Home CĐ Việt Du Học Mỹ Đại Học Mỹ Thỏa hiệp trần nợ cắt tiền ‘loan’ sinh viên hậu đại học

Thỏa hiệp trần nợ cắt tiền ‘loan’ sinh viên hậu đại học PDF Print E-mail
Tác Giả: Triệu Phong/Người Việt   
Thứ Tư, 24 Tháng 8 Năm 2011 14:03

Khi rời trường, sinh viên bị mắc nợ nhiều hơn họ đã vay

Trong thỏa hiệp giảm trần nợ, việc chính phủ giúp sinh viên sau cử nhân mượn tiền đi học bị loại bỏ.

Chuyện này ít được để ý, vì người ta quan tâm hơn tới chuyện Pell Grant không bị cắt. Nhưng điều này thật ra ảnh hưởng rất lớn đối với sinh viên nào đã ra cử nhân rồi mà còn muốn học thêm, thí dụ như học cao học, học y khoa, học luật, học MBA.

 

(Hình: Shutterstock)

Trong niên khóa 2009-2010, 1.6 triệu sinh viên hậu đại học vay $25.3 triệu từ Stafford Loans của chính phủ liên bang, trung bình mỗi người mượn $16,000. Chỉ 15% trong số sinh viên hậu đại học được phụ cấp đặc biệt nợ Stafford Loans. Một ít trong số sinh viên khác được nợ Staffords không phụ cấp nhưng hầu hết được kết hợp của cả hai.

Có khoảng 40% tiền nợ Stafford Loans nằm trong chương trình có phụ cấp. 60% kia tích lũy tiền lời trong thời gian sinh viên còn đi học.

Ngoài Stafford Loans, sinh viên hậu đại học cũng mượn $5.3 triệu từ chính phủ qua chương trình GradPlus. Sinh viên có thể mượn tối đa đến số tiền học phí, sau khi đã trừ ra các trợ cấp tài chánh khác qua chương trình này, tuy nhiên phải chịu mức phân lời cao hơn so với Stafford Loans, đồng thời mức lời tích lũy ngay khi sinh viên bắt đầu mượn nợ.

Nói chung, chừng 1/3 tiền nợ đi học đến từ chương trình Stafford có phụ cấp, là những loại nợ bị ảnh hưởng của sự thay đổi.

Nợ có sẵn để mượn không bị ảnh hưởng. Vấn đề là khi sinh viên rời trường, sinh viên bị mắc nợ nhiều hơn họ đã vay, ngoại trừ họ trả trước tiền lời trong thời gian đang còn đi học. Một sinh viên vay trung bình số tiền $7,171 vào lúc khởi đầu chương trình học hai năm, sẽ nợ khoảng $15,838 thay vì $14,342 dựa theo phân lời 6.8%.

Người sinh viên hằng tháng phải trả $182 thay vì $165 theo thời kỳ trả nợ tiêu chuẩn 10 năm.

Sinh viên đi học lâu hơn, như các ngành y và luật, sẽ bị mất quyền lợi nhiều hơn, trái với các sinh viên học masters hay MBA, thường có thời gian học ngắn hơn.

(theo The Chronicle of Higher Education)