Home Đời Sống Tôn Giáo Một Vị Giám Mục Dám Nói Sự Thật

Một Vị Giám Mục Dám Nói Sự Thật PDF Print E-mail
Tác Giả: Lm. VĨNH SANG, DCCT   
Thứ Bảy, 15 Tháng 10 Năm 2011 08:24

Chúng con có quyền hy vọng, vì chúng con có một vị Giám Mục dám nói sự thật một cách chân thành và yêu thương ...

VRNs (14.10.2011) – Kính gởi Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum.

               Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh

Kính thưa Đức Cha, con cái Giáo phận Kontum và các Kitô hữu ở khắp nơi vừa được đọc Thư Mục Vụ của Đức Cha gởi cho các học sinh sinh viên niên học 2011 – 2012. Chúng con xin tỏ bày sự khâm phục Đức Cha về sự chân thành và trung thực của Đức Cha, Đức Cha đã dám nói sự thật, một sự thật mà mọi người có lương tri đều biết, nhưng không mấy ai dám nói, nhất là nói công khai, chỉ nghe có những tiếng thở dài, những lời than vãn, những giọt nước mắt và những bàn tán xôn xao…

Bằng một lá thư chân tình, bằng một ngôn ngữ yêu thương, Đức Cha đã bày tỏ nỗi cảm thông với các sinh viên học sinh, với các bậc phụ huynh và với cả một hiện tình đất nước. Không cay đắng nặng lời, không oán than thù hận, Đức Cha đã chia sẻ nỗi ưu tư và nâng đỡ mọi người, và đặc biệt Đức Cha đã không uốn lưỡi bẻ cong ngòi bút hòng làm vui lòng người khác. Thật là một tấm gương cho chúng con noi theo.

Đức Cha không chỉ nói, nhưng Đức Cha đã làm. Ít là qua các trang mạng, chúng con được đọc, được nhìn thấy hình ảnh Đức Cha đi nhặt rác sau ngày hành hương kính Đức Mẹ ở Măng Đen (người ta gọi là Đức Cha nhặt rác), được biết Đức Cha “lang thang” khắp Giáo Phận để thăm con cái, gọi là lang thang vì Đức Cha đi một mình, không báo trước, không tiền hô hậu ủng, không kèn không trống, không cờ không quạt, không biểu ngữ, không dàn chào, Đức Cha “lăn” vào bếp nhà xứ trống rỗng để tìm khoai tìm sắn ăn trưa, Đức Cha ngủ ngay tại thềm Nhà Thờ để chờ gặp vị Linh Mục quản xứ đang đi vắng…

Vâng, ít là con đã một lần thấy được điều ấy. Đức Cha di chuyển liên tục trong miền rừng núi và Đức Cha đã ngủ đêm ngay tại bờ sông để chờ sáng đến dâng lễ tại một Giáo Điểm gần đấy. Chúng con nghĩ hành động là một bài học có giá trị gấp nhiều lần bài dạy lý thuyết.

Tuy nhiên, thưa Đức Cha, trong phần hai của Lá Thư Mục Vụ (II. Nguyện ước vươn tới) Đức Cha đưa ra ba lời khuyên, trong đó lời khuyên chăm học chúng con thấy không ổn. Đức Cha viết:

Chăm học. Tất cả cho việc học. Học làm người tốt. Học Lời Chúa. Học chữ. Học nghĩa. Học có phương pháp. Các bậc cha mẹ cần cương quyết chăm lo việc học Lời Chúa và Giáo huấn của Hội Thánh cùng với việc học văn hoá ! Không chọn một bỏ một ! Các thầy cô Công Giáo cần đi đầu trong việc loại bỏ cái nạn dạy thêm dạy kèm bằng cách chuẩn bị bài vở dạy thật tốt ngay tại trường lớp ! Cần chấp nhận một cuộc sống “khó nghèo” để không biến “giáo dục” thành “thương mại”…

Chúng con thấy… không ổn, là vì làm sao các em sinh viên học sinh lại phải học một chương trình giáo dục như chính Đức Cha và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhận định ở trên? Làm sao các em phải học một loại sách giáo khoa vừa xuất bản đã phải làm ngay bản đính chính, bản đính chính dày ngang ngửa cuốn sách đã in? Làm sao các em phải học những điều bịa đặt ngay trong chính lịch sử nước nhà? Các em vẫn tiếp tục phải học sự hận thù ư? Các em vẫn tiếp tục phải học sự hoang tưởng sao? Các em vẫn phải đọc “sách tham khảo” về đạo đức một cách lệch lạc chăng? …

Nhưng nếu không học, không đọc thì bế tắc ! Chiều qua ngồi trong một bàn ăn nhân ngày giỗ một người thân trong họ hàng bên nội con, có vài thực khách là cán bộ trong Nhà Nước, họ nói với chúng con rằng “lỗi hệ thống!”, con chỉ biết cười và nói với họ rằng “các ông nói đấy nhé!”

Chúng ta có quyền hy vọng, Chúa không bao giờ để ta thất vọng, Chúa biết phải làm gì để chúng ta hạnh phúc. Chúng con có quyền hy vọng, vì chúng con có một vị Giám Mục dám nói sự thật một cách chân thành và yêu thương, đất nước này, dân tộc này có quyền hy vọng, vì ít là đã có những người trong bộ máy cầm quyền biết và dám nói, dù còn tại chức hay đã nghỉ hưu.

Cô bé Têrêxa nhỏ nhắn, hiền lành và đầy tình thương đã làm xoay chuyển cả tình hình thế giới, xin Người Chị nhỏ bé dễ thương đã yêu thương Việt Nam một cách đặc biệt, cầu bầu cùng Chúa cho Đức Cha, cho chúng ta.

Lm. VĨNH SANG, DCCT

Trích Ephata 480