Tưởng nhớ Ông Cố Nguyễn Tiên Sinh Print
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 13:07

Lời phát biểu của Tiến Sĩ Trần An Bài trong buổi đọc kinh tối tại Đền Thánh Tử Đạo VN (23-4-2010)

 

 

Ông Cố Nguyễn Tiên Sinh

 

Tôi rất vinh dự được đề cử lên đây, trong giờ phút linh thiêng và quan trọng này, để nhắc lại vài kỷ niệm đặc biệt về cuộc đời của Ông Cố Nguyễn Tiên Sinh.

Có lẽ nhiều quý vị đây khi nghe tôi dùng tước vị "Ông Cố Nguyễn Tiên Sinh" thì cảm thấy hơi lạ tai. Thú thực, chính tôi khi gọi "Ông Cố Nguyễn Tiên Sinh", tôi cũng cảm thấy lạ miệng.

Theo tập tục tốt đẹp của người Công Giáo VN, mỗi khi gia đình nào có con trai, con gái đi tu mà tới đích, mà thành quả thì song thân được nâng lên hàng "Cố". Nhưng trường hợp ông bà cố Nguyễn Tiên Sinh thì có vẻ khác.

Cô bé Têrêsa Thanh Tuyền mới ngày nào đây còn nhỏ xíu, chạy đùa ở ngoài các gốc cây kia, vậy mà nay đã tốt nghiệp thần học, triết học, kinh thánh, bằng cấp đầy mình, khấn đơn, khấn trọng bao nhiêu lần, vậy mà khi nhìn thấy Sơ Tuyền, người ta vẫn cứ tưởng là cô bé Thanh Tuyền tí hon ngày nào.

Còn ông bà Nguyễn Tiên Sinh còn trẻ măng, tự nhiên được cất nhắc lên hàng ông bà Cố, nghe có vẻ long trọng quá, cho nên, nhất định ông bà không chịu để ai gọi là Ông Bà Cố.

Ngày mà cô bé Tuyền đi tu và mặc áo dòng, chúng tôi gọi ông bà cố Nguyễn Tiên Sinh thì ông không chịu mà nói rằng: "Cháu nó mới nhập dòng, chưa biết tu có thành quả không?" Vì thế, tôi đề nghị để đến khi Sơ Tuyền khấn rồi sẽ gọi.

Đến khi Sơ Tuyền khấn xong, ông cũng chưa chịu và nói rằng: "Cháu nó mới khấn đơn thôi". Và thế là tôi đề nghị chờ đến khi Sơ Tuyền khấn trọn đời.

Sau khi Sơ Tuyền khấn trọn đời, chúng tôi gọi ông bà Cố thì ông vẫn không chịu, nói rằng: "Chúng em còn trẻ, gọi như vậy "tổn thọ" lắm".

Tôi định hẹn với ông bà là khi nào Sơ Tuyền lên chức Mẹ Bề Trên, cũng như cha Liêm bây giờ là Cha Bề Trên, thì nhất định chúng tôi phải gọi là Ông Bà Cố Nguyễn Tiên Sinh.

Nhưng hôm nay, chúng tôi gọi "Ông Cố Nguyễn Tiên Sinh" tuy có hơi trễ, nhưng thật đúng lúc và ông cũng không còn cách gì để mà chối từ nữa!

Bản chất con người ông cố Nguyễn Tiên Sinh rất khiêm tốn như vậy. Và tôi có thể tóm gọn về ông Cố Nguyễn Tiên Sinh trong mấy chữ này "Nói ít, làm nhiều". Khi đến với Cộng Đồng này, ông Cố Sinh chỉ biết âm thầm phục vụ, không bàn cãi, không tranh luận, không làm mất lòng ai. Có thể nói từ cổng Đền Thánh, tới sân trước, sân sau, phòng hội, nhà thờ, đi tới đâu tôi cũng đều thấy công việc của ông Cố Nguyễn Tiên Sinh.

Cộng Đồng nhờ ông làm gì ông cũng làm. Đặc biệt là những công việc nặng nhọc, vì Chúa cho ông có một vóc dáng rất cao, to, khỏe mạnh. Nhưng có điều đặc biệt là ông rất dị ứng khi phải làm gì trước đám đông.

Nhớ lại hồi năm 1991, khi Cộng Đồng chúng ta tổ chức rước Đất Thiêng từ Đền Thánh này sang Kỳ Đài bên kia đường Capital Exwy. Hôm đó, Cộng Đồng  thuê hai con ngựa để cho hai Tướng Quân cưỡi. Mà quý vị biết, để đóng vai hai Tướng Quân, cần phải có người vóc dáng cao lớn, đẹp trai, uy nghi, và không ai hơn ông Cố Sinh và anh Công. Mời anh Công thì dễ rồi, vì anh không sợ đám đông, nhưng bắt ông Cố Sinh ăn mặc áo quan, đội mũ cánh chuồn cưỡi ngựa đi nghênh ngang giữa đường phố, lại sang tới Kỳ Đài trước mắt cả ngàn người. Đó không phải là chuyện dễ. Trước ngày lễ, tôi gọi riêng ông Cố Sinh để thuyết phục:

- Anh Sinh này, ngày mai đại lễ, tôi có một công việc mà chỉ có anh mới làm được.

- Dạ, xin ông cứ nói.

- Tôi cần anh mặc áo Quan, đội mũ cánh chuồn và cưỡi ngựa qua bên kỳ đài.

Tức khắc, nét mặt ông xầm xuống, thẫn thờ, trông rất tội nghiệp. Tôi biết là ông không thích làm việc này tí nào. Sau một hồi đắn đo, ông nói:

- Ông còn việc nào khác để cho em làm không?

Con người ông Cố Sinh tế nhị đến như vậy. Hỏi như thế tức là muốn chối từ. Nhưng ông không thẳng thừng chối, mà muốn né tránh vòng vo. Thật ít thấy có ai trong cuộc đời này cư xử tế nhị đến như vậy. Tôi trả lời ông:

- Việc thì nhiều, nhưng có người nhận cả rồi. Chỉ còn việc đóng vai Quan thì đâu phải ai cũng làm được. Anh người to lớn, phải làm Quan mới đúng.

Biết là không chối với tôi được, nên ông đành nhận lời. Và buổi lễ Rước Đất Thiêng hôm đó hai ông quan Công và Sinh cưỡi ngựa trông oai phong lẫm liệt. Sau buổi lễ, tôi nói với ông Sinh:

- Đó, anh thấy chưa? Mọi chuyện tốt đẹp như vậy, mà anh cứ sợ sệt làm gì.

Ông trả lời:

- Em nói thật với ông chứ, nếu mà em biết phóng ngựa, rạch đất chui xuống đất thì em cũng đã độn thổ rồi. Xấu hổ quá sức!

Chưa hết đâu! Chuyện này mới hi hữu nữa.

Năm 2002, lúc Đức GM McGrath về làm lễ tại Đền Thánh này, Cộng Đồng muốn đón rước Đức Cha theo tập tục cổ truyền VN, nên mua hai cái lọng thật to. Chúng tôi cần hai người mặc khăn đóng áo dài, che lọng cho Đức Cha. Nhưng điều quan trọng là phải lực lưỡng, cao to để đi bên cạnh Đức Cha của chúng ta nặng chỉ có khoảng 300 pounds mới tương xứng. Người thứ nhất là ông Văn vui vẻ nhận lời. Còn người thứ hai thì không ai khác hơn là ông Cố Sinh. Tôi lại phải một phen thuyết phục:

- Anh Sinh ơi, ngày mai đại lễ, Đức Cha McGrath về. Anh cầm lọng đưa ngài lên lễ đài và đứng cạnh ngài suốt buổi lễ nhá, vì hôm đó trời có thể mưa!
Dĩ nhiên, ông muốn chối, nên hỏi tôi:

- Hồi trước, em nhớ có lần ông nói với em: Người dáng dấp to lớn như em thì phải làm Quan mới được. Sao lần này ông bắt em làm lính cầm lọng vậy?
Tôi trả lời:

- Ở San Jose này, Đức Cha McGrath là Vua. Vậy thì người cầm lọng cho Vua cũng phải là hàng Quan, chứ lính sao được?

Biết là không cái lý với tôi được, ông Cố Sinh đành nhận lời. Chắc hẳn quý vị còn nhớ buổi lễ hôm đó. Ông Cố Sinh cầm lọng đứng trên bàn thờ, không dám cựa quậy, ngứa không dám gãi. Trông thật dễ thương hết sức! Sau lễ, tôi nhìn kỹ mới biết, vì thân hình ông cố to lớn, mà lấy phải cái áo nhỏ quá, cài cúc không được, đành phải lấy kim băng cài. Vậy mà con người này không hề than phiền, trách móc gì cả. Tôi cảm phục và thương ông vô cùng!

Nếu Cộng Đồng nào cũng có người hy sinh như ông cố Nguyễn Tiên Sinh thì Cộng Đồng ấy sẽ thăng tiến.

Nếu Cộng Đồng nào cũng có người "nói ít, làm nhiều" như ông cố Nguyễn Tiên Sinh thì Cộng Đồng ấy xinh đẹp biết bao!

Nếu Cộng Đồng nào cũng có người biết quên mình, làm tất cả vì Cộng Đồng, cho Cộng Đồng, như ông cố Nguyễn Tiên Sinh thì Cộng Đồng ấy sẽ rất sinh động.

Hôm nay, ông cố Nguyễn Tiên Sinh đã về Thiên Đàng rồi, ông không còn sống giữa chúng ta nữa, nhưng những gương sáng tuyệt vời của ông vẫn còn sống mãi giữa tất cả chúng ta.

Thay mặt cho Cộng Đồng và các Đoàn Thể thuộc Giáo Xứ Thánh Maria Goretti, chúng tôi xin cám ơn bà Cố, cám ơn Sơ Tuyền và toàn thể Tang Gia đã cho Cộng Đồng chúng tôi một Mẫu Người toàn hảo là ông Cố Nguyễn Tiên Sinh đây.

Chúng con xin dâng lên Thiên Chúa bông hoa Nguyễn Tiên Sinh, xinh đẹp, tinh tuyền để xin Chúa đón nhận về Nước Hằng Sống và xin Ông Cố cầu bầu cho Tang Quyến và cho Cộng Đồng chúng con nữa.