Home Giải Trí Truyện Cười Cười chút chơi

Cười chút chơi PDF Print E-mail
Tác Giả: ST   
Chúa Nhật, 15 Tháng 4 Năm 2012 20:57

 Nha sĩ đang cắm cúi làm răng cho một khách nữ, đột nhiên la lên: - Xin lỗi bà, cái mà bà đang bấu tay vào là bộ phận riêng tư của tôi chứ không phải thành ghế đâu.

                                        
     
Hai linh mục đi nghỉ ở Hawaii. Họ quyết định sẽ biến nó thành một chuyến đi nghỉ thực sự bằng cách không mặc bất cứ thứ gì để có thể nhận ra rằng họ thuộc giới linh mục.
Ngay khi máy bay hạ cánh, họ tới thẳng một cửa hàng và mua một số áo chim cò, quần soóc, dép xăng đan, kính đeo mắt...
Sáng hôm sau, họ tới bãi biển, mặc bộ đồ "du lịch". Họ đang ngồi trên ghế, thưởng thức đồ uống, thưởng thức ánh mặt trời và phong cảnh trên bãi biển thì một cô gái tóc vàng đẹp chết người để ngực trần và đi ngang trước mặt.
Họ không thể nào không nhìn chằm chằm. Khi cô gái tóc vàng đi ngang, cô ta mỉm cười và nói:
- Chào buổi sáng, thưa cha, chào cha nữa nhé. - Cô gật đầu với mỗi vị linh mục và đi tiếp.
Cả hai vị linh mục choáng nặng. Tại sao mà cô ta lại biết họ là linh mục được nhỉ?
Thế là ngày hôm sau, họ quay trở lại cửa hàng và mua những bộ đồ sành điệu hơn nữa. Ngày tiếp theo hai vị linh mục trong bộ quần áo mới ngồi trên bãi biển và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Sau một lúc, lại cô gái tóc vàng để ngực trần hôm trước đi về phía họ. Cô ta lại gật đầu với mỗi vị linh mục và nói:
- Xin chào cha - và tiếp tục bước đi.
Một linh mục không chịu được nữa và nói:
- Xin chờ một chút thưa cô.
- Vâng, làm sao ạ? - Cô kia đáp.
- Chúng tôi là những linh mục và chúng tôi tự hào về điều đó. Nhưng tôi muốn biết là làm thế nào cô biết được chúng tôi là linh mục khi mà chúng tôi đã ăn mặc như thế này?
- Ơ, cha không nhận ra con à, Sơ Angela đây mà - Cô gái đáp.
    

Một hôm bác Tám đi Saigon thăm cháu.
Sau khi tới xa cảng, bác lên xe bus ngồi thảnh thơi ngắm cảnh.
Xe chạy được một đoạn , người bán vé hô to:
- Nguyễn đình Chiểu ... xuống ...
Xe bus từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống.
Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe:
- Phan đăng Lưu ... xuống.
Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế bác Tám nghe liên tục:
- Hai bà Trưng ... Xuống ...
- Ngô gia Tự ... xuống ...
- Lê thánh Tôn ... xuống ...
Cứ thế xe tiếp tục cuộc hành trình.
Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn còn ngồi trên xe, hỏi:
- Sao bác còn ngồi đây ???
- Thằng mắc dịch từ sớm tới giờ mầy có kêu tên tao đâu mà tao biết đường mà xuống !!!


Nha sĩ đang cắm cúi làm răng cho một khách nữ, đột nhiên la lên:
- Xin lỗi bà, cái mà bà đang bấu tay vào là bộ phận riêng tư của tôi chứ không phải thành ghế đâu.
- Tôi biết, thế thì cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé ?
    

Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp.
Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất.
Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc:
- Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 15 năm.
Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài:
- Cứt chó! Cách đây 20 mét.


Hai cụ ông ngồi trò chuyện trong công viên .
Một cụ than thở vì sức khỏe dạo này giảm sút trầm trọng, mọi khi đi bộ hàng chục cây số mà chưa thấy mệt nhưng nay chỉ đi vài bước đã bở hơi tai rồi .
Cụ ông thứ hai tiếp lời :
- Còn tôi sức khỏe vẫn như xưa chẳng suy suyển chút nào .
Hồi trẻ , tôi không thể nào vác nổi một bao tạ gạo. Bây giờ vẫn thế !