Home Đời Sống Gia Đình Trông nom cha mẹ tại nhà qua camera

Trông nom cha mẹ tại nhà qua camera PDF Print E-mail
Tác Giả: V.Giang   
Thứ Tư, 15 Tháng 9 Năm 2010 14:09

WASHINGON (NPR) - Trong cộng đồng nào cũng vậy, vấn đề chăm sóc cha mẹ, người thân ở tuổi già luôn là một vấn đề,

không chỉ vì lý do tài chánh, thời giờ hoặc cũng có khi vì mặc cảm tội lỗi nếu ở trong hoàn cảnh phải đưa cha mẹ mình vào nhà dưỡng lão.

Trong một bài phóng sự mới đây, National Public Radio (NPR) đã cho thấy các tiến bộ khoa học thời nay đang phần nào giúp giải quyết được điều này và có thể hé lộ cho thấy một hình thức trông nom của thời đại về sau.

Máy điện toán và camera giúp con cái có thể để cha mẹ ở nhà và chăm sóc khỏi đưa vào nhà dưỡng lão. (Hình: NPR)

Thế hệ boomer lớn lên cùng email, điện thoại di động và máy video camera đang dùng tất cả những thứ này để giúp trông nom cha mẹ già của họ.

 Ðiều này dẫn đến một số cảnh tượng lạ mắt trong bữa ăn tối, như điều đang xảy ra mỗi buổi tối ở căn nhà ông bà Edward và Lavinia Fitzgerald sống cùng nhau ở Savannah, Georgia.

Họ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong bếp, giữa lúc người con gái Colleen Henry bận rộn múc ra món meatloaf làm ở nhà, mashed potatoes và đậu đũa xanh mà bà mang đến cho cha mẹ mình. Sức khỏe ông Edward đang ngày càng yếu dần, dù sao thì ông cũng đã đến tuổi 83, và bà vợ bị suy yếu não sau một lần bị tai biến mạch máu não.

“Ketchup đây nè ba má,” bà Colleen vừa nói vừa đặt bình xốt cà chua lên bàn, cạnh lọ muối.

Hình ảnh này cũng giống như một bữa ăn tối trong bất cứ gia đình nào khác, chỉ trừ một điều: có thêm một người khách trong bữa ăn này.

“Thời tiết chỗ hai cụ hôm nay ra sao?”

Tiếng nói đó phát ra từ một phụ nữ xuất hiện trên màn hình máy điện toán đặt cạnh chiếc bàn ăn.

“Ồ, đó là Denise,” cụ Edward giải thích. “Cô ấy là bạn thân thiết của chúng tôi.”

Thật ra, bà Denise Cady là người được gọi là “trợ giúp từ xa-telecaregiver,” và từ hai năm qua bà đã trông nom hai ông bà Fitzgerald mỗi buổi tối, từ nơi bà ở tại thành phố Lafayette, tiểu bang Indiana. Bà tham dự cuộc trò chuyện trong buổi ăn tối cũng giống như một người bạn ghé qua thăm. Cady hỏi ông bà Fitzgerald về gia đình và hàng xóm của họ, trao đổi những mẩu chuyện vui về thời tiết nóng bức và nói chuyện với Colleen về bữa ăn tối.

“Ô, coi kìa, thiệt là ngon,” bà Cady nói. “Ðậu đũa tươi phải không?”

Hình ảnh này có thể không quá lạ kỳ trong thời đại của Skype, khi mà nhiều người dùng máy điện toán của mình để liên lạc với họ hàng ở nơi xa. Nhưng Cady có thể nhìn thấy hầu như tất cả mọi hành động của ông bà Fitzgerald. Nhà họ gắn đầy máy thu hình, cũng giống như trong một phim khoa học giả tưởng, dù rằng mới bước vào bạn sẽ không để ý thấy.

Cụ Edward lấy tay chỉ máy thu hình trên trần nhà bếp. Máy được bao trong một quả cầu tròn mầu sậm, nhưng bạn có thể nghe thấy tiếng động rì rì khi máy di chuyển để chiếu vào căn phòng khách và phòng ăn cạnh đó.

Một máy khác chiếu về phía cửa trước. Máy này có thể chiếu xuống hành lang để xem ai đi vào phòng ngủ và phòng tắm, dù rằng máy không thể nhìn vào bên trong hai phòng này. Bà Colleen thú nhận rằng ý tưởng bị theo dõi bằng camera cũng làm bà cảm thấy khó chịu lúc đầu.

Bên cạnh các máy camera, các công ty cung cấp dịch vụ trông nom người lớn tuổi cũng có các cách khác để giúp theo dõi đời sống hàng ngày của họ.

Có công ty dùng máy dò chuyển động để theo dõi sự đi lại trong nhà và các công việc thường này như pha cà phê. Nếu một máy dò cảm thấy có sự bất thường, thí dụ như ông ngoại ở trong phòng tắm lâu quá, một người thân trong nhà có thể được thông báo bằng điện thoại hay texting. Các công ty chuyên về những dịch vụ này, như SimplyHome, QuietCare và BeClose, cung cấp các tin tức chi tiết về hoạt động để người thân của họ có thể đọc trên một trang web riêng tư.

Các công ty cung cấp dịch vụ báo động các vấn đề liên quan đến sức khỏe như LifeStation và ActiveCare có thể trợ giúp các trường hợp khẩn cấp chỉ cần bấm nút. Một dịch vụ tương tự của Philips Lifeline cũng có thể phát giác việc bị té ngã, thay vì chờ đợi người dùng bấm nút.

Cũng có các dịch vụ khác như MedMinder và ManageMyPills của Philips Lifeline nhắc nhở uống thuốc mỗi ngày, hay trong trường hợp của FineThanx, cũng thường ngày gọi đến hỏi thăm và sẽ báo động với người thân nếu không có trả lời.

“Tôi nghĩ đến tất cả đủ mọi điều,” Colleen vừa nói vừa cười. “Ba tôi ngồi đây chỉ mặc quần lót, Má tôi thì - tôi nghĩ tới việc những người đó sẽ nhìn thấy hết mọi thứ, nói vậy là hiểu. Và điều đó làm tôi khó nghĩ.”

Nhưng sau khi bà mẹ bị gẫy chân hai năm trước đây, Colleen không còn có thể đáp ứng với bổn phận chăm sóc cha mẹ mình. Và bà thường xuyên lo lắng khi không ở bên họ. Nếu cha của bà bị lên cơn đau tim thì sao? Nếu mẹ của bà bị một cơn stroke nữa thì làm thế nào?

“Nếu có điều gì xảy ra thì tôi rất có lỗi,” bà nói.

Tìm kiếm sự giúp đỡ, Colleen khám phá ra dịch vụ thăm chừng từ xa này. Và đây cũng là điều giúp đời sống cha của bà thoải mái hơn.

Cũng như những cặp vợ chồng lớn tuổi khác, tình trạng sức khỏe của bà vợ đã khiến ông Edward ở vào tình trạng phải luôn chăm sóc cho bà. Nay, với các máy thu hình, ông có thể ra khỏi nhà để đi lễ mỗi ngày và gặp các ông cụ già khác ở McDonald's.

“Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau,” ông cho hay. “Ðiện thoại gọi là tôi sẽ về nhà trong năm phút.”

Cady và các nhân viên khác gọi cell phone của ông Edward nếu họ lo ngại rằng bà Lavinia ở trong phòng tắm quá lâu. Như mấy lần bà bị ngã và không đứng dậy được. Họ cũng từng gọi Colleen vào lúc nửa đêm nếu thấy có gì bất bình thường.

Nhưng còn vấn đề riêng tư thì sao?

Ông Edward cho hay ông không thấy có trở ngại gì cả. Ông lo ngại hơn về việc có ai đó lẻn vào nhà mình. Mỗi ngày có người đến giúp bà tắm rửa, thay quần áo, và Colleen mừng vì có camera để thể xem xét phẩm chất của dịch vụ trợ giúp này.

Công ty đang thăm nom nhà ông bà Fitzgerald là ResCare. Ở văn phòng công ty đặt tại Lafayette, Indiana, bà Cady ngồi trước hai màn hình lớn của máy điện toán. Trên một màn hình, người ta có thể nhìn thấy ông bà Fitzgerald ở Savannah đang ăn tối trong khi Cady trò chuyện với họ.

Cũng có các hình ảnh nhỏ hơn của khoảng hai chục căn nhà khác mà Cady cũng thỉnh thoảng vào xem trong phiên trực của bà. Nếu một khách hàng cần giúp đỡ, hình ảnh đó sẽ phóng lớn lên. Gia đình của khách hàng cũng có thể vào xem cùng hình ảnh mà Cady đang xem để thăm nom cha mẹ của họ.

Dịch vụ này cũng không phải rẻ. Giá của ResCare khởi sự ở mức $600 một tháng và có thể lên tới $1,000. Nhưng vẫn còn rẻ hơn nhiều nhà dưỡng lão.

Bà Nel Taylor ở ResCare nói rằng tất cả các dịch vụ này được khởi sự vì một thực tế rõ ràng: “Cùng lúc chúng ta có một dân số đông đảo gồm những người cao niên, chúng ta cũng ngày càng có ít đi người cung cấp dịch vụ chăm sóc, những người trẻ có thể đến để giúp những điều mà người già cần,” bà nói. “Nếu chúng ta không kiếm ra giải pháp, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai.”

Tại Savannah, Colleen nói rằng bà từng nghĩ việc thăm nom bằng video sẽ giúp cha mẹ bà khỏe mạnh và được ở trong nhà của chính họ. Nhưng bà không ngờ rằng điều này cũng giúp ông bà có thêm một người bạn.

Và bà thú nhận rằng điều đó cũng giúp bà đỡ cảm thấy bị mặc cảm tội lỗi.

Trong lúc cha mẹ bà đang nói chuyện với Cady, bà Colleen thu dọn chén dĩa, nói lời từ giã và đi ra cửa. Bà tạm chia tay với cha mẹ vào buổi tối, nhưng biết rằng họ thật sự không hoàn toàn ở riêng một mình.