Home Biến Cố CG SJ Đại Lễ Hòa Giải Cảm nghĩ về việc dâng tặng cơ sở Singleton

Cảm nghĩ về việc dâng tặng cơ sở Singleton PDF Print E-mail
Tác Giả: GS. Đỗ Văn Hiến   
Thứ Hai, 06 Tháng 10 Năm 2008 00:23
"Quyết định của Cộng Đồng trong việc dâng cúng này là đúng, là phải, là hợp lý. ĐÂY LÀ Ý CHÚA". (GS. Đỗ Văn Hiến)

Người Công Giáo Việt Nam ở San Jose và nhiều nơi khác trong nước Mỹ cũng như trên thế giới không nhiều thì it; đã biết hoặc nghe nói về Hội Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam San Jose, một hội bất vụ lợi được đăng ký theo luật Tiểu Bang California (HCĐCGVN - Vietnamese Catholic Community, Inc., a non profit corporation). Ngày 19-5-2002 vừa qua đã mở ra một trang sử mới cho HCĐCGVN. Đó là ngày Cộng Đồng chính thức dâng tặng cơ sở của Hội ở đường Singleton cho giáo xứ Thánh Maria Goretti, qua giáo phận San Jose.

Trong nhiều buổi sinh hoạt những năm tháng qua, các thành viên Cộng Đồng đã thảo luận kỹ càng và cuối cùng đã đồng thanh đi đến quyết định rằng cơ sở của HCĐCGVN ở đường Singleton, San Jose sẽ phải được dùng vào việc thờ phượng, tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN và phát huy văn hóa VN. Để thực hiện được mục tiêu này, Cộng Đồng phải từ bỏ quyền làm chủ tài sản này. Cá nhân tôi, và tôi nghĩ bà con trong Cộng Đồng đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày đó. Vậy mà khi ngày đó đến, tôi cũng không tránh khỏi xúc động mãnh liệt.

Theo chương trình đã định, ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 19-5-2002, sẽ làm lễ chính thức trao tặng cơ sở của Hội Cộng Đồng cho giáo xứ Thánh Maria Goretti. Sau nghi lễ cắt băng khánh thành Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo VN tại cơ sở, trên đường đi vào Nguyện Đường, tôi thấy Đức Cha Patrick McGrath, Giám Mục San Jose, đang ghé xuống nói chuyện với ông Trần An Bài, Chủ Tịch HCĐCGVN, đi bên cạnh. Tôi thấy người ông gầy ốm, nhất là khi ông đi cạnh Đức Cha. Những ngày làm việc vất vả về cả tinh thần lẫn thể xác để chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay đã làm cho người ông tiều tụy. Ông vẫn giữ được nụ cười cố hữu, nhưng tôi đoán trong lòng ông cũng đang rối bời buồn vui lẫn lộn như tôi. Tôi thấy trong đám đông ai cũng vui mừng, nhưng một thứ vui mừng trầm lặng, chẳng khác gì cái vui mừng của người mẹ trong ngày dẫn con về nhà chồng. Phần tôi, tôi thấy lòng xúc động mãnh liệt. Tôi rời đám đông, lẻn vào trong Nhà Nguyện ngồi để cho cảm xúc trào ra với những suy nghĩ miên man. Nhưng rồi tôi lấy dược lại bình tĩnh.

Tôi thấy việc HCĐCGVN trao tặng cơ sở này cho giáo xứ Thánh Maria Goretti chẳng khác gì việc cha mẹ gả chồng cho con. Cha mẹ nào có con gái đến tuổi mà không muốn tìm nơi xứng đáng để gầy dựng cho con. Dù thương yêu con đến đâu đi nữa cũng không thể giữ con ở nhà mãi được. Phải lo gả chồng cho con thì mới hy vọng đời con có hạnh phúc và tương lai tốt đẹp. HCĐCGVN cũng thế, không thể giữ mãi cơ sở này được, nếu chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp cho cơ sở và cho chính chúng ta như chúng ta đã quyết định, tức là cơ sở này phải được dùng vào việc thờ phượng, tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN và phát huy văn hóa VN. Nói rằng trao tặng cơ sở này cũng như gả chồng cho con, nhưng tìm đâu được chàng rể đủ điều kiện để đem lại tương lai tốt đẹp cho con và đồng thời cũng thực hiện được sự ước muốn của mình?

Chim khôn đậu nóc nhà quan,
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.

Chúng ta đã phải dày công đi tìm nơi xứng đáng. Và rồi có lần chúng ta đã tìm được chàng rể tương lai như ý muốn. Mọi sự tưởng như là đã xong xuôi. Giấy tờ chuẩn bị cho cuộc hôn nhân đã sẵn sàng đầy đủ. Nhưng đùng một cái, người ta nghe lời dèm pha điều ong tiếng ve của những kẻ ghen hét, bịa chuyện, nói xấu chúng ta. Rồi người ta thất hứa với chúng ta. Thôi thì chúng ta cũng cho đó là số phận. Thà rằng đổ bể trước còn hơn mắc vào rồi xôn xao nhà cửa, lục đục gia đình, bỏ thì thương, vương thì tội. Thế rồi lại có những chàng trai khác đến cầu hôn. Họ cũng là những người đàng hoàng, có tư cách, nhưng vì thấy rằng không có tương lai, nên ta không chấp thuận được. Và cuối cùng duyên may đã đến. Nay có chàng trai hàng xóm, đầy đủ tư cách, tương lai bảo đảm còn hơn sự mong muốn của chúng ta. Thế mà tại sao trước đây chúng ta không nhìn nhận ra. Thì ra tại chúng ta nghĩ là họ không muốn, còn họ lại nghĩ là chúng ta không chấp nhận. Vậy rồi từ từ làm quen, hiểu biết ý nhau, hai bên giao ước kết duyên hiệp số. Mọi sự thành công tốt đẹp. Cám ơn Chúa. Chúa đã định, chúng con vâng theo ý Chúa. Vậy thì tại sao chúng ta không vui mừng hồ hởi, mà lại trầm lặng vui mừng. Thì bản tính con người là như vậy. Con gái đi lấy chồng là niềm vui chung cho cha mẹ, gia đình, họ hàng. Nhưng sự thay đổi bao giờ cũng gây ra nhớ nhung thương tiếc.

Cơ sở này từ nay đã có người lo lắng về mọi phương diện thay cho chúng ta. Linh hài các Thánh Tử Đạo của chúng ta đuợc tôn vinh trong Nguyện Đường mang tên các Thánh, vĩnh viễn muôn đời như trong giấy giao ước, điều số 5 ghi rằng: "Nếu trong trường hợp hi hữu xảy ra mà giáo xứ Thánh Maria Goretti không còn tồn tại nữa thì giáo phận San Jose sẽ tiếp tục duy trì việc tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN và phát triển văn hoá Việt Nam tại cơ sở này". Còn gì rõ rệt hơn? Còn gì chắc chắn vững vàng hơn? Từ nay chúng ta ngày ngày đến Nguyện Đường đọc kinh, chầu Thánh Thể, tôn kính các Thánh thong dong thoải mái. Những dịp lễ đặc biệt, việc hiếu hỉ, nếu muốn, chúng ta có thể sử dụng cơ sở. Chúng ta được hưởng mà không phải làm, không phải lo. Đã vậy, tất cả tên chúng ta được khắc trên bảng đồng vĩnh viễn để tại cơ sở cho các thế hệ muôn đời ghi nhớ. Còn gì tốt đẹp hơn.

Một điều nữa cũng rất quan trọng. Có người nói rằng bao lâu chúng ta còn làm chủ cơ sở này thì khó mà tạo được sự hiệp nhất. Nay với môi trường mới, với vị chủ chiên đầy lòng nhân từ khoan dung, với sức sống mới trong các giáo xứ, chắc chắn sự hiệp nhất sẽ được thực hiện. Xóa bỏ hiềm khích, đem lại hiệp nhất là điểm chủ yếu trong các bài diễn văn hôm nay. Những lời kêu gọi thiết tha vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông Trần An Bài đã nói trong bài diễn văn của ông: "Mọi bất ổn quá khứ trong cộng đồng tín hữu VN sẽ không còn lý do để tồn tại nữa." Rồi với giọng nài nỉ thiết tha, ông kêu gọi mọi giáo hữu: "Kể từ hôm nay, chúng tôi thành khẩn xin Cộng Đồng dân Chúa cho phép chúng tôi được chung vai sát cánh, để hết mọi người chúng ta cùng nhau thi đua hỗ trợ và hợp tác với Đức Giám Mục địa phương và các linh mục trong giáo xứ, để làm cho các giáo xứ và giáo phận San Jose thân yêu của chúng ta ngày một an bình và tốt đẹp hơn và cộng đoàn giáo dân VN trong giáo phận được triển nở sung mãn hơn." Trong bài diễn văn của Đức Giám Mục McGrath, ngài nói: "Đêm đen tối đã qua. Những chia rẽ trong quá khứ đã hết."

Linh mục Nguyễn Minh Hiền, đại diện Giám Mục đặc trách Mục Vụ VN cũng nói: "Tôi tự nguyện đem lại bình an và hiệp nhất trong Cộng Đồng." Rồi với giọng trong trẻo, đanh thép, có sức thuyết phục, cha nhắc lại là trọng trách của cha khi được giao phó nhiệm vụ hiện nay là làm sao cho "Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam được liên kết trong Đức Tin, hiệp nhất trong Đức Cậy, và luôn luôn nhất trí trong Đức Ái."

Cha Phan Thế Lực, vị lãnh đạo tinh thần của Cộng Đoàn chúng ta với giọng tha thiết đầy nhiệt tình đã nhắc nhở chúng ta: "Giáo Hội Chúa là một Giáo Hội sống động và tràn đầy tình yêu thương tha thứ và hòa giải.". Rồi với giọng đầy xúc động, cha kêu gọi mọi giáo dân hãy làm hoà với nhau, đem lại thương yêu, hiệp nhất trong Cộng Đồng. Ngài nói: "Như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, chúng ta phải tha thứ cho nhau."

Cha Kevin Joyce, Chánh xứ St. Maria Goretti, sau khi ngỏ lời biết ơn Cộng Đồng về lòng quảng đại đã tặng cơ sở này cho giáo xứ, ngài nói: "Hôm nay, Đức Giám Mục của chúng ta đến chủ tọa lễ nghi, vì ngài là dấu chỉ hiệp nhất của Giáo Hội San Jsoe và dấu chỉ hiệp nhất giữa chúng ta và Giáo Hội hoàn vũ." Cha Kevin nói tiếp: "Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo VN sẽ là nơi bồi dưỡng tinh thần cho muôn vàn người thuộc mọi thế hệ tương lai."

Sau khi suy nghĩ như vậy tôi thấy lòng bình an, phấn khởi và vui mừng. Nhìn lên cung thánh, tôi thấy ngọn đèn cạnh Nhà Tạm "dấu chỉ sự hiện diện Thánh Thể Chúa" bị tắt từ mấy năm nay đã được thắp sáng, đang nhảy múa hòa nhịp với tim tôi đang vui mừng thổn thức. Ngước mắt lên ngắm hòm linh hài các Thánh, tự nhiên mắt tôi ứa lệ. Từ nay Tổ Tiên ta sẽ vĩnh viễn an vị nơi đây với các con cháu. Tôi cám ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Rồi bất giác tôi khẳng định một lần nữa với lòng mình: "Quyết định của Cộng Đồng trong việc dâng cúng này là đúng, là phải, là hợp lý; và không thể có quyết định nào khác tốt đẹp hơn. ĐÂY LÀ Ý CHÚA".