắc Từ! Trong tay ông có báo!
Những gì sai, ông lên tiếng sửa đi
Ngồi vặt râu, chửi bóng tối làm gì?
Cái kiểu đó thấy ông là hèn hạ!
 
Chửi bọn báo đó, những thằng ba vạ!
Chúng lãnh tiền, chúng phải múa vậy thôi
Chúng quì mọp, chúng liếm gót xơi xơi
Còn ông thì…ông cũng như chúng nó!
 
Là con người thực khác xa con chó
Chó, lợn, chim…loài cầm thú kể chi
Con người nay, có một loại chẳng ra gì
Đã hành động như những loài cầm thú!
 
Lời của ông không thiêng vì ôm v…
Sao ông không ra quách, mới hiên ngang
Lấy vợ, đẻ con, Lờ Mờ… điếm đàng
Chúa không bắt ông đi hàng hai đâu nhé!
 
Thờ Satan thì tránh xa Đức Mẹ
Thờ Đức Mẹ chớ léo hánh Satan
Nhà chung nuôi ông, dạy dỗ đủ đàng
Với kiến thức, ông phân biệt sai, đúng!
 
Ông tài ba chứ không là thằng vụng
Ông khôn ngoan, căn cốt hiểu sâu xa
Mỗi buổi sáng lau  tay làm lễ Misa
Ông quá hiểu đã một lần phạm thánh!
 
Đàn ông muốn vợ, bình thường, khó tránh
Nhưng làm ơn đừng thề hứa làm chi
Ông nằm giang tay xin Chúa sai đi
Rồi theo Satan, dễ dàng bội phản!
 
Thánh Giá Đồng Chiêm nay thành vụ án
Khắc lên đầu lên trán bọn vô thần
Tờ báo của ông đã ngậm miệng, đã câm
Và cũng bởi chúng khinh ông hèn hạ!
 
Ông có thấy nước nào tan như xác rạ
Lòng nhân dân li tán những hờn căm
Công lí suy đồi, dân đói nhăn răng
Đấy chính những gì xưa nay ông cổ võ!
 
Hãy câm miệng bởi lởi ông, lợn chó
chúng mới nghe, còn hễ đã là người
Có ngu đâu mà lí luận đười ươi
lại lọt vào lỗ tai người hiểu biết?
 
Mấy chục năm theo Satan hưởng hết
Nào rượu ngon, gái đẹp, lại cháu con
Nhưng giờ đây lực sắp tận, mỏi mòn
Chúa muốn ông hãy thành thực tính sổ!
 
Dù lời cả thế gian, ông có nhớ?
Mà tiêu ma khốn nạn cả phần hồn
Thì thưa ông, chắc ông chẳng có khôn
Ông đã lấy phù du làm vĩnh cửu!
 
1-Feb-2010


     Đĩ Cặp Điếm 
 
 
Chị Tư Liên! Khá khen chị can đảm!
Bốn mươi năm, mới thò cái mặt ra
Cái mặt dày như cái mặt quạ tha
Chị cứ tưởng là hay ho lắm đấy!
 
Phan khắc Từ! Một thằng Việt gian bậy
Y nằm vùng để bôi nhọ, bôi nhơ
Giáo dân Vườn Xoài nhìn thấy mặt muốn dơ
Y cứ tưởng người ta trọng y lắm!
 
Thằng giặc Hồ, Từ khen từ cái rắm!
Thằng Việt gian buôn nước bán dân đen
Chị đã mù nên chẳng thấy hằn hèn
Quỵ lụy Tàu, bán Hoàng, Trường Bản Giốc!
 
Chồng của chị chính thằng Việt gian ngốc
Y mê dâm và mê của thế gian
Nào lời thề hứa giữ luật độc thân
Hứa làm người rao truyền luật Chúa dạy!
 
Nhưng hứa vậy mà y không làm vậy
Y một thằng điên đảo, quá dối gian
Chị cũng là phường đĩ điếm gian manh
Đã rù quyến một thằng đi hốt rác!
 
Y khoác vỏ Linh mục nhưng hồn xác
Y bán cho Lê-Mác với giặc Hồ
Bản mặt y dày như cái mặt mo
Ta đã chửi y cả trăm lần lận!
 
Chị Tư Liên! Chị chính là con rận!
Chui mọi nơi tìm máu huyết người ta!
Còn thằng Từ, linh hồn nó sẽ sa
Vào hỏa ngục, chịu đời đời kiếp kiếp!
 
Con đĩ rạc thì câm đi, được việc
Hay ho chi là con điếm dụ người
Giáo dân coi mi là giống đười ươi
Hạng nhà thổ, gia nô Hồ bán nước!
 
Đĩ cặp điếm, khỏi cần bàn sau trước!!!

2010630