Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Tôi Là Việt Kiều Về Quê

Tôi Là Việt Kiều Về Quê PDF Print E-mail
Tác Giả: VD   
Chúa Nhật, 31 Tháng 5 Năm 2009 08:56

Xuống phi trường xong. Tôi cùng hành khách đi chung chuyến bay đứng sắp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Đến phiên tôi. Người công an cầm giấy tờ coi đi coi lại rồi nói:

- Ông đứng qua bên kia. Tôi sẽ giãi quyết sau.

Tôi bước ra ngoài định đi tìm nhà cầu, bổng gặp hai người mặc áo sắc phục. Họ hỏi tên tôi và nói :

- Ông không được phép nhập cảnh ?

- Tại sao không cho tôi vào?

- Lệnh trên.

- Toà đại sứ cho tôi visa mà.

- Không cần biết

- À tôi nhớ ra rồi, ông người Việt ở Úc không cho vô dự hội nghị cũng tại vì viết bài nghiên cứu văn hoá. Ông ta khẳng định không làm chính trị, không đi biểu tình bao giờ.Còn tôi cả đời đi giữ trâu. Nước cuả tôi sao không cho tôi vào ?

- Nhà nước đã ra nghị quyết chắc như cùi bắp. Việt kiều mang tiền về nước đảng mới ban khen cái bằng ”khúc ruột ngàn dặm”. Còn ông mang vỏn vẹn cái bia rếp, áo quần rách bươm như thế vô quê hương để ăn cắp chùm khế ngọt đấy à ?

- Xin lổi. Đừng có coi mặt đặt tên. Cở như Lê Đức Anh còn ngồi trên lưng trâu vùng Truồi lâu năm hơn tôi. Dân giữ trâu như tôi đói mà sạch chứ bộ.

- Nghèo thì đi chỗ khác chơi cho tớ nhờ. Cở như hồi trước tàu Việt Nam Thương Tín trở về. Chúng tôi lột sạch cho vô ngồi nhà lao đếm lịch để biết thế nào là đòi “cải thiện chế độ lao tù”. Nát tương như ông về đây đòi “xách bị đi ăn mày”bộ chính trị sai người đánh cho không có cái gáo để đội nón đấy !

- Biết rồi khổ lắm nói mãi.

- Thế thì im đi. Chờ E rồng lộn tới mang về Xiêm đó.

xxx

Đang ngồi chờ máy bay đưa trở ra Thái Lan. Tôi thấy hai người một ông một bà tay xách chân ba càng và ống kính thâu hình. Tôi hỏi:

- Ủa ông bà cũng không nhập cảnh được à?

- Không. Chúng tôi vô rồi nhưng bị đuổi về sớm.

- Quái nhỉ ! Sao lại buồn cười thế !

- Công an bắt chúng tôi về cái tội chụp hình các nơi bị cấm kể cả toà đại sứ Mỹ.

- Tại sao ông không nói là ở nước ngoài lâu quá không đọc được chữ bảng cấm.

- Họ qui tội là đảng đưa vô hoạt động phá hoại.

- Gớm nhỉ ! Phải toa rập gì đấy chứ! Thời buổi tin học Google nó chụp đường phố Luân Đôn vợ nhận diện chiếc xe và ông chồng đi ngoại tình kia mà. Đáng giá gì mấy tấm hình ông bà chụp.

- Họ buộc tội để trục xuất thì chịu thôi.

- Thế thì có dấu được thước phim nào ông bà được hậu Kim Cương dàn dựng đóng kịch chung với công an biên phòng không ?

- Chúng tôi buồn thúi ruột anh lại chọc giởn ?

- Thôi thì về Thái Lan thâu cảnh “kháng chiến rừng U Minh” đem về Mẻo trình chiếu kiếm tiền bù đắp công lao cũng chưa muộn.

- Anh lại đùa giai nữa ?

- Người miền Nam có cái tật là hay quên kia mà.Nó đập cho xơ xác chạy được ra ngoại quốc vẫn bị lừa dài dài là thế !
 Hết sập bẩy cọng sản lại vướng bẩy Việt tan, Việt tàn…

xxx

Đang nói chuyện tôi lại để ý tới người đẹp xồn xồn đứng ký tên bán sách.

Tôi tiến tới hỏi: - Xin lổi. Có phải bà là Âm Thụ Hưởng không?

- Uả sao ông biết tôi.

- Biết chứ! Bà đã từng nằm ngữa giữa đường Sài Gòn thênh thang.Bà vừa khóc vưà chửi vửa vổ bì bạch cái túi củ Nghệ kia mà lỵ.

- Thế ông đã đọc “Đỉnh cao chói lọi” và “Món ăn chân lý” chưa?

- Tuyệt cú mèo. Dân đã một thời ngủ bờ nằm bụi đếm lá Trường Sơn ,tải đạn theo đơn đặt hàng thì số dzách rồi. Đem cái “đỉnh cao” đầu ruồi mà nhập với khâu “thiên đường mù”thì “bác” phải đội mồ dậy mà cùng cháu xăng xít đít đui cho đở tê liệt cái cục nợ đời.

- Ông đừng có chơi xỏ lá?

- Ô hay. Đưá nào lợi dụng ngòi bút, ca tụng cái tên đại lưu manh, đại ác độc mới là mánh khoé ma giáo đó.Cả gần nữa đời người mắc võng trên con đường mòn tối tăm không thấy ánh sáng.Vừa mới treo dép mang guốc cao gót trèo lên Eiffel đã vội vàng mở túi áo lấy hình cậu Nghệ mà kêu lên đỉnh cao đây rồi.

- Ở xứ sở tự do tôi có quyền bênh vực hay chỉ trích chứ.

- Đồng ý.Người viết văn khác với người viết tài liệu lịch sử.Nhà văn không thể bôi phấn son lên mặt thằng ăn cướp rồi rống lên rằng”cha già dân tộc”. Nên dùng chữ”cha già dâm tặc” đúng nghĩa với hành động cuả khưá lão hơn.

XXX

Vì tôn trọng nghề nghiệp kiếm cơm.Tôi để người “nằm khóc giưã đường Sài Gòn” đứng rao bán sách.Tôi đi tới chỗ ông Tây mà không Tây.

Ông đội cái nón cối hai vành,mặc cái áo bành tô,chân đi hài đỏ. Tay cầm tập sách Răng Pôn Xác với Hoa sen trong trai đàn Làng Tối.

- Xin chào ông. Nón cối hai vành này ông mua đâu vậy?

- Ông này vô duyên ghê đi. Khi không hỏi chuyện cái nón. Tại sao không hỏi tôi là đã viết bao nhiêu bài đánh phá thiên hạ cho Tin Ba Lê để kiếm tiền ăn nhậu lai rai.

- Bởi thế tôi mới đánh bạo hỏi cái nón đó chứ ! Trong nước chỉ có báo Công an đỏ, Nhân dân đỏ, Lao động đỏ, họ mới tấn công Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hoà Thượng Thích Quảng Độ thôi mà.

- Ông lại so sánh tôi. Nghề cuả tôi là viết thuê chửi mướn hải ngoại, có bằng sáng chế ở lò 36 phố phường đó đừng tưởng bở. Ngon thì đụng vô đi. Tôi mang lý lịch ba đời ra phơi cho mà khóc.

- Khổ quá ông ơi ! Cái loại cầm cu cho người ta đái là mấy đứa giữ trừu kia. Đáng giá gì mà vổ ngực. Trần Trường, Trần Truồng uống nước sông Mississippi đầy bụng như thế, đảng vắt cho khô té khói, nhằm nhò gì ba giọt nước sông Seine Trần Than ngụm vào chưa thấm dạ dày. Cở đóng cọc có trình toà như Nguyễn Hửu Thọ cũng chảy máu tan xương theo Cục R, đáng gíá gì cái Vạn Thọ. Bè lũ bưng “bô” có thời nào mà dám ngửng mặt nhìn đất trời bao la.

- Thế thì ông làm nghề gì?

- Nghề viết lách tài tử kê tủ đứng vào mấy cái mõm chó để chó bỏ cái tật tối ngày ăn cơm gạo đỏ chỏm mõ suả đìên...