Ann Margret.... PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Sáu, 12 Tháng 2 Năm 2010 10:06

Giá của Tự Do không bao giờ rẻ !

                                                                            

  Ann Margret - Viet Nam 1966 

Richard, (chồng tôi), đã không bao giờ thực sự nói nhiều về thời gian anh chiến đấu tại Việt-Nam, trừ câu chuyện anh đã một lần bị Việt cộng bắn sẻ. 

    Tuy nhiên, anh có một tấm ảnh khổ 8 x 10 in, mờ nổi hạt vì điều kiện ánh sáng kém lúc anh chụp tại một buổi diễn của USO, ảnh của Ann Margret có Bob Hope (người sáng lập USO - đoàn nghệ sĩ Hoa kỳ lưu diễn cho quân đội Mỹ tại các tiền đồn Thế Giới Tự Do hải ngoại) đứng đàng sau.

Đó là bức ảnh mà anh đã trân quí như vàng ngọc. Mấy năm về trước, Ann Margret có tổ chức buổi ra mắt sách tại một tiệm sách địa phương chúng tôi. Richard muốn thử xem anh có thể nhờ Ann Margret ký vào bức ảnh mà anh trân quí đó. Buổi ra mắt sách bắt đầu lúc 7:30 chiều, nhưng Richard đến xếp hàng từ 12 giờ trưa.

Khi tôi đến đó sau khi ra khỏi sở làm, thì hàng chờ đợi đã dài ra bao quanh tiệm sách và ngoằn ngoèo vào trong bãi đậu xe, và kéo dài đến khi lẫn khuất vào dãi parking garage. Trước khi Ann xuất hiện, đám nhân viên của cô đã loan báo là Ann chỉ ký vào sách của chính cô và không chấp nhận những kỷ vật khác ngoài sách. 

Richard thất vọng, nhưng vẫn muốn đưa cho Ann xem tấm ảnh và bày tỏ cho cô biết là những cuộc trình diễn
của USO (Ann là một trong những nghệ sĩ chính) đã mang lại cho những người lính HK cô đơn xa nhà những niềm an ủi to lớn như thế nào.

Ann Margret bước ra và trông nàng vẫn đẹp như bao giờ, và Richard là người thứ nhì trong hàng, sắp đến phiên anh. Richard đưa cuốn sách cho Ann ký tên, đoạn anh lấy ra tấm ảnh. Nhìn thấy tấm ảnh, các nhân viên ở phía sau  cùng hô lên là Ann không nên mất thì giờ thêm về chuyện  này.  Richard trả lời: 'Tôi hiểu. Tôi chỉ muốn cổ nhìn thấy  mà thôi."'

  Vừa nhìn thấy tấm ảnh, lệ đã đong đầy trên đôi mắt nàng. Ann Margret nói:' Đây là một trong những người hùng của tôi từ Việt Nam. Và chắc chắn là tôi sẽ ký vào bức ảnh này của ông ta. Tôi biết những gì mà những người chiến binh này đã xả thân cho xứ sở của họ và tôi luôn-luôn có thì giờ cho những người hùng của tôi.

Và như vậy, cô đã lôi Richard vào sát bàn và tặng chồng tôi một nụ hôn thật bốc... Và nàng bu lu ba loa về những gan dạ của những người thanh niên trẻ nàng đã từng gặp trong nhiều năm, và nàng đã ngưỡng mộ họ như thế nào,  cũng như cảm kích sự hy sinh của họ một cách sâu xa.    

 Nhìn chung quanh phòng bỗng thấy có nhiều đôi mắt ướt vì lệ, của những người đứng gần để đủ nghe những lời của Ann. Rồi thì nàng cùng đứng ra chụp chung ảnh với Richard, làm như thể anh là người duy nhất trong buổi đó.     

Về nhà trong bữa ăn chiều, Richard rất trầm mặc. Tôi hỏi  chàng xem có muốn nói điều gì không. Người chồng vạm  ỡ, cường tráng của tôi bỗng vỡ tan trong nước mắt. 

'Em à, đây là lần đầu tiên mới có một người cảm ơn anh cho thời gian anh đã phục vụ trong những ngày quân ngũ".

Từ đêm đó, là một ngả rẽ tâm tư ý nghĩa cho Richard. Sau nhiền năm, đấy là lần đầu tiên anh bước thẳng, và
hãnh diện mình là một Cựu Chiến Binh.

Tôi sẽ không bao giờ quên Ann Margret về đức tính độ  lượng và nhân ái của cô. Và chỉ một chút nghĩa cử của lòng tử tế đã có một ý nghĩa thật sâu xa đối với chồng tôi.

Và bây giờ tôi thấy cần nói 'Cảm ơn' với từng mỗi người tôi gặp, những người đã phục vụ trong Quân Đội...

Giá của Tự Do không bao giờ rẻ, và tôi biết ơn tất cả những người đã và đang phục vụ cho tổ quốc của họ.