Chuyện Xưa |
Tác Giả: Hướng Dương |
Thứ Hai, 02 Tháng 2 Năm 2009 09:28 |
Cuộc du hành của Hoàng đi Madrid, với chặng ghé qua Nice, đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn hai ngày nữa là anh sẽ bước lên chiếc phi cơ của hãng Air France. Từ Los Angeles anh sẽ bay thẳng đi Nice, thành phố thơ mộng có hạng của nước Pháp nằm trên vùng Bờ Biển Mây Xanh của Địa Trung Hải, và anh sẽ có hai ngày để được ở bên Minh Trang, người yêu xưa kia của anh, người anh đã xa cách hơn đã hai mươi năm trời. Nay thì Minh Trang là một bác sĩ sản khoa làm việc cho bệnh viện thành phố, không còn là một cô sinh viên du học bé bỏng như trước, khi anh và em quen nhau và yêu nhau trên Paris. Hơn hai mươi năm, bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời của hai đứa, thế mà duyên số đã lại đưa hai đứa đến với nhau. Trong một hoàn cảnh thật lạ thường, một hoàn cảnh mà nói ra ít ai có thể tưởng tượng có thể xẩy ra trên đời, anh đã lại bắt được liên lạc với người con gái anh yêu khi còn trẻ, khi anh mới chưa quá tuổi hai mươi, khi anh chỉ mới là một sinh viên được cha mẹ cho đi sang Pháp du học vào những năm đầu của thập niên 60. Số là cách đây ba tháng anh đi Houston chơi và trong một quán ăn, tình cờ anh gặp Quang, một người bạn cũ ở Saigon từ lâu lắm anh không gặp lại. Nhìn nhau ngỡ ngàng, hai đứa phải mất vài phút moi trong đầu hình ảnh những bộ mặt cũ đã chìm trong quên lãng rồi mới nhận ra được nhau: - Mày là thằng Hoàng, trước ở Nguyễn Bỉnh Khiêm! - Còn mày, thằng Quang ở Cường Để! Ngồi uống vài chai bia với nhau, kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện xẩy ra sau những ngày khốn nạn, phải bỏ nước ra đi, chia xẻ với nhau bao nỗi niềm chua cay của cuộc đời, sau cùng anh nghe Quang nói: - Tao nói cho mày nghe một chuyện quan trọng mà suýt nữa tao quên. Đầu óc tao bây giờ hơi lộn xộn nhưng chưa đến nỗi nào, tao chợt nhớ ra… - Chuyện gì mà quan trọng? Cuộc đời chúng mình bi giờ còn gì mà quan trọng được nữa? - Mày có nhớ thằng Bách không? Thằng Bách tổng giám đốc ngân hàng Nghĩa Tín ngày xưa? Nghe đến tên Bách, anh thấy xa xẩm mặt mày, anh thấy choáng váng, anh thấy lại những hình ảnh buồn thời xa xưa. Anh giả vờ: - Thằng Bách nào, tao đâu có quen thằng nào tên Bách? - Thằng Bách HEC cùng bọn với mình ở Foyer des Étudiants. Làm sao mày quên nó được? Vô tình Quang đã gợi lại cái quá khứ xa xôi, cái quá khứ chứa đựng bao nỗi buồn đau đối với anh. Tự nhiên anh thấy quay cuồng trong đầu óc những hình ảnh của một thời kỳ đen tối, những hình ảnh mà anh đã chôn dấu trong thâm sâu của ký ức, những hình ảnh anh đã muốn quên đi và đã quên bao nhiêu lâu nay. - Ồ thằng đó! Nó với tao không ăng giơ với nhau… Những ngày ở Saigon, anh đã tránh mặt Bách, anh đã không muốn nhớ ngay cả đến cái tên của nó. Anh chỉ nghe nói nó về nước làm quan, có nhiều bạc, ăn to nói lớn, có vợ đẹp con khôn, có villa xe hơi, kẻ hầu người hạ, trong khi anh chỉ là một con người tầm thường như bao nhiêu con người khác. Nhiều khi anh nghĩ anh đã có tự ti mặc cảm. Nhưng vấn đề không phải thế, không phải chỉ là mặc cảm. Nó có nguyên nhân xâu xa hơn là tiền bạc, địa vị, tiếng tăm. Nó là một vấn đề tình cảm dính líu đến nhận thức về con người của anh… - Tao biết. Nhưng sau này thì khác. Gần đây tao lại thấy nó cứ nhắc đến tên mày. Nó hỏi thăm các anh em bạn về mày, cố tìm tông tích của mày mà không ra…. Sự ngạc nhiên làm cho anh vừa tò mò vừa thích thú. Lý do gì thúc đẩy Bách đi tìm anh? Tại sao lại có một thay đổi lậ p t rường, thay đổi thái độ? Hồi xưa nó đâu ưa gì anh, nó đâu muốn nghe đến cái tên Hoàng của anh chứ nói gì đến việc nó hỏi thăm về anh, muốn tìm anh? Mà tìm để làm gì mới được cơ chứ? - Nó tìm tao làm gì? Tao có nợ nần gì nó đâu? Sang đến bên này thì mạnh ai nấy sống, đâu còn trâu buộc ghét trâu ăn làm gì nữa? - Chúng tao cũng hỏi nó câu đó. Nó chỉ nói nó cần gặp mày trước khi nó chết, nó cần nói với mày một chuyện gì quan trọng, rất quan trọng cho cả nó lẫn mày… - Nói với tao một chuyện, rất quan trọng, trước khi chết? Lạ nhỉ? thứ nhất đó là chuyện gì? Thứ hai cái gì mà quan trọng? Thứ ba, trước khi nó chết, làm như thể nó sắp chết không bằng… - Tao chưa kịp nói với mày điều đó… nó sắp chết, phải rồi, đúng thế đấy. Nó ốm nặng từ nhiều tháng nay, chẳng còn sống được bao lâu nữa… Mày nên tôi nghiệp nó… Mày mà nhìn thấy nó thì mày cũng như tao, cũng sẽ thấy nó thật đáng thương…mà thôi… - Mày nói thật hay nói giỡn chơi? Nó bị bệnh gì mà ghê vậy? - Ung thư tuyến tụy… Bác sĩ nói… tịch chỉ còn là thời gian… vài ba tháng thôi. Bây giờ nó chỉ còn là một cái xác không hồn… mà cái xác thì cũng chỉ da bọc xương. Nó nằm chờ chết và cầu nguyện được thấy mặt mày trước khi ra đi. Chúng tao hỏi nó chuyện gì, nhắn lại được không? Nó bảo không, nó muốn gặp chính mày, nói thẳng với mày thì mày mới tin, mày mới thấy đó là một chuyện quan trọng. Nó bảo đó là một bí mật, chỉ liên quan đến nó và mày mà thôi, không ăn nhậu gì đến chúng tao… - Làm gì có chuyện quái gở như vậy được? Thế bây giờ nó ở đâu? Vợ con ra sao? - Nó sống một mình, không vợ con gì cả, ngay ở gần đây. Nếu mày đồng ý, mai tao đưa mày tới thăm nó. Tội nghiệp nó lắm… Gặp mày xong chắc nó mới chết được yên tâm… - Mày kể gì toàn là chuyện lạ! Năm 72 khi ở Pháp về nước, nó dẫn theo cả vợ con mà? Vợ nó là Monique Quỳnh Anh, mày biết chứ sao không? Thế vợ con nó đâu rồi? Ly dị hả? Thật là một tin xét đánh đối với anh! Ngày đó anh sống âm thầm trong sự buồn tủi của riêng anh. Anh có nghe nói đến vụ Quỳnh Anh về nước, nàng lấy Bách và có một đứa con, nhưng chẳng bao giờ anh tìm hiểu thêm làm gì. Cuộc đời có lắm chuyện trớ trêu, riêng vụ nàng lấy Bách cũng đủ làm cho anh quá đau lòng rồi. Anh đã chỉ muốn quên đi dĩ vãng và anh đã quên. Nay bỗng nhiên tất cả lại sống lại trong tâm trí anh, làm sống lại trong anh vết thương lòng… Xin mời vào đọc tiếp trên trang web http://huongduongtxd.com |