Home Đời Sống Tài Liệu Thăm Trại Gà ở Austin, Texas

Thăm Trại Gà ở Austin, Texas PDF Print E-mail
Tác Giả: Đỗ Tiến Bình Minh   
Thứ Sáu, 04 Tháng 6 Năm 2010 22:45

Các chủ trại gà gốc Việt hàng năm đang cung gấp cả tỉ lbs  thịt gà cho thị trường Mỹ. Chỉ tại “khu tam giác gà” tại Austin, Texas, đã có hơn 100 chủ trại gà gốc Việt.


Riêng một trại gà của ông Hiệp, rộng 60 mẫu, mỗi năm ra lò gần 6 triệu lbs, dzớt ngọt hơn 300,000 đô. Hiệp ngày nay đã là lão làng trong nghề chăn gà. Anh nói sẵn sàng hướng dẫn cho những ai muốn vào nghề...  
 
Tuần trước, tôi đi Austin Texas để dự tang lễ Linh Mục Nguyễn Thanh Hùng, người bảo trợ gia đình chúng tôi lúc mới qua Mỹ năm 1981. Nhân chuyến đi này tôi định ghé thăm trại gà của Nguyễn Văn Hiệp G29, bạn cùng khóa 29 Võ Bị. Trại gà này nằm giữa khu tam giác của ba thành phố lớn Houston, Dallas và Austin. Từ ba thành phố này lái xe đến trại chỉ mất từ hai đến ba tiếng đồng hồ, nên rất tiện cho các "Áp Trại Phu nhân" của trại đi về mua sắm.

 Ông Nguyễn Văn Hiệp, khoá 29 Võ bị Đà Lạt, đứng trước trại gà 5 chuồng.
  

Sau khi tang lễ hoàn tất, tôi đã bắt được liên lạc với Lê văn A ở Austin. May mắn cho tôi, Lê văn A, cũng bạn cùng khóa (Hắn tên A nhưng lại thuộc đại đội B) đang thất nghiệp nên sẵn sàng chở tôi vào thăm trại.

Chín giờ sáng, A đến đón tôi, trên xe có thân mẫu của A mới từ Cali qua chơi cũng muốn đi xem cho biết, mặc dù mắt của bà bị lòa.

Chúng tôi đến trại lúc 11 giờ 30 trưa sau khi ghé Mc Donald ăn sáng. Sở dĩ chúng tôi phải ăn một chút trước khi vào trại, vì sợ vợ chồng Hiệp quá bận rộn với công việc không có thì giờ để nấu nướng. Nhưng trái với điều chúng tôi suy đoán, đến nơi thì vợ chồng hắn đã tắm rửa sạch sẽ đâu vào đó, đang chuẩn bị món bánh cua nướng và nồi súp, cũng nấu với cua đãi khách.

 Chúng tôi hơi ngạc nhiên, vì cứ tưởng đến trại gà sẽ được đãi ăn món gà rô ti, gà cà ri hoặc gà xé phay... ai ngờ lại được đãi ăn món cua Alaska mà đáng lẽ chỉ được ăn khi đến thăm bè bạn làm nghề chài lưới. Có thể là vợ chồng Hiệp đã ngán thịt gà đến tận cần cổ, cho nên cứ tưởng ai cũng ngán món này như vợ chồng hắn.

Tay bắt mặt mừng, vì không mấy khi có khách phương xa đến thăm trại như vầy; hàn huyên một lát, Hiệp dùng xe truck chở tôi và A đi thăm khu chuồng trại.

 Một chuồng gà dài 500 feet,  ngang 60 feet trang bị đầy đủ, giá mới 280,000 US$.
 

Trang trại của Hiệp tọa lạc trên một miếng đất rộng 60 mẫu tây.

 Từ đường cái vào, có một con đường trải đá trắng phau trải dài đến tận cuối dãy chuồng để xe công ty có thể ra vào dễ dàng.

 Khu chuồng trại và  khu nhà ở cách xa nhau năm trăm mét được khai quang sạch sẽ và bằng phẳng, cỏ mọc xanh rì, phần đất còn lại là rừng cây dầy đặc, nên không rõ đâu là ranh giới ngăn cách với trại gà khác, nếu muốn biết rõ phần đất của mình chắc phải nhờ city đến cắm mốc.

Cách đây bốn năm, đang làm ăn vui vẻ ở Westminster, không biết vì lý do gì, Hiệp vội vã khăn gói trực chỉ Houston.

Đã có nhiều lời đồn đãi trong chốn giang hồ và các bạn đồng khóa về lý do ra đi của chàng: Nào là y mới trúng số; nào là có một phụ nữ yêu chàng tha thiết, mà vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình nên y trốn lên nơi thâm sơn cùng cốc mà tu.... nhưng nay thì mọi sự đã rõ ràng. Chàng tuyệt tích giang hồ chỉ vì mê mẩn mấy em gà tơ trên rừng núi Texas.

 Bà Hiệp sắp sẵn trứng gà giống làm quà tặng khách thăm.

Trại có sáu dãy chuồng, mỗi chuồng có chiều dài 500 feet và chiều ngang 60 feet được trang bị đầy đủ máng ăn và nước uống tự động, để gà có thể ăn suốt ngày đêm, mà không cần phải có người châm đồ ăn như kiểu nuôi gà cổ điển.

Trại cũng có cả hệ thống sưởi, cũng như hệ thống giải nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với thân nhiệt của gà giúp chúng mau lớn và không bị chết vì nhiệt độ quá khắc nghiệt của Texas (Trời nóng có khi tới 110 độ F và lạnh có khi xuống tới 28 độ F).

Có nhiều phương cách nuôi gà, nhưng đặc biệt có hai kiểu trại nuôi gà mà người Việt mình thích làm, đó là nuôi gà để lấy trứng giống (Tức là gà đẻ phải có trống để đem trứng đi ấp ra gà con) và nuôi gà thịt. Trại của Hiệp là loại thứ hai, chuyên nuôi gà thịt.

 Khi chúng tôi đến thăm trại thì gà của Hiệp chỉ mới nuôi được khoảng ba tuần lễ, thế mà con gà đã lớn bằng con gà giò ở Việt Nam đã được nuôi hơn ba tháng. Một lứa gà chỉ nuôi đến bảy tuần là được bán, lúc đó con gà đã nặng đến 6 pounds. Gà lớn mau quá, không thể tin nổi, thế mà là chuyện có thật đấy!


. Trong chuồng, gà và gà.

 Tôi tò mò hỏi Hiệp mua trại gà này hết bao nhiêu tiền. Hiệp cho biết trại mua cách đây bốn năm, với giá một triệu rưỡi. Tôi kêu lên:
 - Bộ mày trúng số hay sao mà có số tiền lớn như vậy?
 - Không ! Nếu trúng số thì tao đâu cần mua trại gà làm gì. Có một triệu rưỡi tiền mặt thì tao chỉ việc tậu một cái villa, mua một cái xe cho láng, tiền còn lại thì bỏ vô nhà băng kiếm lời, rồi ngồi không mà hưởng cho sướng cái thân già, chứ lặn lội vào đây làm chi cho mạt gà nó cắn.
(Con mạt gà nhỏ li ti như đầu kim, nó sống ký sinh dưới lông loài chim hay gà vịt, cắn ngứa gãi không kịp)
-Thế mày đào đâu ra số tiền đó?
- Tao có ba trăm ngàn (equity) nhờ bán căn nhà tao mua rẻ mười lăm năm về trước để đặt cọc. Số tiền còn lại ngân hàng cho trả góp mười lăm năm.
- Ồ! Thì ra là thế. Nếu vậy thì dân Cali có nhiều người có đủ điều kiện để mua trại gà lắm nhỉ.
- Đúng rồi, đa số dân trại gà ở đây là từ Cali qua.
-Nội ở khu vực quanh đây mày có biết có bao nhiêu người Việt mình mở trại không?
-Tao không có con số chính xác, nhưng chắc chắn phải có trên trăm trại. Hàng xóm của tao hai bên đều là người Việt Nam.
- Thế thì vui quá nhỉ, rảnh rỗi cứ rủ nhau vật dê, vật bò nhậu nhẹt với nhau còn gì thích bằng.
- Lúc đầu chưa đến tao cũng nghĩ như thế, nhưng sau khi nhận đất và bắt tay vào việc rồi mới thấy đó chỉ là điều mơ tưởng. Công việc bận rộn đến nỗi không có thì giờ để ăn cho ra bữa nữa thì còn đâu mà nhậu với nhẹt. Vả lại trong hợp đồng trại gà có ghi các trại chủ và nhân viên các trại nên hạn chế bớt việc đi lại thăm viếng nhau. Lý do là để tránh truyền nhiễm bệnh từ trại gà này sang trại kia.
- Mỗi trại cần bao nhiêu người điều hành?
- Càng nhiều càng tốt, nhưng lúc nào cũng phải có một người trong trại để đề phòng máy móc trục trặc đặng báo cho thợ sửa ngay kẻo để lâu gà không đủ nước uống có thể bị chết. Như trường hợp của tao đây, tao ở đây có một mình thôi, bà xã tao bả sợ mùi cứt gà nên theo đứa con trai ra phố ở, thỉnh thoảng mới nghé về ngó xem tao còn sống hay chết.
-Theo tao nghĩ, bởi vì mày tham việc, làm có mình ên nên mày mới bị bận rộn đến thế, có đúng không?
-Mày nói đúng, lúc đầu tao hùn hạp với một người khác, nhưng họ bỏ cuộc ngay từ lứa gà đầu tiên nên tao lãnh đủ.
-Sao mày không mướn người làm phụ?
-Tao có thử một lần, mướn một anh Mễ Amigo phụ nhặt gà chết, nhưng ảnh làm ăn cẩu thả, cứ để sót gà chết, khiến gà bị nhiễm bệnh, nên từ đó tao cạch, làm lấy một mình cho chắc ăn, vừa an tâm vừa tiết kiệm được tiền. Nay thì tao quen việc rồi nên dù làm một mình tao cũng có rất nhiều thì giờ rãnh rỗi, bằng chứng là mày đến chơi với tao từ trưa đến giờ tao có phải làm gì đâu, nhưng cái vụ nhậu nhẹt lai rai với hàng xóm thì tao vẫn chưa có thói quen đó, mặc dù quanh đây họ vẫn làm như vậy.

- Mỗi ngày, với một hai người làm như trại của mày phải làm việc tới mấy tiếng mới xong?
- Tùy ngày, nhưng thông thường nếu máy móc chạy tốt thì chỉ mất độ bốn tiếng một ngày để nhặt gà chết rồi báo cáo cho hãng. Thời giờ còn lại thì làm việc nhà hoặc coi phim bộ. Những trại khác có nhiều người hơn thì họ thay phiên nhau làm việc, nên nhàn nhã hơn và có nhiều thì giờ để lên tỉnh du hí.
 -Trại gà nào cũng chỉ có sáu chuồng thôi hay sao?
 -Không nhất thiết là như vậy, nhưng thường thì sáu chuồng là đủ cho một gia đình làm chủ mà không cần phải mướn người làm. Có một chủ trại gà người Việt ở gần đây có tới sáu chục chuồng. Họ phải mướn hàng chục nhân công mới coi xuể.
 -Tại sao mày không mua một miếng đất nhỏ hơn để cho đỡ tiền vốn đầu tư?
 -Theo luật lệ của chính phủ thì mỗi nhà gà được xây lên, phải có ít nhất sáu mẫu đất bao bọc nó. Nhưng thường thì trại nào cũng có nhiều đất hơn với số quy định, có càng nhiều đất càng tốt, vì về sau này muốn khuếch trương trại gà lên thì mình đã có sẵn đất rồi. Phần nữa tiền mua đất không phải là vấn đề lớn, giá một trăm mẫu đất chỉ khoảng hai đến ba trăm ngàn đô la mà thôi. Tiền xây trại gà mới đáng kể. Một chuồng gà mới toanh giá bây giờ là 280,000 đô la.

 -Trời đất ơi! Một chuồng gà của mày còn đắt hơn căn nhà tao đang ở nữa đó. Lợi tức nhiều như vậy sao mày không cất một căn nhà ngói ở cho thoải mái, mà lại ở trong căn nhà tiền chế (mobile home) nhỏ như lỗ mũi này vậy.

-Bộ mày tính trù cho tao ở luôn trong xó rừng này hay sao!  Bất cứ người nào khi bắt đầu mua trại, họ đều tính trả nợ ngân hàng cho hết mười lăm năm là ôm mấy triệu đô la về tỉnh tậu nhà, tậu xe rồi nghỉ hưu cho sung sướng, chứ có ai dại gì mà chôn suốt cuộc đời trong đám phân gà này đâu. Ở nhà tiền chế có cái lợi là tránh được thuế thổ trạch (Property tax) mà thuế này rất cao ở tiểu bang Texas.
-Bầy gà của mày còn nhỏ xíu như vậy mà đã đẻ rồi hay sao mà mày có trứng gà cho tụi tao vậy? Loại trứng gà gì mà lớn quá trời, còn to hơn trứng ngỗng nữa? Hay là trứng gà Tây.
 -Bậy! Gà tao nuôi chưa kịp phổng phao đã bị người ta chở ra chợ bán mất rồi làm sao kịp đẻ trứng. Đây là trứng hai tròng nhặt ra từ trại trứng giống bên hàng xóm, loại trứng này không thể cho ấp được nên phải nhặt ra bỏ đi. Chủ trại tiếc rẻ giữ lại để đổi lấy báo đọc, hoặc tặng hàng xóm lấy thảo.
 -Nè, cho tao hỏi mày câu nữa: Mày có thể cho tao biết một chút về trại gà trứng giống được không?
 -Trại trứng giống là trại nuôi gà để lấy trứng cho mấy lò ấp. Cứ mấy con gà mái thì họ thả vào đó một con gà trống. Chuồng gà giống được thiết kế đặc biệt để mỗi khi gà đẻ trứng sẽ tự động lăn vào máng, rồi được tự động chuyển về căn phòng có máy đều hòa không khí, để sàng lọc ra trứng có trống và tốt, để công ty đem đi ấp thành gà con. Nuôi gà loại này công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng mất nhiều thời gian và cũng cần đông người hơn, vì thế lợi tức của trại gà loại này cũng được trả cao hơn. Cái nguy hiểm của người làm trong trại này là lúc đi nhặt gà chết và trứng bị mắc kẹt trong chuồng, thường bị bọn gà trống tấn công, chắc chúng tưởng mấy ông này vào "dê đào" của chúng(?)

 -Mày có cho tao biết là lợi tức của trại gà có từ hợp đồng với Công Ty Sanderson Farm Inc.. Công ty cho hưởng 5 cents trên mỗi pound thịt gà bán được. Mày có tin là công ty họ đối xử công bằng và sòng phẳng với các chủ trại gà không? Ý tao muốn nói là họ có cho mình biết số cân đúng không, hay họ có thể báo cáo số cân ít đi để hưởng lợi nhiều hơn?

 -Nếu làm ăn với người Tàu hay người Việt Nam mình có thể nghi ngờ điều đó, nhưng làm ăn với một công ty Mỹ thì mình phải nghĩ lại coi mình có sòng phẳng với họ không! Để tao kể cho mày nghe một trường hợp xảy ra như thế này: Tao có quen với một chủ trại gà ở gần đây. Anh ta nuôi gà rất giỏi, không biết bằng cách nào, gà anh ta nuôi rất mau lớn, cũng trong bảy tuần lễ gà của anh ta nặng tới bảy pounds trong khi gà những trại khác chỉ cân nặng có sáu pounds. Ai cũng cứ tưởng rằng công ty sẽ khen ngợi và cho anh hưởng thêm huê hồng. Điều không ngờ là anh lại bị công ty khiển trách vì đã không theo đúng hợp đồng. Anh đã để cho gà nuôi mập quá, gà mập thì có quá nhiều mỡ.

Điều đó có nghĩa rằng mọi việc đã được họ tính toán rất rõ ràng và chính xác, nhờ đó mình cũng có thể đoán được số lợi tức của mình qua số lượng gà sống và chết trong quá trình chăn nuôi. Trong bốn năm làm việc tao rất hài lòng với cung cách làm ăn của họ. Họ giúp đỡ tụi tao rất nhiều để đạt được số lợi tức cao nhất.

 -Mày có thể cho tao biết một vài khó khăn lớn nhất trong thời gian mày làm việc ở đây được không?
 -Cái khó khăn lớn nhất phải kể là ở năm đầu tiên. Ngoài cái việc lúng túng vì chưa có kinh nghiệm trong việc điều hành trại gà, để gà chậm lớn và chết quá nhiều, lợi tức sút giảm, tao còn bị một vố thật đau suýt nữa phải bỏ cuộc, đó là bị sơ hở trong việc mua bán trại gà:

Lúc mua tao không để ý xem hợp đồng bán trại cho kỹ, nên lúc lấy trại, chủ trại trước đã không để lại máy cày và căn mobile home, rồi không biết là một trong hai cái giếng nước trang bị cho trại gà đã bị hư. Nếu muốn giải quyết cả ba thứ này phải có ít nhất 60,000 đô la, mà tao có bao nhiêu tiền đã bỏ ra hết rồi, lại không còn đủ tiêu chuẩn để mượn thêm nợ ngân hàng.

Nhà và máy cày tao tạm thời có thể xoay sở được, bằng cách thuê lại của các chủ trại láng giềng, nhưng giếng nước thì bắt buộc phải xây thêm cái mới, nếu không, Công Ty Sanderson sẽ cúp hợp đồng, không đem gà đến cho mình nuôi nữa. May mắn là có một anh Mỹ làm trong Công Ty Gà, trước kia là cựu quân nhân, có tham chiến ở Khe Sanh Việt Nam đem lòng giúp đỡ. Anh ta nhờ công ty đứng ra mượn nợ ngân hàng ba chục ngàn để xây cho tao cái giếng, rồi trừ dần vào tiền hoa hồng nuôi gà, nhờ thế tao mới qua được cái ải này, chứ  không tao đã bị sặc gạch ngay từ lúc chưa bắt đầu.

Không thể nào không nói đến lợi tức của trại gà.
Hiệp đã cho chúng tôi một con tính như thế này:
Mỗi lứa gà thường nuôi 27,000con x 6chuồng =162,000con. Sau bảy tuần lễ gà nặng trung bình 6 lbs một con; trừ đi 2000 con gà có thể sẽ chết.
 Như thế mỗi đợt nuôi còn lại 160,000con. Mỗi con nặng 6lbs. Vị chi số cân của một lứa gà là 160,000con x 6lbs = 960,000lbs.
 Hãng sẽ cho mình hưởng 5 cents trên mỗi pound gà bán được. Vậy mỗi lứa gà, trại thu về 960,000lbs x 0.05 = 48,000$.

 Mỗi năm nuôi được 6 lứa gà, như thế Hiệp sẽ dzớt ngon ơ 48,000$ x 6 = 288,000 đô la xanh mỗi năm. Not bad!
Ngoài ra còn có những bổng lộc khác mà nhiều khi không thể ngờ được, như phân gà có thể bán được 15,000 đô la mỗi năm (Hiệp nói: - Nội cứt gà cũng đủ nuôi sống tao rồi, bán đi một lần cứt gà, tao ăn cả năm cũng không hết...)

Vì đất vườn chung quanh quá rộng, nhiều gia đình trồng thêm cây ăn trái hoặc nuôi bò, dê... thả rông, cũng đem lại những lợi tức đáng kể.
Có một số người may mắn còn được hưởng phần trăm trên số dầu thô khai thác được trên đất của họ.

Hiệp nói nếu lần sau tôi rủ được dăm ba anh em nữa tới đây chơi vài ngày, anh sẵn sàng vật ra vài con bê, mổ bụng dồn lá chanh, lá xả rồi nướng trên than, giống như mấy Đại Điền Chủ miền Lục Tỉnh đãi món bò gác chéo ngày xưa, ăn đến đâu, cầm dao thẻo đến đó.

Dĩ nhiên còn nhiều bí mật nghề nghiệp và kinh nghiệm sống trong trại gà rất hấp dẫn, muốn biết thêm phải nói chuyện thẳng với đương sự.

Chỉ một trại gà của Hiệp, mỗi năm đã ra lò khoảng 6 triệu lbs gà thịt. Riêng khu “tam giác gà” Austin đã có hơn trăm trại gà chủ gốc Việt, toàn quốc chắc còn nhiều lần hơn. Vậy là cầm chắc các chủ trại gà gốc Việt hàng năm đang cung gấp cả tỉ lbs  thịt gà cho  thị trường Mỹ. Mới ngày nào, dân Mít còn là công nhân  trong trại gà hoặc hãng cắt cổ ga. ai dè 30 năm sau có chuyện này.

Hiệp ngày nay đã trở nên lão làng trong nghề chăn gà. Anh nói sẽ sẵn sàng hướng dẫn cho những ai muốn vào nghề, vì đây là một nghề khá dễ dàng và béo bở. Vậy ai là người thích thú với công việc này hãy liên lạc ngay với Hiệp Gà, ý quên Hiệp G29, để biết thêm chi tiết.

Ngày xưa Tô Vũ đi chăn dê, ngày nay Hiệp đi chăn gà, biết đâu ngày sau y cũng được ghi tên vào sử sách (?).