Home CĐ Việt Du Học Mỹ Dạy học sinh tiếng Anh: Vấn đề nhức đầu cho giáo dục California

Dạy học sinh tiếng Anh: Vấn đề nhức đầu cho giáo dục California PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Tâm (theo AP)   
Chúa Nhật, 08 Tháng 1 Năm 2012 21:03

Tiểu bang California có sĩ số học sinh gốc Hispanic (nói tiếng Tây Ban Nha) lớn nhất trên nước Mỹ


  
Cũng giống như nhiều học sinh khác, Roberto Bautista vô cùng ngơ ngác khi vào lớp mẫu giáo, vì chỉ biết nói tiếng Tây Ban Nha.
 (Hình: Sandy Huffaker/Getty Images)

 “Tôi nghĩ, 'Người ta đang nói gì vậy?' Tôi làm bộ như mình hiểu, mà thật sự chẳng biết gì,” theo lời em bé học sinh lớp 5 ở thành phố Los Angeles. “Bạn thân nhất của tôi biết tiếng Anh nên cũng giúp được nhiều.”
 
Những gì Roberto trải qua là điều thường thấy trong số những học sinh nói tiếng Tây Ban Nha đi học trong các trường ở California. Các học sinh này thường được đưa vào một chương trình mà thầy cô phải hoàn toàn nói tiếng Anh, dù rằng học sinh chẳng hiểu gì.
 
Roberto sau đó được đưa vào một chương trình song ngữ đặc biệt, dạy em học bằng cả hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha. Nhưng đa số các học sinh khác vẫn tiếp tục ở trong chương trình dạy bằng tiếng Anh mà thôi, thường vẫn phải vất vả học tiếng Anh rồi tìm cách đuổi cho kịp các bạn trong lớp về các môn học khác. Nhiều em học sinh không đạt được điều này.
 
Tiểu bang California có sĩ số học sinh gốc Hispanic (nói tiếng Tây Ban Nha) lớn nhất trên nước Mỹ nhưng đứng cuối bảng về trình độ đọc hiểu và làm toán của học sinh gốc Hispanic. Chỉ 11% trong số 1.6 triệu học sinh phải học tiếng Anh của tiểu bang đạt được mức độ thông hiểu giỏi trong niên khóa trước. Khoảng 1/3 học sinh trong số này bỏ học.
 
Các chuyên gia giáo dục cho hay các con số này cho thấy nhu cầu phải cải tổ cách thức các trường dạy tiếng Anh trên toàn tiểu bang.
 
“Nếu chúng ta không dạy được cho nhóm này thì toàn tiểu bang sẽ gặp khó khăn,” theo lời Leo Gomez, giáo sư chuyên về giáo dục song ngữ tại đại học University of Texas-Pan American.
 
Các nhà giáo dục nay theo dõi kỹ càng các biến chuyển ở học khu Los Angeles Unified School District (LAUSD) sau khi Bộ Giáo Dục Mỹ mới đây chỉ trích chương trình dạy tiếng Anh cho 200,000 học sinh nơi đây, nói rằng học khu vi phạm dân quyền của các học sinh này vì không cung cấp việc giáo dục đầy đủ cho các học sinh không phải là người nói tiếng Anh.
 
Dưới sự theo dõi của chính quyền liên bang, LAUSD đang cải tổ chương trình giáo dục của mình dành cho học sinh kém tiếng Anh, được coi là lớn nhất trong nước Mỹ.
 
Các cuộc nghiên cứu từ lâu nay vẫn chỉ ra các yếu điểm của chương trình trong tiểu bang, vốn khởi sự với việc gửi bảng câu hỏi về nhà học sinh, hỏi cha mẹ là họ nói ngôn ngữ gì ở nhà. Trẻ nhỏ ở những nhà nói các thứ tiếng ngoài tiếng Anh sau đó phải trắc nghiệm về trình độ tiếng Anh của chúng.
 
Các em nhỏ bị điểm thấp được đưa vào các lớp tiếng Anh cho đến khi chúng rành rẽ rồi đưa vào lớp bình thường.
 
Cách dạy ở California khác hẳn cách thức dạy ở hầu như tất cả các tiểu bang khác vì sử dụng phương thức “hoàn toàn tiếng Anh” và chú trọng vào việc học tiếng Anh hơn tất cả các môn học khác.
 
Phương thức “immersion” này cho rằng sẽ giúp học sinh biết tiếng Anh nhanh hơn, đã được dùng sau khi có luật Proposition 227 thông qua năm 1998, theo đó giới hạn việc dùng các lớp song ngữ. Cách dạy này cũng được dùng ở Arizona và Massachusetts.
 
Tuy nhiên ở các tiểu bang khác lại dùng cách song ngữ. Học sinh học các môn học bằng tiếng mẹ đẻ của mình, trong khi vẫn tiếp tục học thêm tiếng Anh. Khi đã khá tiếng Anh, các em sẽ được đưa vào lớp học bình thường.
 
Những người chống phương thức 'immersion' cho rằng với cách này các trẻ dễ bị thua kém các bạn khác trong các môn học bình thường trong khi phải cố gắng học tiếng Anh và sẽ không bao giờ hoàn toàn theo kịp.
 
Nhưng cũng có các cuộc nghiên cứu khác cho thấy cách nào cũng tốt, miễn là chương trình dạy tốt.
 
Cũng có cáo buộc cho rằng các học khu muốn giữ mãi học sinh trong các chương trình dạy tiếng Anh đặc biệt này vì lý do tài chánh-mỗi học sinh trong lớp này sẽ giúp cho học khu lãnh thêm trung bình số tiền $448 mỗi năm từ tiểu bang và liên bang.