Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Đầu Năm Khai Khẩu

Đầu Năm Khai Khẩu PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Kiêm Đoàn   
Thứ Tư, 17 Tháng 2 Năm 2010 19:44

Hoa niên khai bút, già khai khẩu,

Bút mực cùn theo tuổi sáu lăm.

 

 Đầu Năm Khai Khẩu

 

Vở quên, bút lạc thời vi tính,

Gõ ê a hai ngón phong trần.

Ôi những bạn già Xuân ngó lại,

Một chặng đời mất giữa bâng khuâng.

 

Hoa niên khai bút, già khai khẩu,

Bút mực cùn theo tuổi sáu lăm.

Tài hoa chi cũng tuồng hư ảo,

“Mây trắng thoắt thành con chó xanh .” 1

 

Cứ mỗi mùa Xuân cây đổi lá,

Kéo lê đời thành trụ hoại không.

Người chỉ có một lần là tất cả,

Một dòng xuôi Xuân Hạ Thu Đông.

 

“Mắt để mây trôi nhìn thế sự,

Mang thanh trường kiếm gió Thu lay.” 2

Nguyễn Du thuở ấy nhìn sông núi,

Có khác gì chăng cuộc thế nầy.

 

Buồn vui con nắng không dừng lại,

Một ngày qua là một mảnh đời trôi.

Gặp nhau vung vít tung trời biển,

Hâm lại canh tàn mãi thế thôi.

 

Có ông hàng xóm trên đất Mỹ,

Ba chục năm ròng vẫn… rứa thê!

Đầu năm đạp đất kêu cho được:

“Già vui như bác cũng ô – kê!”

 

Năm mới nhưng lòng người vẫn cũ,

Nhắc đời vui bảy bó hẹn quan hà.

Nghe truyền hịch xuất quân chiều xứ lạ,

Sao vẫn còn lần hạt niệm Nam mô?

 

Chiều Cali Canh Dần mồng ba Tết,

Xứ Huê Kỳ đốt giấy tiễn đưa linh.

Chai rượu cúng tạ tình xin uống hết,

Ta tìm ta bỗng gặp hắn trong mình.

 

Napa, California mồng 3 Tết Canh Dần, 2010

 

1 Đổ Phủ: Thiên thượng phù vân như bạch y,

Tu du hốt biến vi thương cẩu.

2 Nguyễn Du: Nhãn để phù vân khan thế sự,

Yên gian trường kiềm quải thu phong (Ký hữu)