Thu đi heo hắt ánh trăng mờXót kén thân tằm lại nhả tơLục bát nghêu ngao thây kẻ quởĐường thi tếu táo mặc người lơCông thành chị đó tài nâng đỡ.Danh toại anh kia khéo phỉnh phờ.Bồi bút lanh chanh thì béo bởThật thà nên nỗi phải nằm trơ.