Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Đôi mắt nhiệm mầu của Phật Ngọc

Đôi mắt nhiệm mầu của Phật Ngọc PDF Print E-mail
Tác Giả: Thiện Đạo- Đức Ngọc   
Thứ Sáu, 23 Tháng 4 Năm 2010 22:54

Trong giây phút thiêng liêng đó, Mẹ cũng khóc mà em cũng khóc… Em ngước nhìn đôi mắt vi diệu của Phật lần nữa

         
Sau một lúc cãi vã lớn tiếng với Mẹ, gương mặt chù ụ ngồi ở xó bàn, em cảm thấy bực tức trong lòng, Mẹ vẫn năn nỉ em, ăn cũng không, uống cũng không. Hờn giận, tại sao Mẹ cứ bảo mình đi Chùa mãi!? Rồi em tức tưởi khóc.

Thấy vậy, Mẹ đến bên vuốt tóc em, rồi nho nhỏ cùng em:

“Hạnh! Con gái cưng của Mẹ, từ mấy năm qua, con thường lớn tiếng, nặng nhẹ với Mẹ, nhưng Mẹ vẫn thương và tha thứ tất cả cho con. Hôm nay Mẹ năn nỉ con cùng Mẹ đi chiêm bái Phật Ngọc một lần đi con, rồi mai mốt Mẹ không bảo con đi Chùa nữa đâu!”

Nghe vậy, em ngẩng đầu lên nói trong sự hỗn láo: “Mẹ nói là phải giữ lời nghe chưa! Mẹ cứ tu mỗi ngày, Mẹ tin dị đoan, cứ gõ mõ tụng kinh! Bọn trẻ chúng con không ai làm chuyện ấy. Phật cũng chỉ là lừa dối mà thôi!” 
“Hạnh! Con không được nói vậy. Con không được xúc phạm đến Đấng Chí Tôn, để đời đời làm ngạ quỷ súc sanh. Con nên câm cái miệng hỗn láo của con lại đi.”

Mẹ em hằn học, giận mắng em rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng với tiếng đóng cửa cái “rầm”.

Sau cùng, em cũng phải lên xe với gương mặt chù ụ.

Em ngồi phía sau, đôi mắt nhắm nghiền mặc cho Mẹ đi đâu thì đi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ xe Mẹ dừng lại, Mẹ nói với em:

“Tới rồi, mau xuống xe đi con.”

Tiếng Mẹ vẫn ôn tồn thương mến như lúc nào. Em mở cửa bước xuống, đưa mắt rảo quanh một vòng, ngạc nhiên, em buột miệng lầm thầm:

“Sao đông người quá vậy?! Hằng ngàn người cũng đến đây rồi, không lẽ bao nhiêu người này cũng ngu si và mê tín như Mẹ hay sao?!”

Em có một sự nghi ngờ cho ý tưởng của em như khi xưa.

Dù vậy, em cũng lẽo đẽo theo Mẹ đi về hướng đông người. Khó khăn vất vả lắm mới chen chân theo kịp Mẹ đến gần tượng đài. Mẹ dừng chân chắp tay lâm râm cầu nguyện.

Tò mò, em ngước nhìn xem Phật Ngọc ra sao mà đông người chiêm ngưỡng đến như vậy. Mới nhìn lên, em lảo đảo muốn té vì đôi mắt mở to trừng trừng nhìn em. Em không đủ sức nhìn lại, đôi mắt nhiệm mầu đó đã soi thấu cả tấm lòng em, một đứa con hư đốn, ngỗ nghịch, bất hiếu! Đôi mắt nhiệm mầu đó nhìn thẳng vào em, làm em sững sờ run rẩy. Em bẽn lẽn sợ hãi không dám nhìn nữa. Em cúi mặt xuống đất để âm thầm lắng nghe sự thay đổi đang gào thét rên rỉ trong lòng em. Đôi mắt đó đang cạo rửa, lau chùi một tâm hồn buông lung, dơ bẩn mà em đã mang từ lâu nay. Sự ăn năn, hối hận dâng tràn bằng đôi dòng lệ không ngớt lã chã rơi. Không chịu đựng được nữa, em xin Mẹ xuống chỗ các vị A La Hán màu trắng. Mẹ em đang nhắm mắt nguyện cầu đâu có thấy một sự việc lớn lao đang xảy ra cho em!

Tựa vào thân của một vị La Hán, em nhìn lên Phật đài rồi phải buột miệng kêu lên: “Trời ơi! Đôi mắt đó vẫn nhìn em, nhắm mắt lại cũng thấy, trước em, sau em, mọi phía…” Em thật sự sợ hãi, tấm thân bé nhỏ run lẩy bẩy trong chiếc áo lạnh rộng cùng với dòng lệ không ngớt tuôn trào. Khách hành hương nhìn em ái ngại xót xa.

Một lúc lâu, Mẹ xuống tìm, em thẫn thờ như người mất trí. Mẹ gọi tên em hai, ba lần, em quay lại thấy Mẹ, như cái máy em ù chạy lại ôm Mẹ rồi tuột xuống quỳ gối dưới chân, cầm lấy đôi tay em hôn lấy hôn để, đôi tay che chở nuôi nấng em bấy lâu mà em đã quên và ruồng bỏ. Mẹ em ngỡ ngàng và xúc động, đỡ em đứng dậy với những cặp mắt tò mò xung quanh mẹ con em. Em run run nói nho nhỏ bên tai Mẹ: “Mẹ ơi! Con thương Mẹ lắm!”

Trong giây phút thiêng liêng đó, Mẹ cũng khóc mà em cũng khóc… Em ngước nhìn đôi mắt vi diệu của Phật lần nữa. Bây giờ em không có lời nói nào để diễn tả được tình thương bao la, đang nhìn chúng sanh và nhìn cả Mẹ và em nữa. Em như mở hội trong lòng, nhìn toàn thân tượng Phật là một khối cẩm thạch xanh biếc, hằng triệu triệu năm, nằm sâu trong lòng đất. Nay được người đem lên, điêu khắc bởi những nhà điêu khắc có tâm Phật Đại Từ Đại Bi. Bây giờ tượng Phật đã phóng hào quang làm sáng lòa cả mắt em. Em nhắm mắt, cúi đầu đảnh lễ: “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Hôm nay con biết niệm Phật rồi Mẹ ạ!” Em reo mừng ôm lấy Mẹ. Phải! Đây là lần đầu trong đời, em đã niệm Phật. Trong em một niềm vui cực kỳ an lạc đang trổi dậy. Theo Mẹ ra về mà chân bước nhẹ nhàng như ở trên tầng mây cao, không như lúc vào, nó nặng nề và mệt mỏi.

Lên xe em ngồi trước bên Mẹ, với đôi mắt nhắm nghiền. Tâm hồn lâng lâng ngây ngất như người vừa tỉnh cơn say. Em lén nhìn Mẹ đang lái xe, Mẹ hôm nay đẹp lắm, miệng như mỉm cười, một tâm hồn cao thượng chứa đựng bên trong sự bao dung hỷ xả, phảng phất gương mặt Đại Từ Đại Bi của Mẹ Quán Thế Âm. Bất giác em rùn mình sợ hãi, em vội nhắm mắt lại để giữ những giọt nước mắt xúc động chực trào ra.

Đến nhà, em quỳ gối xuống hôn lên tay Mẹ, vô tình để giọt nước mắt hối hận lã chã rơi. Mẹ cảm thương mến, lấy tay xoa đầu em rồi ngập ngừng run giọng từng tiếng:

“Hạnh, con gái yêu quý của Mẹ”. Mẹ nói trong nỗi mừng vui, ràn rụa nước mắt.

Em cảm động quá, không kiềm chế được, chạy ù vào phòng, đóng cửa, nằm phịch xuống giường để tha hồ khóc. Phải! Hôm đó em khóc nhiều lắm, nước mắt ướt cả gối vì những lỗi lầm từ trước với Mẹ, với Phật lần lượt kéo về xé nát tim em. Em từ trước lớn tiếng nặng lời với Mẹ đủ mọi chuyện, với Phật em bảo Mẹ em mê tín dị đoan, không có Phật Trời gì cả, đó chỉ là thuốc phiện mà thôi… Em lý luận theo báo chí Cộng sản Việt Nam khi em còn ở quê nhà mà em đã thấy qua, đến hôm nay thì đảo ngược lại cả.

Sự hối hận làm em run rẩy như người bệnh nặng, em tuột xuống giường đến bàn học lấy tấm ảnh Phật Ngọc Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát để trước mặt rồi sụp lạy sám hối không ngơi nghỉ gần cả giờ mới ngưng lại nghẹn ngào cầu nguyện:

“Nam mô A Di Đà Phật! Con tên Hạnh, năm nay 18 tuổi, những ngày qua con tạo nhiều lỗi lầm với Mẹ, với Phật, con nguyện từ nay và mãi mãi về sau, con không ngu si tạo thêm lỗi lầm nữa!”

Em quá cảm động, tiếng khóc nấc của em càng lớn, Mẹ nghe mở cửa chạy vào phòng, ngồi xuống ôm em vào lòng, vuốt ve trìu mến:

“Có gì mà con đau khổ vậy hả con?!”

Giọng êm dịu ngột ngào như rót mật vào lòng em. Em không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy Mẹ. Một lúc lâu, em kéo áo Mẹ lau nước mắt rồi khe khẽ nói:

“Mẹ ơi! Con muốn quy y!”
“Con nói thật hả con?”
Em nói: “Dạ!”

Có vậy thôi mà Mẹ em ôm chặt em vào lòng và hôn lấy hôn để cùng với những giọt nước mắt không ngớt rơi trên tóc em. Mẹ em khóc nhiều vì sung sướng, vì em đã giã từ bến mê để quay về bờ giác!

Bấy giờ, em là cô gái nhỏ trong lòng Mẹ, nũng nịu như ngày còn thơ. Em mơ màng nhắm mắt lại, chợt thấy đôi mắt nhiệm mầu của Phật Ngọc rộng mở nhìn em thương yêu tha thứ trong khi toàn thân Ngài phát hào quang sáng chói. Em rùng mình rời khỏi lòng Mẹ, quỳ gối cùng Mẹ đảnh lễ, hoà đồng trong tiếng niệm Phật…

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát”

Hai mẹ con ôm nhau trong hạnh phúc an lạc vô biên của ngày đầu xuân Canh Dần.

Nam Mô A Di Đà Phật, nhân ngày vía Mẹ Hiền Quán Âm, chúng con có đi chiêm ngưỡng Phật Ngọc, chúng con mạo muội viết câu chuyện này, gởi một ít tâm sự vào đấy để cúng dường cho Mẹ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chúng con kính lạy,