Home Giải Trí Truyện Cười Cười là liều thuốc bổ tháng MƯỜI

Cười là liều thuốc bổ tháng MƯỜI PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Chúa Nhật, 03 Tháng 10 Năm 2010 09:22

Rất nhiều chuyện cười... bể bụng dành cho tháng 10.

Cấp cứu


Bệnh nhân:

- Ối chao ơi... ruột tôi đau quá!

Bác sĩ trấn an:

- Đừng lo, để tôi kiểm tra xem ! Chà,... bị lủng ruột... uống viên thuốc giảm đau này đã!

- Ối chao, bác sĩ ơi! Ruột vẫn đau.

- Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ thủng rồi!


 
"Phát" một cái... "biểu"

Giám đốc xí nghiệp sản xuất quần áo phát biểu trong hội nghị tổng kết:

- Các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản phẩm của ta luôn ổn định. Cứ như hiện nay, nhìn vào biểu đồ sản xuất rất mất cân đối: mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần lúc nào cũng... tụt xuống! Mà đã tụt thì... lòi ra nhiều thứ rắc rối lắm!


Số 5 kỳ diệu

Một anh chàng mê chơi cá ngựa thường hay bị thua. Một hôm. anh ta nằm mơ thấy có 5 con ngựa đang chạy đua trên một cánh đồng rộng. Tỉnh dậy, anh ta đi ăn sáng thì thấy có 5 chiếc xe hơi chạy vèo qua mặt. Vào quán ăn, nhìn quanh quẩn, anh ta cũng chỉ đếm được có tất cả 5 vị khách (kể cả anh ta). Anh ta nghĩ bụng:

- Tại sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Hay là trời ban cho mình con số 5 may mắn đây?

Ăn xong, anh ta vừa đi về vừa suy nghĩ mông lung về con số 5. Chợt anh ta lại trông thấy một cậu bé cầm 5 que kem đang đứng bên đường.

- Được rồi! Lần này đúng là trời phù hộ ta. Nhất định con ngựa số 5 sẽ chiến thắng.

Nói thế, anh ta quyết định về gom hết tài sản để mua tờ phích cá ngựa cho con ngựa số 5.

Ngồi trên khán đài mà anh ta cứ tủm tỉm cười một mình. Phen này thắng lớn đây.

Và điều kỳ diệu của con số 5 đã xảy ra. Con ngựa mang số 5 của anh ta đã về hạng thứ... 5.


Giải nhất thể thao

- Chiếc đồng hồ này ở đâu anh có?

- Phần thưởng nhờ chạy về nhất!

- Có mấy người tham dự?

- Cả tôi nữa là 3. Tay cảnh sát về nhì, và người mất đồng hồ về ba.


Đành phải bó tay

Hai người bạn chơi thân với nhau làm việc trong một xưởng mộc. Một hôm, một người sơ ý bị lưỡi cưa máy cắt đứt cánh tay. Anh bạn đồng nghiệp bèn gói cánh tay bị đứt lìa vào túi nylon và đưa nó cùng với người bị nạn tới bệnh viện để gắn lại.

Hôm sau, anh ta đến thăm bạn và thấy người kia đang chơi tennis.

- Không thể tin được! - Anh chàng thốt lên - Y học hiện đại quả là kỳ diệu.

Một tháng nữa trôi qua và hai người bạn lại trở về xưởng làm việc. Vận xui dường như vẫn chưa chịu từ bỏ họ và anh chàng mới ra viện lại phải vào viện, lần này với một cẳng chân bị lưỡi cưa cắt lìa. Cũng như lần trước, người bạn gói cái chân vào một túi nylon và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hôm sau, anh ta vào viện thăm bạn và thấy người kia đang đá bóng.

- Không thể tin được! - Anh chàng thốt lên - Y học hiện đại quả là kỳ diệu.

Lại một tháng nữa trôi qua, khi người bị nạn bình phục, hai người bạn trở về xưởng mộc làm việc bên nhau và lần này, anh chàng lơ đễnh gặp tai nạn khủng khiếp, bị lưỡi cưa cắt cụt đầu. Vẫn như lần trước, anh bạn gói chiếc đầu vào túi nylon và đưa nó cùng với thân thể người đồng nghiệp đến bệnh viện để gắn lại.

Hôm sau, anh ta tới bệnh viện thăm bạn nhưng tìm mãi không thấy đâu. Gặp bác sĩ ngoài hành lang, anh ta bèn hỏi:

- Thưa bác sĩ! Hôm qua tôi đưa bạn tới đây để nối lại đầu. Anh ấy đâu rồi?

Bác sĩ nghĩ một phút rồi đáp:

- Xin lỗi nhé! Lần này chúng tôi đành chịu bó tay vì có thằng ngu nào đó đã gói đầu anh ta vào trong túi nylon làm anh ta bị chết ngạt.


Tập lái máy bay

Một nữ phi công quyết định học lái máy bay trực thăng. Cô đến sân bay nhưng chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn lái nói rằng ông có thể để cô bay một mình vì cô đã từng là một phi công lái máy bay loại nhỏ và ông sẽ hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.

Thế là cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.

Nhưng đến độ cao 900m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng thì cô gái bước ra.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?

- Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi !!!

 

Thầy đồ làm biếng


Có một thầy đồ rất lười biếng, thường kiếm cớ để không phải dạy dỗ gì cả. Một hôm ông vào lớp hỏi học trò :

- Tụi bây biết hôm nay học cái gì không ?

Cả lớp trả lời :

- Thưa thầy không !

Thầy đồ tỏ vẻ giận dữ :

- Không biết ? Vậy tụi mày tới trường để làm cái gì ? Cút về hết đi !

Đám học trò khúm núm kéo về hết và bàn với nhau là lần sau thầy có hỏi thì sẽ trả lời biết xem thầy tính sao.

Hôm sau, thầy giáo lại hỏi :

- Hôm nay tụi bây biết sẽ học cái gì không ?

Cả lớp đồng thanh trả lời :

- Dạ biết !

- Đã biết hết rồi thì tụi bây còn ở đây làm cái gì vậy? Về hết đi !

Tụi học trò tức lắm, cho nên bàn rằng kì sau thầy có hỏi thì nửa lớp sẽ trả lời “có” và nửa lớp sẽ trả lời “không” coi thầy tính sao.

Ngày kế tiếp thầy hỏi :

- Bây biết hôm nay học cái gì không ?

Nửa lớp trả lời :

- Thưa biết !

Nửa lớp trả lời :

- Thưa không !

- Vậy thì đứa nào biết ở lại dạy mấy đứa không biết, còn tao về !


 
Người bán hàng siêu đẳng

Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm..

Ông chủ hỏi anh ta:

- Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?

- Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê - Chàng trai đáp.

- Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm - Ông chủ nói.

Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5 giờ chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi:

- Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?

- Một. - Nhân viên bán hàng mới đáp.

- Mỗi một thôi à! - Ông chủ nổi giận - Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán được bao nhiêu tiền?

- Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.

- Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? - Ông chủ ngạc nhiên.

Chàng trai giải thích:

- Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: "Ở bờ biển". Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa.

Ông chủ loạng choạng vì choáng:

- Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?

- Không! - Chàng trai đáp - Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: "Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!".


 
Cao thủ

Jim cầm một cái quần cũ vào bên trong một cửa hàng trên có đề tấm bảng “Mua bán quần áo cũ”. Anh ta hỏi ông chủ cửa hàng:

- Ông trả tôi bao nhiêu cho cái quần này?

Ông chủ liếc sơ qua rồi trả lời cộc lốc:

- Hai đô la!

- Cái gì? Tôi nghĩ ít nhất nó cũng đáng giá năm đô la!

- Không - ông chủ cửa hàng kiên quyết - nó chỉ đáng hai đô la, không hơn một xu.

- Ông chắc chứ?

- Chắc chắn như thế!

- Được rồi, tiền của ông đây! - Jim vừa nói vừa rút hai đô la đưa cho ông chủ - Cái quần này treo ngoài cửa tiệm của ông, nó có gắn bảng giá là 6,5 đô la, nhưng tôi nghĩ như thế là mắc quá nên tôi muốn biết chắc giá thật của nó là bao nhiêu!


 
Đừng đi bác sĩ

- Bác sĩ, xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị mất ngủ.

- Trước khi đi ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa.

- Ồ, xin lỗi, nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gì trước khi đi ngủ.

- Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao?

 

Buồn vui đời chó

Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam . Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không ?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Hoa Kỳ, được ăn học ở Hoa Kỳ.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Mỹ, ăn học trường Mỹ, thành tài ở Mỹ, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Mỹ, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?


  Đàn ông Huế Đi May Quần


Một anh thanh niên đem theo 1 xấp vải quần đi vô tiệm may nọ .
Cô chủ tiệm bước ra chào đón bằng giọng Huế :
- Chào anh , anh may áo hay may quần ?
Anh ta trả lời :
- May quần .
Sau khi đo quần cho anh ta , cô chủ tiệm lấy thước đo trên xấp vải và hỏi :
- Anh cặt ngắn hay cặt dài ?
Cũng bằng giọng Huế anh nói :
- Nếu cặt ngắn thì răng mà cặt dài thì răng ?
Cô chủ tiệm nghiêm giọng :
- Cặt ngắn thì đụ 2 cái, cặt dài thì chỉ đụ 1 cái thôi ???
- Tôi cặt dài, cô ráng làm sao cho tôi đụ 2 cái đi.
- Dạ không ạ, nếu anh cặt dài thì ráng lắm , anh chỉ đụ 1 cái thôi , hoạ may còn dư ra 1 tí


  
  MẮT LÊ ĐỨC ANH

Đồng chí Lê Đức Anh sau khi sang Liên Xô thay 1 con mắt bị hư. Trở về nước 1 thời gian sau Lê Đức Anh gặp lại ông y sĩ nhãn khoa của bệnh viện Lenin, người đã thay mắt cho Y. Lê Đức Anh ngỏ lời cảm kích về kỹ thuật y khoa của Nga đã lấy con mắt 1 loài chó rất hiếm để thay vào con mắt đui của Y.
LĐ Anh nói Y rất hài lòng vì con mắt mới nhìn rất rõ ngay cả ban đêm. Sau khi khen tặng hết lời, LĐ Anh nói đến 1 khuyết điểm rất nhỏ là:
“Từ khi thay con mắt chó vào, cứ nhìn thấy “phân người” là tôi thèm.”


Các điều cần học

Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là học kỳ.
Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của gọi là học phí.
Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là học bạ.
Học cách trò chuyện trong giao tiếp gọi là học trọ̀.
Học nêm nếm thức ăn, thức uống gọi là học vị.
Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là học thức.
Học cách làm đồ giả gọi là học giả.
Người già đi học gọi là học cụ.
Bảy điều cần phải học gọi là thất học.
Học đang vô, tiếp thu tốt gọi là vô học.
Học lâu dài gọi là trường học.
Bỏ, không chịu học gọi là bác học.
Học trồng hành là học hành
Học đi hỏi vợ là học hỏi

VUI

Có một người tên là Vui. Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.
Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :" Ối giời ơi! Vui ơi là Vui...."


Ở TRUỒNG

Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :
"Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống quần áo LV xịn !!!!!!".
Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :
"Không, em ở truồng quen rồi!"

XONG CHỬA

Cô giáo đọc chính tả cho học sinh chép: "Cô gái dẫn anh lính về làng..." (ngừng 1 lúc hỏi học trò)...xong chửa?...


TRỘM

Nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra máy bắt trộm rất hiện đại họ mang qua Mỹ thử nghiệm 30 phút, máy bắt được 500 tên,
Ðem qua Trung Quốc trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên.
Sau đến Việt Nam, Họ chờ mãi không thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy đã bị trộm mất!


YÊU EM


Vợ hỏi chồng: Anh ơi, anh yêu em vì khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình gợi cảm của em?
Chồng: (nhìn từ đầu xuống chân vợ) Anh yêu cái tính hài hước của em đấy!...


THIẾN

Thủa trung nguyên kiếm hiệp.. Có anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..liền giở ra, thấy ngay trang đầu có ghi : nếu muốn học được môn võ này..người phải thiến..
Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..anh ta chấp nhận…
Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp : nhưng không thiến cũng không sao..
...Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “Uất ức thần chưởng “


XE ÔM

Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe: "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá".
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:
- Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy?
- Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm. Hồi đó em đi cướp xe ôm.

THÀY ĐỐ

Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học.
Thầy: Ðố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa:
Thầy, đố, nên, không, mày, làm.
Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố.


TỦ LẠNH

Hai Oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang.
- Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo.
   Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói :
- Thằng ngu si, nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết.

CÓ BẦU

Trong một lớp mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo: Cô ơi, con nít có bầu được không cô?
 Cô giáo nói: Con nít không có bầu được con ạ!
 Thằng bé quay sang con bé bên cạnh: Ðó, cưng thấy chưa. Cứ lo lắng lung tung!


Văn Minh có thừa

Nguời Nhật đào đất sâu xuống 500m thấy được 1 sợi dây điện thoại, liền kết luận rằng cách đây 500 năm nguời Nhật đã dùng điện thoại đặt ở bàn.
Nguời Mỹ cũng đào đất xuống 1000m và thấy được 1 sợi dây cáp, kết luận rằng cách đây 1000 năm nguời Mỹ đã dùng truyền hình cáp.
Nguời Việt Nam liền vào cuộc, đào sâu xuống 2000m mà chẳng thấy được gì hết, nhưng vẫn kết luận rằng cách đây 2000 năm nguời Việt Nam đã dùng điện thoại di động.

Lỗi tại bà

Một cặp vợ chồng già trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, vi họ ăn uống theo chế độ và tập thể dục thuờng xuyên. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt. Họ lên thiên đàng và được Thánh Pierre đón tiếp nồng hậu. Thánh Pierre đua hai nguời đi tham quan nhà bếp, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi tennis ... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi Thánh Pierre :
- Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ không ?
- Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà. - Thánh Pierre trả lời..
Ðến giờ ăn, Thánh Pierre đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đinh. Cụ ông hỏi:
- Tất cả các món ăn này đều miễn phí ?
- Tất nhiên. Thánh Pierre trả lời.
- Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đuờng, cholesterol à ?
- Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đuờng hay nhồi máu cơ tim ...
Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, và quay sang bà vợ quát thật to :
- Tất cả do lỗi của bà. Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm.


Đúng thế....

Một người Pháp, một người Mỹ và một người VN tranh luận xem Adam và Eva là nguời nước nào .
Nguời Pháp :
- "Trần truồng và trụy lạc ngay truớc mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp".
Nguời Mỹ :
- " Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu nổi sự cấm đoán đó thì chỉ có thể là dân Mỹ ".
Nguời VN lúc ấy mới lên tiếng :
- " Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên thiên đuờng thì chỉ là dân VN !!! ".


Thi nhịn đói

Trong 1 cuộc thi nhịn đói gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam .
Mỗi nguời bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai không chịu nổi  thì giật dây chuông "reng ... reng" sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng.
Thí sinh người Anh chịu được 3 ngày thì "reng ... reng" .
Thí sinh người Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra .
Qua tới ngày thứ 7 thấy thí sinh Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng,......
Ban giám khảo quyết định cho VN thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy thí sinh VN nằm chết từ lúc nào rồi, trên vách còn ghi những dòng chữ bằng máu: " Ð.m. thằng nào cắt chuông tao".

Pháp và Lý

Sau khi bị đánh rớt trong kỳ thi, một sinh viên Luật khoa liền đến vị giáo sư vừa  thông minh vừa rành về luật pháp rồi hỏi rằng:
- Thưa thầy, có phải thực sự thầy am hiểu tất cả về môn học này?
- Dĩ nhiên rồi, nếu không thì tôi đã không phải là giáo sư.
- Vậy em xin phép được hỏi thầy một câu, nếu thầy nói đúng thì em chấp nhận bị rớt, còn nếu không thì phải cho em điểm A.
- Được, nói đi, câu hỏi gì vậy?
- Thưa thầy: Việc gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hợp lý nhưng không hợp pháp, vừa không hợp pháp cũng không hợp lý?
Vị giáo sư cố nặn óc ra, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời; cuối cùng phải chịu thua, và theo giao ước, ông đành phải cho chàng sinh viên này điểm A thay vì đánh rớt.
Vị giáo sư này tiếp tục suy nghĩ câu hỏi suốt buổi trưa, nhưng vẫn không thể nào tìm được câu trả lời; nên cuối cùng ông đành triệu tập những đệ tử xuất sắc nhất của mình và lập lại câu hỏi hóc búa của chàng sinh viên: “Việc gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hợp lý nhưng không hợp pháp, vừa không hợp pháp cũng không hợp lý?”
Thật là ngạc nhiên và bối rối rối cho vị giáo sư, vì tất cả các đệ tử ruột của ông đều giơ tay xin trả lời. Vị giáo sư này liền chỉ một đệ tử đắc ý nhất của mình. Anh này giải thích:
- Thưa thầy, câu trả lời này cũng dễ thôi: Như thầy biết đó, thầy đã 75 tuổi rồi mà lại cưới một cô 30 tuổi là hợp pháp nhưng không hợp lý; vợ của thầy lén bắt bồ với một anh sinh viên 23 tuổi là hợp lý nhưng không hợp pháp; còn thầy lại đi cho tình địch của thầy điểm A sau khi anh ta bị chính thầy đánh rớt thì vừa không hợp pháp cũng không hợp lý!

Help..!

Một cô bé bị một con chó dữ đuổi theo nên vừa chạy vừa kêu to: "Help...help. ..help... "
Một ông lão ngồi trong nhà nhìn ra, rồi gật gù nói với bà lão ngồi kế bên: "bà coi con nhỏ điên kia kìa....... chó rượt mà cứ kêu là heo, heo, heo...?!?"

Giống đực hay giống cái?

Hai đứa trẻ ngồi đọc sách sinh vật, chúng bàn cãi một lúc không đứa nào chịu thua, cuối cùng thằng anh đi đến hỏi bà nội của chúng đang ngồi gần đó :
- Bà ơi, bà có thể đẻ được em bé không ạ ?
- Các cháu ơi, bà không thể đẻ tại vì ...
Thằng em liền ngắt lời bà và quay sang nhìn thằng anh nói một cách đắc thắng:
-Thấy chưa, em đã nói với anh là bà nội thuộc giống đực mà!!!

Bia ôm

Một anh nông dân vào quán bia ôm uống bia. Sợ đắt tiền anh ta gọi:
- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm.
- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.
- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia !!


Trời ơi, hụt!

Một đại gia mời một một tu sĩ đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông đại gia kêu lên:
- Trời ơi, hụt!!!
Vị tu sĩ liền nói:
- Thí chủ đừng kêu Trời như vậy, sẽ bị thiên lôi nổi giận mà đánh đấy.
Đến phát thứ hai hụt, ông đại gia lại kêu lên:
- Trời ơi, hụt!!!
Vị tu sĩ bèn can lần nữa:
- Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy.
Phát thứ ba hụt, ông ta lại kêu lên:
- Trời ơi, hụt!!!
Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy vị tu sĩ bị sét đánh cháy đen thui.
Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống:
- TRỜI ƠI, HỤT !!
Cố vấn
Thí sinh thi trượt lần thứ 3, hỏi bạn mình viết thư như thế nào cho gia đình. Người bạn cố vấn:
- Cậu chỉ cần viết ngắn gọn : "Kỳ thi đã kết thúc, kết quả không có gì mới "

Sập bẫy

Anh chàng mới xin làm bảo vệ đêm cho một công ty. Sau hôm làm việc đầu tiên, giám đốc công ty hỏi:
- Thế nào, đêm đầu tiên ở đây, anh ngủ ngon chứ?
- Dạ cám ơn Sếp, em ngủ rất ngon ạ.
- Vậy thì anh có thể nghỉ việc được rồi đấy.

Hỏi ai?

Ba phạm nhân A, B, C mới vào tù, đứng trước một cai ngục mắt lé. 
Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi:
- Mày phạm tội gì?
Phạm nhân B vội nói:
- Dạ, tôi phạm tội trốn thuế.
Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:
- Tao đâu có hỏi mày mà mày trả lời!
Phạm nhân C sợ quá rú lên:
- Dạ nãy giờ em đứng yên, em đâu có trả lời !

Bao nhiêu tuổi?

Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ nằm ở 2 giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi:
- Chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi chỉ mới hơn 20 một chút. Thế còn cô?
- Em mới hơn 18 tuổi một tẹo.
- Ông khách giường trên nghe thấy thế liền lộn cả người xuống nhìn hai “cô gái”.
Sau khi chiêm ngưỡng hai "thiếu nữ" 18, 20, ông liền ngã quay xuống đất.
Hai bà giật mình kêu lên:
- Anh từ đâu ra thế này?
- Tôi không biết nữa, tôi vừa mới sinh ra.


Thuật ngữ chuyên môn

Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình nên đặt làm một tấm bia.
Ông thợ hỏi:
- Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó?
Không cần suy nghĩ, bà trả lời:
- Ở trong đang có người.


Chồng say

Lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:
- Hứa mãi rồi, vẫn uống nhiều, lại say bét nhè!
- Nhiều nhặng gì đâu, có một chai cho ba người.
- Thế sao lại say đến thế này?
- À, tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến.

Bác Si Kiện ông Điện Lực

Tại Tòa Án hôm nay rất đông người đến dự khán phiên xử vụ ông Bác sĩ kiện ông Điện Lực.
Chánh Án :
- Yêu cầu ông Bác sĩ kể rõ sự việc
Bác sĩ :
- Trước mặt quý Tòa là Nam bệnh nhận mà tôi chữa trị làm chứng. Hôm đó
bệnh nhân "nằm sấp" để tôi xem xét bệnh "trĩ", sau đó tôi đến tủ thuốc lấy thuốc thì bị cúp điện. Đối với bệnh này việc chữa trị không có gì khó khăn, cứ dùng thuốc bôi vào "cục trĩ" là xong, vài ngày sau tự nó rụng mất.
- Vậy chuyện gì mà kiện ông Điện Lực?
- Khi điện cúp, bệnh nhân tưởng ngưng chữa bệnh,
- ???
- Bệnh nhân "nằm ngửa…"
- !!!
- Tôi bôi thuốc vào chỗ đó.


Không công bình

Một cô Giáo viên người Kinh công tác giảng dạy ở một làng Thượng, thời gian sau mang bầu. Hội Đồng Làng xét xử hỏi cô Giáo:
- Yêu cầu cô Giáo cho biết có "bầu" với ai ?
Cô Giáo : - Dạ chính là anh K. Rong Pleime,
Hội Đồng Làng : - Anh K. Rong Pleime có nhận tội không?
K. Rong Pleime : - Không
Hội Đồng Làng :- Tội rành rành sao không nhận?
- Giết người mới có tội, còn tôi làm ra người sao gọi là có tội.
- ???

Khai lý lịch

Một thanh niên làng quê mang Tờ khai Lý lịch đến cơ quan…chứng nhận,
Viên chức nhà nước :
- Tại sao nơi sinh anh không ghi vào?
- Khó ghi lắm
- Tại sao?
- Ông cũng biết mà
- Biết cái gì?
- Thì ông cũng sinh ra ở chỗ đó của Má ông, ghi mà chi.
- ???

Trễ

Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ:
- Anh ơi, em trễ 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá!
Chồng vui mừng khôn siết vì sắp được làm bố... 2 vợ chồng cùng nhau xem ti vi và đi ngủ.
Sáng hôm sau, chồng lại đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có 1 anh nhân viên Điện lực đến bấm chuông
-Tôi có thể giúp gì cho anh?
- À không, tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá!!!"
- Hả? Sao các anh lại biết?
- Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bữa chúng tôi cũng biết chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy!
Quá hoảng sợ, bà vợ nói: "thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh" rồi đóng sập cửa lại.
Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét :"Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?"
- Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa.
Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền , nên càng thêm bực tức:
- Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?
- Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi - anh nhân viên thu tiền trả lời.
Ông chồng há hốc miệng: "Cắt rồi vợ tôi xài cái gì?"
- Kêu bà ta xài đỡ đèn cầy vậy!

Chọn chồng

Em muốn lấy anh kiến trúc làm chồng, nhưng sợ ảnh là người hay kẻ vạch.
Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn rành mạch,nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.
Em muốn lấy anh đầu bếp dễ ưa, nhưng rầu ảnh hay đòi nếm trước.
Em muốn lấy anh thuế vụ Nhà nước, ngặt ảnh hay đòi xuống đòi lên.
Em hổng chê anh bán vé số nghèo hèn, nhưng sợ ảnh hay cào hay bóc.
Em muốn làm vợ anh uốn tóc, nhưng ngán bị đè cổ đè đầu..
Em tính chọn kho bạc làm dâu, nhưng sợ ảnh hay săm soi thiệt giả.
Em muốn lấy anh làm đồ nhựa cho khá, nhưng người đâu đổ tháo tùm lum.
Em muốn lấy anh điện lực nhà cửa sáng trưng,nhưng ngại ảnh hay co hay giật.
   Cuối cùng em chọn anh, con nhà Phật, vì anh là người có CỐT TU.

Người điếc nghe chuyện cháy nhà

Có một anh chồng điếc ở phố Hàng Đào (Hà Nội). Hôm ấy, thấy một đám cháy xa trong thành phố, đêm lên giường hỏi vợ:
 - Hồi tối cháy ở đâu thế?
Chị vợ thường nói chuyện với anh chồng điếc bằng cách ra dấu, mới chỉ một ngón tay vào “của quí” của mình rồi đưa lên mũi chồng.
Anh chồng ngửi qua rồi gật gù nói: - Cháy ở phố Hàng Mắm à? Mà cháy nhà nào thế?
Chị bèn sờ lên đôi ngọc hành của chồng, anh chồng hiểu ngay: - Ừ! Cháy nhà lão Hai Viên, nhưng lão ta có nhà hay đi đâu vắng mà để xảy ra thế?
Chị vợ trả lời bằng cách vuốt ngược “của quí” của chồng, anh chồng liền nói: - Lão ta đi mạn ngược à. Thế nhà bị cháy những gì đáng kể?
Chị vợ cầm tay chồng xoa đi xoa lại trên “của quí” của mình, anh chồng chắc lưỡi bảo:
- Thuốc lào đang lên giá mà cháy cả bao nhiêu thuốc lào thì tai hại thật!

Thẳng tay trừng trị

Một bà gọi cú điện thoại 911 khẩn cấp !Lập tức cảnh sát chạy đến .Tại hiện trường một xác đàn ông nằm bất tỉnh bên cạnh một khẩu súng.
Người đàn bà trình bày:
- Hắn ta cậy cửa vào nhà , rồi lẻn vào phòng tôi ăn trộm .Tôi đã dùng cây baseket-ball đập lên đầu hắn ,và tôi lên gối vào chỗ ...ấy , khiến gã ngã lăn quay
Viên cảnh sát phục quá khen :
- Bà thật can đảm ! Trước hòan cảnh như vậy mà bà vẫn bình tĩnh đối phó
Người đàn bà cười thú thật
-Tôi thật sự khộng biết đó là kẻ gian, tôi đâu có can đảm như ông tưởng . Lúc ấy tôi cứ ngỡ là chồng tôi đi đêm về, nên tôi mới thẳng tay trừng trị đấy thôi


 
Cho Đáng Đời !

Hai vợ chồng đang ở trong thang máy. Người chồng cứ nhìn chằm chằm vào một cô tóc dài hấp dẫn, bỗng cô gái quay lại tát một cái và mắng:
- Cho chừa thói cấu véo phụ nữ trong thang máy.
Ra khỏi thang máy, anh chồng khổ sở:
- Anh có véo cô ta đâu!
- Em biết, chính em véo đấy


Không thèm cãi ...

Vợ hỏi Chồng: -Trái đất hình gì ?
Chồng : - Hình Tròn
Vợ : - Tại sao ?
Chồng : - Thế thì hình vuông vậy. Anh chẳng thích tranh cãi với em làm gì cho mệt


Vợ Và Bạn

Một người đàn ông ngồi trong quán rượu uống hết ly này đến ly khác. Một người tình cờ bước vào và hỏi:
- Này, anh làm gì thế? Bao nhiêu lâu nay anh có bao giờ uống rượu thế này đâu? Có chuyện gì vậy?
- Vợ tôi bỏ nhà đi theo thằng bạn tốt nhất của tôi.
- Ơ, nhưng anh vẫn thường bảo tôi là thằng bạn tốt duy nhất cơ mà?
- Thì đúng như thế, nhưng cho đến khi cô ấy bỏ đi cùng hắn thì tôi càng khẳng định coi thằng đó là bạn tốt nhất.


Bố mày

Người đàn bà đứng trước gương, xoay qua xoay lại ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về.
- Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.


Lấy chồng thực dụng

Một cô gái đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi: "4 đời chồng, nhưng còn gin", liền đặt câu hỏi:
"Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn gin ?"
Cô gái trả lời:
"Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ
GIỮ NGUYÊN VẸN", do vậy không làm ăn chi hết -- Ly dị !
Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện,
nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! -- Ly dị !
Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng,
nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! -- Ly dị !
Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch,
nên CHỈ VẠCH RA RỒi ĐỂ ĐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! -- Ly dị luôn ! "

Ban Giám Khảo hỏi tiếp:
"Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào ?"
"Em sẽ lấy anh đạp xích lô"
"Tại sao lại là đạp xích lô ?"
"Tại đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ĐẠP LIỀN !"

Tại Sao??

- Cậu có thích những phụ nữ ngốc không?
- Không.
- Thế những người phụ nữ vụng về công việc nội trợ, cậu có mê được không?
- Không .
-Thế loại đàn bà khi ngủ thì ngáy rồ rồ như máy xay lúa, rồi còn gác cái chân cổ thụ lên ngực chồng ?
-Đàn bà gì mà ghê quá vậy ?
- Thế thì không thể hiểu được: Vì cớ gì mà cậu cứ dán mắt vào vợ tớ.


Cứu tôi với....

Một người hớt hải chạy đến đồn cảnh sát:
- Các anh hãy cứu tôi với, tôi vừa dùng cái chảo đập vào đầu vợ tôi.
- Vậy là anh đánh vợ, nhưng chị nhà có bị thương không?
- Không làm sao mới chết chứ. Và cô ấy đang trên đường đến đây với một khẩu súng săn.


Và sau cùng ....Tức Nước Vỡ Bờ

Chiều chủ nhật, ông chồng đang ngồi rung đùi uống bia và coi Lakers Game thì vợ gằn giọng bảo:
-Cây chuối sứ tôi mới xin về mà ông không trồng ngay, để mãi đến weekend sau mới trồng thì nó sẽ chết mất.
Ông bực lắm nhưng cũng đứng dậy ra garrage lấy cái xẻng mang ra sau vườn. Vừa trồng cây chuối xong thì trời đổ mưa, ông lú mặt vào nhà thì vợ nói:
-Trên TV đang chiếu cảnh cái Mall gần freeway 57 cháy lớn quá, may mà chỗ đó có cơn mưa ập đến chứ không thôi bây giờ còn cháy, thế mà cũng có năm sáu người đàn bà mê mẩn mua đồ sale, chạy không kịp nên chết cháy đen thui không nhận ra nhân dạng nữa. Tôi cũng thường đi Mall đó, lúc nãy đã tính đi rồi mà làm biếng quá, chớ không thôi bây giờ cũng có khi bị cháy đen thui rồi.
Ông chồng cười tươi và lần đầu tiên trong đời hớn hở xách cái xẻng lại gần vợ.
Vài tiếng đồng hồ sau, khi xác bà vợ đã nằm yên dưới hai thước đất, ông tắm rửa rồi gọi cho cảnh sát với giọng lo lắng:
- Thưa quí ông tôi tên là .... Hiện cư ngụ tại ... Số phone là ....
Vợ tôi đi shopping mãi không thấy về, có thể nào quí ông check xem....

Viên cảnh sát ý nhị:
-Vâng, tôi sẽ cho ông tin tức ngay đêm nay.
Cúp phone xuống rồi, ông ta nói với năm sáu người cảnh sát đang ngồi chung quanh:
-Chỉ có 5 cái xác đàn bà, mà ông này là người thứ 12 gọi vào báo cáo vợ mất tích ... Tôi dám cá với mấy ông 1 ăn 10 là tới ngay địa chỉ này, ta lại sẽ thấy một đám đất mới đào ở cuối vườn.


Bệnh nhân đầu tiên

Một cậu bé 8 tuổi và là con của một bác sĩ chơi đùa cùng cô bạn ở nhà. Bất thình lình, đứa bạn mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
- Không việc gì cả - Thằng bé giải thích - Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
- Thật không? Tại sao?
- Tớ không rõ... Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.


Thôi miên liệu pháp

Một bà nọ mắc chứng rối loạn tuần hoàn chữa trị bằng nhiều loại thuốc men mãi không khỏi. Nghe nói bệnh này có thể điều trị bằng thôi miên, bà cũng thử xem sao.
Ông thày thôi miên nhìn xoáy sâu vào mắt bệnh nhân và bảo:
- Bà hãy nhắc lại từng lời tôi nói: 'Tôi đã khỏi bệnh! Đã khỏi bệnh!'
Người bệnh mừng rỡ reo lên:
- Tôi đã khỏi bệnh!
- Bà phải trả tôi 500 đôla! - Ông thày thôi miên nói.
Bà bệnh nhân liền nhìn sâu vào mắt người vừa điều trị cho mình, niệm thần chú:
- Tôi đã trả tiền rồi.
Thày hãy nói theo: 'Vâng! Bà đã trả tiền rồi!'.


Cạo râu nhầm

Trước hàng quân, thiếu uý quát to:
- Binh nhất John, tại sao anh không cạo râu buổi sáng?
- Thưa sếp, tôi có cạo nhưng có tới 9 thằng bu quanh cái gương. Chắc là tôi cạo nhầm râu của đứa bên cạnh.


Ông láng giềng mua súng

- Tại sao cậu lại đem bán chiếc kèn đồng gia bảo của nhà cậu thế? - Người bạn hỏi một nhạc công.
- Vì mình được biết, ông láng giềng vừa xin được giấy phép mua súng.


Cắt tai thì làm sao?

Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
- Nếu tôi cắt bỏ một bên tai của anh thì anh sẽ thế nào?
- Tôi sẽ không nghe được gì cả.
- Tốt, vậy là anh đã bình thường lại rồi. Vậy nếu tôi cắt luôn cả tai kia?
- Thế thì tôi sẽ không nhìn thấy gì hết.
- Tại sao?
- Bởi vì lúc đó cái kính của tôi đã rơi mất rồi còn gì!
Đúng là bố vợ
Sáng mùng Một Tết, anh nhân viên hãng rượu nọ mang biếu "bố vợ tương lai" một chai ông già chống gậy nắp đen. Anh ta cung kính nói:
- Thưa bác, nhân dịp năm mới, con xin biếu bác một chai rượu để dùng trong những ngày xuân.
"Bố vợ tương lai" thong thả hỏi lại:
- Thế sau những ngày xuân, thì tôi không được dùng rượu nữa à?

Tên là gì thưa sếp?


Một sĩ quan đang hướng dẫn lính nhảy dù. Ông nói:
- Khi các anh nhảy ra khỏi máy bay, hãy kêu một tiếng, chẳng hạn như "Geronimo", rồi đếm đến 10, và mở dù.
Từng lính nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay. Khi người cuối cùng nhảy ra ngoài, sĩ quan định đóng cửa máy bay lại thì thấy anh lính đó vẫn đang bám ở cửa máy bay.
- Anh có điên không? - Viên sĩ quan giận dữ - Muốn chết hả?
- Thưa sếp, nhưng tôi quên mất ạ - Anh lính rụt rè - Tên của kẻ mà sếp muốn tôi gọi là gì a.?

Kỹ quá mức

Ở Mỹ, đôi khi có những hướng dẫn sử dụng in trên sản phẩm mang nội dung hết sức độc đáo. Dưới đây là vài dẫn chứng.
Ghi trên máy ảnh: Máy chỉ có thể chụp được khi có phim bên trong.
Ghi trên những gói snack được phát trên máy bay: Mở ra và ăn những thứ bên trong.
Ghi trên lưỡi cưa máy: Không được dùng tay để hãm lưỡi cưa.
Ghi trên kính chiếu hậu: Lưu ý: Những hình ảnh trong gương nằm ở phía sau bạn.
Ghi trên hộp giấy đựng sữa tươi: Sau khi mở, không được để hộp nằm nghiêng.
Ghi trên một loại khóa bánh xe: Nhớ tháo khóa trước khi chạy.
Ghi trên áo choàng Superman đồ chơi: Mặc áo này không làm bạn bay được.
Ghi trên bậc trên cùng của một loại thang xếp: Không được bước tiếp nữa.

Mã đáo...

- "Mã đáo thành công", ngựa đến nhà thì tốt phải không bố?
- Đúng thế!
- Vậy thì năm nay nhà mình may mắn rồi. Sáng mùng Một có một cô son phấn đầy người đến tìm bố, mẹ chửi là "ngựa cái", cô ấy đi rồi.

Nguyên nhân

Người đàn ông nọ mắc chứng một chứng bệnh chưa từng có trong y văn: Cứ ra khỏi nhà là để đi làm là ông ta cảm thấy khó thở và mặt nổi nhiều vết đỏ. Ông tới khám các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhưng mỗi người lại chẩn đoán một khác. Bác sĩ đầu tiên là một chuyên viên khoa nội cho rằng bệnh nhân có khối u và cắt đi một phần dạ dày của ông ta nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Tiếp tục tới khám một chuyên gia về bệnh đường hô hấp, người bệnh được chẩn đoán bị ung thư phổi. Vị bác sĩ cắt đi một thùy phổi của ông ta nhưng rồi bệnh trạng vẫn đâu vào đấy. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, sáng sáng, khi bước xuống đường, bệnh nhân bị ngạt thở, mặt mũi đỏ lựng, mạch máu phồng căng, rần rật chảy làm ông ta choáng váng muốn té xỉu.
Cuối cùng, vị chuyên gia đa khoa còn nổi tiếng hơn hai vị trước phán:
- Tôi không muốn giấu ông nữa, ông chỉ còn sống được độ vài tuần lễ nữa thôi...
Người đàn ông đau khổ nghĩ nên tận dụng quãng đời còn lại để ăn chơi xả láng. Ông ta mua một chiếc xe du lịch đời mới và định sắm những bộ cánh thật sang trọng. Sau khi đặt một tiệm may nổi tiếng một tá complet, ông qua gian hàng bán đồ may sẵn, mua chục chiếc sơmi loại xịn, đủ màu sắc, cỡ cổ 40.
- Tôi cho rằng, ông cần mặc áo cỡ cổ 42 mới đúng! - Người bán hàng góp ý.
- Ô hay! Tôi biết rõ số đo của mình hơn ông chứ. Tôi vẫn mặc áo cỡ cổ 40 đấy thôi.
- Xin ông cho phép tôi đo thử.
- Không cần! Tôi vẫn mặc số đo 40.
- Vậy thì tôi cũng xin báo trước: chỉ cần sau 5 phút ông cài khuy cổ, ông sẽ bị ngạt thở và máu dồn lên làm mặt đỏ rần rật.

Đặt tên đẹp


Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Đớp.Một hôm ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần, người bạn cũng vui lắm.
Đến bữa ăn, người vợ bảo thằng Út: - Dọn cơm cho bác Đớp !
Người bạn hơi phật lòng ăn qua loa vài chén rồi đứng dậy.
Người vợ bảo đứa thứ hai: - Múc nước cho bác rửa, Cu !
Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về.
Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thằng con lớn: - Dắt xe cho bác, Cút

Những định nghĩa mới về chữ tình

BT Ðen

Tình không mai mối giới thiệu trước là tình hình.
Tình làm quen qua mạng (Internet) được gọi là tình báo.
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.
Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.
Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài).
Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình.
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình.
Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình.
Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình.
Trong tình yêu luôn luôn chi li xét nét tiết kiệm gọi là tính tình.
Tình đã đi vào quá khứ gọi là cố tình.
Tình ngoài hôn thú gọi là tình phụ.
Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang.
Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình .
Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là tình cảm.
Yêu từ thời đi học gọi là tình trường
Đang yêu mà bị dục làm lẹ lẹ cho xong gọi là tình dục.
Yêu quá độ phải đi vào nhà thương gọi là tình thương.
Nguời yêu người gọi là tình nhân .
Trong tình yêu gặp nhiều trạng huống vui buồn thì gọi là tình trạng hay tình huống.
Tự nhiên được người ta yêu gọi là tình tự.
Tự động yêu người ta gọi là động tình.
Yêu vợ người khác bị đánh tím mặt gọi là thâm tình .

Bán trứng

Một thanh niên hỏi nàng bán trứng:
- Thưa cô trứng bán bao nhiêu vậy?
- Thưa anh, loại extra-large thì $1.99 1 tá, loại vừa thì $1.18 và loại bé thì 89 cents và loại hơi bị bể 1 chút thì chỉ có 50 cents thôi.
-Ok, thế thì tôi mua 1 tá trứng lớn, nhưng nhờ cô đạp bể ra được không?


Cơm và Phở

Nếu xét về "thành phần cấu tạo" thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ... gạo tẻ.

Phở có thịt có hành thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn... hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và.... no lâu hơn.

Dân gian gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì hai "món" này đều có giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào.

Nhưng rõ ràng phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm, ưu thế của phở so với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc "phở" xấu hoặc già hơn "cơm".

Một số lý do hài hước sau đây, góp phần giải thích việc đàn ông thích phở nhưng vẫn không bỏ được cơm:


Ðàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt, thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

Ðàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.

No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô.

Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn cơm xong có nhiều cơ hội phải thu dọn và rửa bát đĩa.

"Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào.

Cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn mà thôi.

"Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung với... bà nấu cơm.

Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tí hành, tí bánh hoặc thêm tí ớt cho mặn nồng.

Cơm có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi!".

Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gân.. tùy thực khách quyết định, cơm thì do bà nấu cơm quyết định.

Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn... nợ. Còn nếu không đưa tiền lương, "cơm" sẽ dừng ngay.

Bỏ tiệm "phở" này, có thể dễ dàng tìm tiệm khác. Còn bỏ "cơm" thì phức tạp vô cùng.

Một lý do nữa là "phở" nhiều Nước, còn "Cơm" thì Khô queo.
 

Chúc Thư cho Vợ!

…… Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều anh dặn:

1.     Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, nếu không có anh, con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.
 
2.     Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, vì lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyênh hoang được nữa không.
 
3.     Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Hoàng. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh.
 
4.     Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành mồ côi mẹ.
 
5.     Cũng đừng lấy thằng Phú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nom thấy là nó bị đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.
 
6.     Nếu cả bốn thằng Long-Hoàng-Dư và Phú đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng tái giá. Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng.
 
7.     Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh. Hễ em nấu cháo là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương them nổi giận. Còn cơm em nấu thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đau bung vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu ….
 
Yêu Em thật nhiều và không hẹn gặp lại kiếp sau
 

THA THỨ CHO KẺ THÙ

Sau khi giảng về lòng vị tha, vị linh mục hỏi các giáo dân của mình ai sẽ sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Khoảng một nửa trong số họ giơ tay lên.
Chưa hài lòng, ông giảng thêm 20 phút nữa và hỏi lại câu hỏi cũ. 80% giáo dân giơ tay. Vẫn chưa hài lòng, ông giảng thêm 15 phút nữa và lặp lại câu hỏi trên. Nôn nóng vì đã quá trưa mà vị linh mục có vẻ vẫn muốn thao thao bất tuyệt, tất cả giáo dân đều đưa tay lên trừ một ông lão.
- Ông Jones, ông không sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù ư?
- Tôi không có kẻ thù nào.
- Thật lạ lùng. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?
- 96.
- Ông Jones này, ông hãy vui lòng lên đây và cho mọi người biết bí quyết để một người sống đến 96 tuổi mà không có một kẻ thù nào cả.
Ông lão bước lên phía trước rồi từ từ quay lại:
- Dễ ợt. Chẳng qua là tôi sống lâu hơn chúng nó thôi.
CHỮA BỆNH MẤT NGỦ
Một ông béo phì, không có thì giờ thể dục, bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Uống thuốc đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, nhưng chẳng bao giờ bắt được. Cứ rượt bắt lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.
Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm bớt. Bác sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều đặn, đêm nào ông này lại cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có đám thổ dân ãn thịt nguời. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng mấy lần, nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng trên đảo suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng chạy trốn, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký. Nhưng ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại.
- Tại sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, có bực không nào!
Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích:
- Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài Medicare, so bì gì được!


 CHÂN PHỤ

Một anh lính đóng quân ở làng quê và phải lòng yêu một cô gái người làng ấy tên là Lan. Vốn con nhà gia giáo, đứng đắn nên anh đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất khó tính, dẫu biết anh là người tốt nhung ông vẫn xét nét, ngăn chặn.  Một bận, anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già đáp 'vâng'. Anh ta lân la thưa bẩm:
- Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ?
- Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi.
Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp:
-  Dạ, thưa bác...cháu xin phép bác cho cháu đưa em Lan sang đơn vị để xem văn nghệ có được không ạ?
- Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái trò của các anh, lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem văn nghệ hay là anh đưa ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à...
Anh lính nghe vậy thanh minh:
- Dạ, cháu không dám làm vậy đâu ạ ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu Lan với tình yêu chân chính bác ạ.
Ông già cười mỉa mai:
- Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ... của anh thôi.  Cái chân chính thì anh giữ được, còn chân phụ thì... anh làm sao giữ nổi?


ĐỔI VỢ

Một cặp vợ chồng người Mỹ du lịch đến Israel. Một người Ảrập đến gần họ rao bán vài món quà lưu niệm. Anh ta ngắm nghía hai vị khách và hỏi họ từ đâu đến. Khách trả lời: "Chúng tôi từ Mỹ sang đây". Anh Ảrập nhìn người vợ một lúc rồi nói: "Cô ấy tóc đen, da ngăm, nhất định không phải là người Mỹ!". Quay sang anh chồng anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đổi 100 con lạc đà để lấy vợ anh nếu anh đồng ý!". Anh chồng suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời: "Tôi không bán vợ!".
Trên đường về, người vợ trách chồng: "Tại sao anh không trả lời thật nhanh với anh ta mà phải suy nghĩ lâu thế?". Anh chồng đáp: "Lúc đó anh đang tính xem làm thế nào để mang 100 con lạc đà về Mỹ…".


THỬ MÁU

Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm :
- Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
- Tôi đến để thử máu.
- Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
- Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình!
Nghe vậy, anh chàng kia mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu hỏi
- Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
- Tôi đến đây để thử nước tiểu.

Mắc nhứt vì hiếm, vì tốt, vì mới

Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay qua Trung Quốc.

Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim.Tại đây, có đủ loại  tim: tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân,…nhưng mắc nhất là tim của người cộng sản. Ông ta hỏi chủ tiệm:
- Sao tim này mắc dữ vậy, nó tốt lắm hả ?
- Cái này hổng phải tốt mà hiếm.
- Sao hiếm ?
- Ây dà, nị hông thấy sao? Cả ngàn thằng cộng sản mới có 1 thằng có tim đó chớ. Hiếm lắm đó, mua đi.

Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó, qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu… nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông ta hỏi chủ tiệm:
- Cái này nó hiếm nên mắc phải không ?
- Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt !
- Tốt ra sao ?
- Tốt lắm chứ ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, kể cả sĩ diện, lương tâm gi bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi

Ông nhà giàu mua cái bao tử đó. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não, nhưng mắc nhất cũng là não của người cộng sản. Lần này ,vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay :
- Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?
- Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằng công sản mới có 1 thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới ! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não là nó sắp có tiền!

Không quen hạ cánh cùng máy bay

Máy bay đang hạ cánh, một hành khách tỏ vẻ bồn chồn, cô tiếp viên hỏi:
- Ngài cảm thấy mệt ư?
- À, tôi chịu được... có lẽ do chưa quen.
- Chắc đây là lần đầu tiên ngài đi máy bay?
- Vâng... à không, đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh cùng máy bay, tôi là lính dù.
 


Thừa một con bò

Anh ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta lại nhìn đàn bò đằng sau, đếm: Một, hai, ba; Một, hai, ba, bốn... năm. Đếm đi đếm lại năm, bảy lượt, Ngốc ta vẫn thấy có năm con. Cuống lên Ngốc ta vật đầu vật tai, nhưng không biết làm thế nào cả.
Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng. Ngốc ta ngồi trên lưng bò mếu máo nói:
- Chết mất thôi! Tôi đánh mất một con bò rồi!
Vợ hỏi:
- Mua mấy con mà để mất một con?
Ngốc ta chỉ đàn bò năm con theo sau:
- Sáu con, bây giờ chỉ còn năm.
Chị vợ vừa cười, vừa nói:
- Thừa một con thì có!

Lỡ dịp may

Đang ngủ, bà vợ bỗng rú lên, tay quờ quạng khắp giường. Ông chồng thấy vậy, ôm chặt vợ và hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
- Trời ơi! Khiếp quá! Em mơ bị rơi xuống địa ngục, may được anh giữ chặt đúng lúc, nếu không thì...
Ông chồng thở dài, thầm nghĩ: "Mình thật ngốc! Có dịp may như thế mà để lỡ!".

Không ổn

- Vợ tương lai của cậu là người thế nào?, một anh bạn hỏi. "Vợ tớ cũng giống như sản phẩm của nhà máy X: chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hạ!...
- Thế thì không ổn rồi!
- Sao thế?
- Vì ai cũng muốn dùng!

SỬA MẶT

Một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi tiếng toàn quốc, đòi gặp bác sĩ giỏi nhất ở đó. Khi được toại nguyện, bà ta hồi hộp gặng hỏi.
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể can thiệp làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được không?
Bác sĩ chăm chú nhìn bà già rồi đáp:
- Xin lỗi bà! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi!

Tại sao?

Một hôm thầy giáo giảng cho học sinh về sự tuần hoàn của máu. Để làm cho chủ đề bài giảng rõ thêm, thầy giáo nói:
- Bây giờ các em nhìn đây, nếu tôi đứng bằng đầu, thì máu, như các em đã biết, sẽ dồn xuống đầu tôi và mặt tôi sẽ đỏ bừng lên.
Các em học sinh đều đồng ý như vậy. Thầy giáo lại tiếp tục:
- ... Bây giờ cái điều mà thầy muốn biết là ở chỗ, tại làm sao thầy đứng mà máu lại không dồn vào chân của thầy được?
Tất cả các em học sinh đều ngồi yên trong giây lát, rồi một học sinh bé nhỏ giơ tay và nói:
- Thưa thầy, vì chân của thày không trống rỗng!

SỢ NGHIỆN

Trước khi thi hành án treo cổ, đội trưởng đội thi hành án cho phạm nhân một đặc ân.
- Trước khi chấp nhận hình phạt treo cổ, anh có muốn làm một điếu không?
- Không, cám ơn ông... tôi sợ bị nghiện mất!

Trộm cướp

Một người bị kết án tử hình khẩn cầu tòa giảm án. Quan tòa bảo: "Anh đã phạm tội tày trời làm sao chúng tôi tha được? Nhưng có thể chấp thuận cho anh được quyền chọn lựa cách chết".
Tử tù vội nói:
- Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được chết... già!


XHCN CÓ KHÁC

Một du khách nước ngoài có dịp đến Hà Nội, hỏi cô hướng dẫn viên du lịch:
- Sao xe cộ xứ này bấm còi nhiều thế?
- Người dân xứ tôi đang học phép văn minh lịch sự trong giao thông.
Ông Tây trợn mắt thì nghe cô nói tiếp:
- Thay vì phải văng tục chửi thề, chúng tôi bấm còi. Chúng tôi bắt chước các nước khác đấy!
Đi dần ra ngoại ô, du khách gặp một người có vẻ thư sinh nhưng đần độn và dùng văn hóa Chợ Cầu Muối, gặp ai trái ý mình cũng chửi là đồ chó (được đào tạo dưới mái trường XHCN). Người du khách nói:
- Bên nước tôi, ai cũng lo làm ăn, không chấp nhất người điên. Cứ để hắn chửi cho sướng mồm rồi hắn nín. Hắn chửi mình là chó, mình chửi hắn là chó thành ra có hai con chó. Chỉ cần một con chó cũng đủ ồn ào để bảo vệ chủ của nó rồi!
- Không cái này thì khác. Ở Hà Nội thì Nhà Nước lại mang nhốt những người điên hoặc bị cho là điên vì sợ chúng chửi lãnh đạo.
Người du khách gật gù:
- Ở trong nước XHCN của cô quả có khác thật!