Home Phiếm Các Tác Giả Tấn Trò Đời Cuả Văn Chương - Bệnh Lẩm Cẩm Của Các Mác

Tấn Trò Đời Cuả Văn Chương - Bệnh Lẩm Cẩm Của Các Mác PDF Print E-mail
Tác Giả: Lu Hà-Viết ngày 30.3.2012   
Thứ Tư, 04 Tháng 4 Năm 2012 17:45

 Nửa dân số loài người chúng ta đã trải qua hơn một thế kỷ dài đằng đẵng trong mơ mộng hão huyền.

Chúng ta bị ngã triết gia già Các Mác mớm hơi thổi ngạt. Lão thày già ma giáo thất nghiệp giá áo túi cơm này đã huỷ hoại tâm hồn nưả dân số loài người khốn khổ chúng ta.Lại còn bị thêm anh chàng I Van hói đầu rụng lông, rụng tóc vì bệnh tiêm la bỏ thêm buà mê, thuốc lú, xui đám dân nghèo thợ thuyền làm nên cách mạng tháng mười ở nước Nga là một sự bất hạnh cuả quả điạ cầu.

Hắn, tên Lê Nin ma cô đó có kiểu dụ dỗ người ta rất đơn giản dễ hiểu vô cùng. Bằng cử chỉ mộc mạc hắn móc trong túi ra nưả cái bánh mì chưa kịp nuốt chửng và bảo cho mấy con vịt giời đang đói ăn meo: Sự nghiệp cuả các Xô viết chính là cái này đây. Thế là người dân lao động Nga đã vội vã bốc đồng hân hoan hò reo khi nhìn thấy nưả cái bánh mỳ gặm nham nhở cuả một tên ma cô lưu manh hói đầu. Cũng giống như ông Hồ Chí Mít ở Việt Nam tung chiêu "người cày có ruộng" vậy. Họ, những người dân lương thiện đã bị trúng buà mê, thuốc lú như vậy đó. Như những con chuột ăn nhầm bả độc, rồi lại cam tâm, nhẫn nại, lầm lũi, sẵn sàng lià bỏ cha mẹ ông bà, lià bỏ vợ con chú bác, anh em họ mạc, chòm xóm, quê hương để đi theo mấy tay anh chị đồ tể trong giới vô sản làm cách mạng. Hành hương trên bước đường đầy máu và nước mắt. Các vị giáo sĩ cộng sản đã đưa họ sớm mau chóng nhanh đến thiên đường mờ ảo suy vong, tàn lụi hoang dã, được tính bằng 5 bước lịch sử cóc nhảy cuả Mác.

Chúng ta giống như những đưá trẻ con ngô nghê, ấu trí được nuôi bằng dòng sưã độc hại cuả con quỷ cái vô thần.Cũng may mà còn có Thiên chuá toàn năng đã tạo ra một thế giới tư bản tự do. Tuy rằng chưa phải là hoàn hảo, vẫn còn có những bất công, thiếu bình đẳng giưã con người với con người, vẫn còn có kẻ giàu người nghèo, vẫn còn người ngu kẻ dại, vẫn còn có thiên tài và hạ lưu. Nhưng đó là sự thật cuả tạo hoá, cuả lẽ tự nhiên. . Nhờ đó loài người chúng ta vẫn tồn tại, vẫn sống xót sau nhiều thập kỷ bi thương mà chưa bị huỷ diệt hoàn toàn bởi bàn tay cuả lũ quỷ vô thần.

Hoa thơm và cỏ dại vẫn còn có thể chen chúc chung sống hoà bình là một điều may mắn cho hành tinh. Tự nhiên vốn dĩ là như vậy thì có gì là lạ đâu nhỉ? Người giàu do khối óc thông minh cuả mình, bằng bàn tay lao động và tài năng sáng tạo chính đáng cuả mình thì có phải là tội lỗi đâu?. Sao ta lại có thể ghen tỵ nghe theo lão Mác già để vu khống họ là kẻ bóc lột mà muốn giết hết đi tất cả? Giàu và nghèo hay sự bất bình đẳng chênh lệch về trí tuệ, tâm hồn, tài năng, sở hữu cuả cải như hoa thơm và cỏ daị là lẽ cuả tự nhiên cuả tạo hoá. Nhưng Mác đã ngoan cố tối dạ viết lách lếu láo suy tưởng linh tinh để dẫn dắt cả nưả loài người trở thành đần độn, man dại, trở về với bản năng thú tính nguyên thuỷ hoang dại cuả loài vật. Mác đòi hỏi một sự bình đẳng tuyệt trong xã hội loài người bằng con đường đấu tranh giai cấp đẫm máu. Nếu là hoa thì là hoa hết, nếu là cỏ dại thì là cỏ dại hết. Các bạn thử nghĩ lại có phải Mác bị mắc bệnh tâm thần hay không? Mác thổi bùng lên thành ngọn lưả đấu tranh hận thù vô lý với một hệ thống tư duy triết học cóp nhặt, ăn cắp, méo mó, vá víu tạm bợ ….Nhưng cũng đủ sức thuyết phục tầng lớp dân đen thất học, những trí thức nưả muà, bọn lưu manh vô sản hoá. Ngọn lưả chiến tranh ý thức hệ, nồi da nấu thịt, nội chiến sát phạt lẫn nhau ,chẳng phải là những tấn trò đời hay sao?.

Những vai tuồng đẩm máu muốn tiêu diệt hết tất cả những giống người có trí tuệ tài năng, biết tổ chức sản suất và biết cách làm giàu. Rồi lại muốn tiêu diệt tất cả những đám dân đen bất bình muốn chống lại họ. Ví dụ đơn giản như ở Việt Nam,mấy thập kỷ qua đã đâm chém nhau chỉ vì những lý do rất đơn giản. Ông hàng xóm có con trâu kéo cày và nhiều cái nồi nấu cơm hơn ta mà bị quy là điạ chủ mang ra sử bắn thẳng tay để lấy thành tích báo cáo lên trên, cho đủ chỉ tiêu kế hoạch. Giết người vô tội như vậy đấy, có phải là một trò hề, một tấn trò đời man rợ hay không?

Cái gọi là sở hữu toàn dân là một khái niệm hư quyền thô thiển đã có từ thời trung cổ. Viện cớ tập thể, thay mặt tập thể hàng triệu người hay dân số cuả cả một nước là để tự hợp pháp hoá cho cái trò hề cướp bóc cuả cải, cướp đất đai cuả người dân là một chế độ dã thú phong kiến đã sảy từ xa xưa. Thời Platon ông đã bàn đến rất nhiều, các triết gia đều cực lực phản đối mô hình nhà nước theo kiểu trại lính này.

Trong văn chương nghệ thuật thì lại càng khát máu điên dại vô cùng. Đảng chủ chương xoá bỏ tất cả những văn thi sĩ tài năng ưu tú. Những áng văn chương đài các tinh hoa cuả dân tộc bằng con đường chuyên chính vô sản hoá. Hát bài đồng ca, đồng chí, nắm tay nhau cùng nhau tiến bước. Những người có năng khiếu bẩm sinh về văn chương nghệ thuật đều phải bị thủ tiêu, hoặc bắt phải ngừng sáng tác, hoặc thu thẻ văn sĩ .Nếu họ không biết nhìn trước nhìn sau sợ đảng. Nếu không tự kìm hãm mình lại để chờ đám dân ngu cu đen đang ì ạch trên con đuờng tiến làm văn thi sĩ.

Cái mộng làm văn thi sĩ cuả số đông, đám dân chúng nghèo hèn rất thiết tha. Họ muốn được nở mặt nở mày, muốn đưọc hiển hách trên văn đàn… .Vô tình ăn khớp với chủ chương vô sản hoá, chủ chương bần cùng hoá, ngu dân hoá cuả đảng. Chúng mày muốn nở mặt nở mày, muốn háo danh nhao nhao lên như cào cào châu chấu đòi làm văn thi sĩ, thì đảng sẽ cho chúng mày được sáng mắt sáng lòng bằng cách nhồi sọ tà giáo Mác Lê và phải luôn giữ vững lập trường quan điểm, kiên định đến cùng là ngu như Các Mác và Lê Nin.

Muốn bình đẳng ai cũng như ai về tài năng thì đảng chúng ông sẽ cho chúng mày được toại nguyện. Nhưng với điều kiện phải tham gia vào lò lưả đấu tranh giai cấp, phải tiêu diệt hết những thằng điạ chủ giàu có về vốn liếng tinh thần, giàu trí tưởng tượng. Chúng nó cũng là tên điạ chủ tinh thần thối tha, tuy chúng không phải là điạ chủ về ruộng đất, tài sản giàu có gì . Nhưng chúng nó có học và thông minh. Trí phú điạ hào đào tận gốc trốc tận rễ. Và một tầng lớp trưởng giả quý tộc mới là những Chí Phèo, thị Nở sẽ xuất hiện, họ là những đảng viên, mật vụ trung thành sát máu nhất.

Tiêu diệt tiềm năng tri thức, gen di truyền nòi giống là nhiệm vụ chiến lược lâu dài cuả đàng cướp, Mafia. Không thể để con cái ông đồ, sĩ phu, điạ chủ, Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà có may mắn học hành. Để chúng nó tự do học hành phát triển tài năng, tổ chức sản xuất thành người giàu có. Cha ông chúng nó lại không theo cộng sản, không tin cộng sản. Chúng nó là mầm mống của địa chủ trong trong tương lai. Phải giết hết chúng nó đi thì may ra thi ca của chúng mày mới nổi lên được, chúng mày mới đổi đời được. Còn chúng nó còn văn chương thi phú chống lại đảng, chống lại ông nhân dân, chống lại chính sách ngu dân cuả đảng thì chúng nó phải chết. Chúng nó là hòn đá tảng đáng ghét, đáng căm thù cuả quần chúng nhân dân lao động, đang khát khao, ào ào như thác lũ vưà mới thoát nạn mù chữ tiến lên đòi làm văn thi sĩ.

Để thoả mãn cho cái mộng làm văn thi sĩ cuả đám đông nghèo nàn lạc hậu . Đảng chủ chương con đường nghệ thuật vị nhân sinh, tóm lại nghệ thuật kiểu gì cũng không bằng phục vụ cho anh nông dân vưà cày xong thưả ruộng đọc thơ mà ngây ngất lên ngay. Cho chị lao công vưà mới quét rác trên đường, đọc thơ xong mà muốn vén váy lên ngay nhảy muá. Thơ không phải cho bọn trí thức tiểu tư sản, cho mấy ông thày chùa đọc, cho mấy cha cố đạo trong nhà thờ .Thơ là để cho quảng đại quần chúng nhân dân hưởng thụ .Nhờ đó mà họ hăng say sản xuất, sẵn sàng hy sinh coi thân mạng mình chỉ là rác rưởi. Miễn là biết cống hiến cho đảng thì thơ văn này mới có giá trị, mới gọi là hay. Tất nhiên Đảng cũng phải chọn vài anh cai cóc làm ngọn cờ đầu, dẫn đường chèo lái con thuyền trí tuệ vinh quang cuả quần chúng chứ. Đỉnh cao là các thiên tài cóc nhái tự cho là lỗi lạc, trí tuệ bác học, hàn lâm như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu chẳng hạn.Theo tôi bọn văn nô này là thần tượng là niềm vinh quang trong chính sách ngu dân của đảng. Theo đảng thì họ đáng được ghi tên trong văn miếu để ngàn năm con cháu học tập tôn thờ.

Sự liên kết giưã mưu đồ thống trị cuả đảng cướp do ông Hồ chủ xướng với nền mạo hoá Leninít, Marxít, Maoit nó có dây mơ rễ má chằng chịt như một tấn trò đời đơn giản chỉ là như vậy đó.

Mối quan hệ nô lệ Tàu cuả đảng cộng cái gọi là trò cười văn chương thi phú tinh thần tôi xin phép được thâu tóm bằng mấy bài thơ ngắn.


Môi Hở Răng Lạnh


Đại bác gầm vang đỉnh Lão sơn

Cạn tàu ráo máng cắn môi son

Xưa Mao còn đó tình nồng thắm

Nay Đặng hết thời nghĩa cháy luôn

Chủ thuyết Mác Lê đừng réo nữa

Cột đồng Mã Viện hãy còn chôn

Biển đông lục điạ đầy tham vọng

Sông núi tràn thây máu tổ tôn

30.3.2012, Lu Hà

 Tôm Lộn Cứt Lên Đầu

Cậy mình to mắt lại dài râu

Co quắp mà sao vẫn sống lâu

Tiến sĩ "gu gồ" sùi bọt nước

Cử nhân gõ loạn đáy đầm sâu

Càng to bùn thối đùn hơi miệng

Vảy cứng phân trôi cứt đội đầu

Tiên Lãng bí thư trơ mặt mốc

Hải Phòng bô lão dễ ăn câu?

3.3.2012 Lu Hà

 Đổi Mới

Mới cũ lộn ra khéo khéo hay

Chí Phèo thời đại cãi hơn thày

Thêm vào mấy chữ đem rao bán

Rút lại vài câu vẫn cái này

Cộng sản sống dai loài đỉa đói

Bần hàn dai dẳng kiếp trâu cày

Không xương cái lưõi thường lèo lá

Bảo đổi nhưng mà chẳng có thay

2008 Lu Hà

 Định Hướng

Đổi mới tai nghe sướng bỏ bà

Mác Lê mã táng lại moi ra

Muôn dân bắt giữ tinh thần cụ

Toàn đảng kiên trì xương cốt ma

Định hướng cửa quyền tư bản đỏ

Theo đà tham nhũng sống xa hoa

Đổi đời cán bộ trung cao cấp

Đầu chó thịt dê vẫn thế mà

2008 Lu Hà

 Vịnh Thần Đồng

Thần đồng đồn thổi khắp xa gần

Ngọng líu ngọng lô bỗng hoá thân

Nô nức tàu xe xem mặt thánh

Đua chen nườm nượp ngó đầu thần

Lắc đầu lè lưỡi loài ma quái

Ngửa cổ xem tay kiếp quái nhân

Thi sĩ đầu xanh gần tám tuổi

Bạc đầu nhớ mãi góc sân tàn…

Bần thần luyến tiếc cái sân tàn

Sùng bái truyền thông nặng thói quan

Xuân Diệu gật gù tìm đệ tử

Lan Viên lật đật đến tranh phần

Giang sơn văn hiến làm sao thế

Sông núi ngàn năm dễ héo dần

Kinh Bắc nhân tài sao buổi sớm

Đêm đông xã hội vẫn bần hàn.

2008 Lu Hà