Rừng Câm PDF Print E-mail
Tác Giả: Thụy Vi   
Thứ Năm, 02 Tháng 10 Năm 2008 16:57

Có con ốc biển
Một đời lặng câm
Đêm ngày mãi miết
Nhìn thủy triều lên
Sóng nước mông mênh…
Ngắm thủy triều xuống
Bãi cát buồn tênh !

 Mưa rơi
Hoàng hôn
Nắng rạng
Bình minh…
Sóng xao bờ đá
Trôi giạt
Lênh đênh
Gió bảo
Thác ghềnh…
Cuộc đời dâu bể
Vô tình
Ốc biển lặng thinh…


        

1 -    Bỏ vào miệng thỏi chocolate, Gió Thông vội chạy ra đứng nơi cửa sổ, trong bụng có chút bồn chồn, trông ngóng.       

Bên ngoài, khu rừng ngủ vùi cùng với những ngôi nhà im lìm nhòa đi trong lớp sương nhẹ nhàng, nàng xoa những ngón tay trên khung kính như để quên đi sự sốt ruột. Con đường dốc cao trước mặt chạy bon bon tới khu rừng tưởng đâu mất dấu trong đám mù sương sáng nay. Một chút nắng lung linh lấp lóe chiếu rọi trên lớp hơi nước mịn màng trắng xóa, làm bừng sáng không gian tĩnh mịch. Nàng cảm thấy lòng của mình chùn xuống lòng nôn nao buồn bã lạ lùng khi chờ đợi sự xuất hiện của gã đàn ông xa lạ, mà mỗi buổi sáng – nàng thấy ông ta quanh quẩn trong đám rừng thưa, dáng đi mệt mỏi lặng lờ. Tự nhiên nàng thấy mình bị thu hút, mê hoặc bởi mùi khói thuốc tỏa ra thơm lừng từ đôi môi của gã đàn ông đó. Mùi khói thuốc ngạt ngào thoáng qua từng cuộn khói nhẹ nhàng, nó vừa lãng đãng ngất ngây, vừa gần gủi một cách thân tình.

Có lẽ chưa bao giờ nàng có được cảm giác vừa thích thú, vừa bỏ trôi hết thảy những hệ lụy để khối óc trôi dạt đến khắp cùng nơi chốn mộng ảo nào đó. Gió Thông cố hình dung tới những sợi khói thuốc thả bay trong sương mù, tới gã đàn ông bí mật thường hay ngửa mặt như ngạo nghễ nhìn lên bầu trời với tất cả niềm kiêu hảnh hiện lên trong ánh mắt. Cũng như nàng không sao quên được chiếc pipe lên nước bóng ngời, dài ngoằng cắm hững hờ giữa đôi hàm răng yên ổn, nhẹ nhàng.

Bên kia đường có chiếc xe vừa đỗ lại chậm chạp, Gió Thông thấy thèm được ngồi vào chiếc xe, lái đi vòng vòng trong cái thành phố yên tĩnh và có nhiều đám sương mù tới vây quanh, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, vì nàng không thể nào rời bỏ chỗ đứng hồi hộp nhưng quyến rũ này, bởi mỗi buổi sáng – nàng đã đứng đây hàng giờ vừa nôn nao vừa thích thú để đợi chờ gã đàn ông bí mật đó. Bỗng dưng, nàng như hốt hoảng chới với khi nhìn lên con dốc cao vời vợi,mà dáng của gã đàn ông đâu chẳng thấy.

Càng mong ngóng thì Gió Thông càng nhớ nhung đến hương vị ngạt ngào tỏa bay thơm lừng từ những sợi khói thuốc đốt cháy thật tuyệt vời nơi chiếc pipe, sợi khói quyện cao ngộ nghĩnh như những buổi chiều thơ ấu ra bến sông nhìn đoàn tàu chậm chạp chạy qua, nhả từng hơi khói dịu dàng giữa trời thu.

Và trong cùng của sự nhớ nhung, lạ lùng thay Gió Thông như vừa bất chợt nhận ra trong mớ không khí nàng đang thở, có một mùi hương quen thuộc- Mùi khói thuốc, nó vừa nhẹ nhàng, mời mọc, vừa lôi cuốn vô vàn, và kia rồi, gã đàn ông vừa xuất hiện từ trên con dốc cao.

2 -  Đi qua đi lại nơi đây nhiều lần, nhưng anh vẫn còn xúc động, cứ ngỡ vùng đất này là Đà Lạt năm nào.Anh tìm một chổ ngồi xuống, trên đầu anh rì rào tiếng gió, lòng suy nghĩ miên man, mới đó mà đã mấy mươi năm, và cô bé ngày xưa, nay không còn trẻ nữa, không biết cô còn nhớ những kỷ niệm nơi vùng đất cao nguyên chưa đi đã mỏi bên từng dốc cao vời vợi? Dù thời gian trôi qua từ lâu, lâu lắm, như từ thế kỷ trước, nhưng anh vẫn không làm sao quên được con đường đầy những đóa hoa vàng và ngôi nhà cô bé nằm về phiá số lẻ dấu mình dưới những rặng cây… Anh nhìn bầu trời xanh vút, muốn thổi một điệu sáo, nhưng sao nghe hồn chơi vơi, lẻ loi, buồn bã theo tiếng gió reo qua từng chiếc lá thông nhỏ nhọn hoắc trên kia. Anh cảm thấy mình quá già nua, quá mệt mõi, và tuyệt vọng nữa. Anh cảm thấy những háo hức mà bao nhiêu năm anh nuôi dưỡng kiếm tìm, dường như giờ đây như muốn lụi tàn, vụt mất.

Anh ngần ngừ một lúc rồi uể oải đứng dậy đi vòng về hướng con dốc cao. Bỗng nhiên, trước mặt anh, một thiếu nữ đã đứng đấy tự bao giờ, vừa nhìn thấy cô, bất ngờ, anh mừng rỡ, thảng thốt định kêu lên nhưng rất nhanh anh chợt khựng lại, cổ họng anh như nghẹn cứng, anh ấp úng “Xin lỗi, cô là… là sao của cô Duyên Ngoan ?” Cô gái thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười trả lời “Thưa, Duyên Ngoan là mẹ của tôi, còn tôi là Gió Thông ” Anh im sửng. Chới với, toàn thân chấn động, tưởng chừng như một cơn mê. Bóng dáng một thời thấp thoáng đâu đây nhoẹt nhoè trước mắt, anh không biết mình phải làm gì, đầu óc anh rối mù hỗn độn, hình như anh mơ hồ nghe cô gái nói gì đó loáng thoáng bên tai. Khi cô quay lưng, anh vẫn ngẩn ngơ, lặng lờ, đăm đăm nhìn theo cho đến khi cô khuất hẳn sau đám cây xa xa đàng kia.

Anh ngồi bệt xuống bãi cỏ thở dốc, anh bàng hoàng run rẩy lập bập rít luôn miệng từng hơi thuốc, chung quanh anh, thời gian cô quạnh trong yên lặng thăm thẳm tưởng chừng như vô tận. Lòng rưng rức đớn đau, anh muốn thét lên, xé trời. Muốn kêu, tiếng kêu bay vút lay động cả khu rừng, cho những nỗi bi phẫn sôi trào như nham thạch, cho lồng ngực anh vỡ tung, rách nát. Anh thèm khóc, khóc thật lớn, khóc thỏa thuê như một đứa trẻ con, nhưng anh đổ gục và anh khóc cay đắng, lặng lẽ, mà không một ai hay.

3 -Cuối hè rồi, trời chưa vào thu, nhưng nhiều gió. Tiếng gió vỗ lên mặt kính tạo ra những âm thanh vi vu mơ hồ. Gió Thông nhìn lá rơi, nàng bỗng nghe thương mến những loài cây đứng bơ vơ đơn lẻ dọc lối đi, nàng mở cửa bước ra, muốn đi dạo một chút nơi khoảng rừng ngoài kia. Gió thổi mạnh, mái tóc bay lòa xòa quấn quít, nàng đi nhanh đến vùng không gian quen thuộc, nơi nàng thường ngồi bên giá vẽ sau lùm cây, khuất mình, lặng lẽ nhìn ngắm ông ta. Hình như có một sự nối kết vô hình nào đó giữa nàng với người đàn ông, khi nghĩ đến ông ta nàng lại có cảm giác thật lạ, gần gũi thân tình.

Bất chợt, trong mớ không khí ngan ngát mùi cây lá, Gió Thông nhận ra mùi khói thuốc nồng nàn quen thuộc trong sương mù, hình như đâu đâu nàng cũng ngửi được mùi khói thuốc vừa lạ lùng vừa có chút bí mật kia, nàng nghĩ thầm, không lẽ người đàn ông đó đã có mặt trong khu rừng này? Nàng dõi mắt, chung quanh nàng được vây bọc bởi màu của đám lá xanh ngút ngàn, trái tim nhạy cảm mách bảo cho nàng biết rằng người đàn ông đang đâu đó rất gần, ý nghĩ thoáng qua khiến nàng cố tình đi loanh quanh tìm kiếm, rừng xạt xào tiếng gió, nàng bỗng thấy cô đơn, chỉ có mình nàng trong rừng vắng và mùi khói thuốc lãng đãng trôi nổi quanh đây khiến nàng có chút chạnh lòng.

Ngày lên, đêm xuống, nổi mong ngóng về gã đàn ông đó khiến Gió Thông thấy thời gian trôi qua thật chậm. Không hiểu sao nàng luôn nghĩ đến người đàn ông này, nàng nao nao lẩn thẩn tự hỏi. Tại sao nàng cứ nhớ tới ông ta hoài vậy? Nàng cố không nghĩ tới nhưng hễ ngày nào vắng bóng gả đàn ông xa lạ, bí mật dáng vẻ như lang bạt, hiền lành cô đơn với gương mặt rất đàn ông và trong đôi mắt muộn phiền u uẩn như chứa một trời tâm sự kia, thì nàng lại bứt rứt không yên.

Có lần nàng kể cho mẹ nghe về người đàn ông đó, nàng nhớ trên trán ông ta còn có nốt ruồi nhô cao độc đáo, nàng nói dường như ông ta có quen, và biết tên mẹ thời con gái. Mẹ đang cười bỗng như khựng lại, có chút ngẩn ngơ, nhưng rồi mẹ giải thích có lẽ ngày xưa ông ngoại lấy tên mẹ đặt cho tiệm sách nên có nhiều người biết thế thôi. Gió Thông thấy mặt mẹ hơi tái, giọng nói dường như ấp úng, rồi mẹ bỏ đi, nàngnghĩ mẹ không khoẻ nên thôi không hỏi nữa.

Buổi sáng hôm nay, Gió Thông lại ra đứng nấp sau vuông cửa, nhìn về phiá con dốc và đợi chờ. Nàngsợ, e rằng nàng sẽ không còn dịp gặp lại người đàn ông đó, để nàng còn được đứng chờ trong náo nức tò mò hồi hộp và thích thú như thế này. Bởi vì chiều nay nàng phải bay trở lại trường học tại một thành phố của miền tây, một nơi mùa hè đôi khi có những cơn nóng dữ dội làm người ta rát mặt. Trong những năm học cuối cùng, bài vở ngập đầu, nàng không chắc là có về thăm nhà hay không, nhưng nếu nàng trở về, thì gã đàn ông với ống điếu dài ngoằng cắm yên ổn trên môi còn xuất hiện từ con dốc cao ?

Gió Thông quay vào, lòng buồn muốn khóc, tay loay hoay với mớ hành lý mà nàng biết mẹ đã lo sắp xếp thật chu đáo và ngăn nắp cho nàng, không hiểu sao nàng cảm thấy như có thiếu một cái gì.

Cho đến lúc xe chạy ngang con dốc, nàng giật mình, nàng đã bỏ quên mùi khói thuốc quyến rũ mà nàng thương mến lạ kỳ.

4 -Duyên Ngoan, anh đã quyết định – dù anh rất đau lòng. Thôi không gặp lại em. Anh sẽ bỏ đi, đi mất dấu biệt mù, nhưng trái tim anh cứ nấn ná trì níu không thôi, cho nên anh còn loanh quanh nơi này với tâm trạng khổ sở mâu thuẫn xâu xé, bồn chồn, ray rức. Anh suy nghĩ, một người đàn bà mỏng manh như em, thời gian cũng đủ để lãng quên, hãy để em yên đời em, đừng chạm đến nỗi đau làm chi nữa, phải không em. Anh tự nhủ như vậy, cả trăm lần, cả ngàn lần, nhưng anh chưa đủ can đảm quay lưng. Sao vậy? Có lẽ anh chỉ muốn lâu lâu còn được nhìn thấy em, nhìn thấy con, hay anh chỉ muốn than thở với em về một đoạn đời nào đó, hay anh chỉ muốn kể lể với em về những cơn ác mộng suốt mấy mươi năm trời? Để làm gì? Anh cũng không biết.

Anh mộng du trong một giấc mơ kéo dài hơn hai mươi năm, giấc mơ khi thì anh hụt hẫng rượt đuổi theo bóng người đàn bà chạy tít tắp đằng xa. Khi thì anh chập choạng chụp bắt bóng một đứa bé thật dễ thương trước mắt. Khi thì anh thấy đám khói bốc lên mịt mù, những thân thể bay lên tung toé và anh ngửi được mùi thịt cháy. Khi thì anh thấy mình ở dưới hầm sâu lạnh lẽo ngây ngấy hơi đất trong ánh sáng lờ nhờ lung linh. Có lúc anh thấy mình không còn sống, không còn hơi thở, thịt da anh nhầy nhụa trơn nhớt xông lên tanh tửi. Khi thì anh thấy mình rơi xuống tận cùng địa ngục, không còn cơ hội để thoát ra và trở về… Vậy mà anh đã thoát ra, may mắn lành lặn, lây lất trở về. Anh cứ hy vọng, trong cái địa chỉ quen thuộc kia có một đôi mắt luôn luôn âm thầm chờ đợi, nhưng em đã ra đi mà không gieo rắc một chiếc lông ngỗng nào để lưu lại vết tích hành trình.

    Anh thôi không kể với em về những tâm trạng của đám tù binh, anh không muốn nhớ lại những tủi nhục làm người ta chỉ muốn chết đó. Anh không sợ chết nhưng thèm sống. Anh thèm sống trong đớn hèn chỉ để muốn gặp lại em, gặp lại đứa con vừa tượng hình và một cái đám cưới đang còn dở dang.

Duyên Ngoan, trong nỗi cùng cực tuyệt vọng nhưng không hiểu sao trong đầu anh vẫn thắp sáng lên hình ảnh em với dáng dấp tiều tụy não lòng, em hớt hải tìm anh khắp nơi, có lẽ không một ai biết đích xác sự mất tích của anh cùng chuyến bay hôm đó. Anh cũng hình dung được sự đau khổ trong đôi mắt ngơ ngác của em. Đôi mắt, anh hồi tưởng lại buổi chiều đầu tiên anh gặp em bằng cửa ngõ quyến rũ đó, và cho tới hôm nay, những năm tháng thật dài, những kỷ niệm về em cứ miên man hiện trong trí nhớ.

Anh cũng không làm sao quên được cái cảm giác tột cùng đau đớn như xé rời từng miếng thịt của anh ra. Anh thốn buốt ngoáy sâu tới óc. Anh ướt đẫm mồ hôi trần truồng quằn quại giữa đám cây già cỗi, trên những tấm lá cứng khô máu mủ. Anh gào thét, anh cào cấu, anh bò lết như một con vật. Có khi anh co quắp mê man, rơi hun hút vào những cơn hoảng loạn. Rồi anh tỉnh mà tưởng chừng mình đang ở một cõi xa xăm huyễn hoặc nào. Cho đến khi những vết lở toét thôi hành hạ anh, chịu khép miệng dịu lại trong cơn sốt ngầy ngật hâm hấp, thiêm thiếp, anh mệt nhoài không còn hơi sức, nằm im lắng nghe trời im, đất im, rừng im. Trong lúc đó anh lại thảng thốt nhớ em, anh nhìn lên bầu trời như kiếm tìm, anh thấy đôi mắt, đôi mắt làm chơi vơi lòng người, anh đăm đắm nhìn say sưa nơi đôi mắt có sức thu hút lạ kỳ đó để anh thấy nỗi ấm áp như âu yếm dỗ dành an ủi vây quanh. Có phải nhờ vậy mà anh sống qua được những ngày tháng đó không, nhưng anh như được hồi sinh, vụt sống.

Duyên Ngoan, chắc em còn nhớ, có lần anh say đắm nói trên môi em :

     - Em yêu. Sau này cưới nhau, dù trai hay gái đứa con đầu lòng mình đặt là Gió Thông nghe em.

Và, nỗi ước ao thành tựu. Niềm vui oà vỡ khi nghe em báo tin vui.Anh nôn nao chờ đợi, sau cuộc hành quân, anh xin nghỉ phép. Anh về, mình cưới nhau.

Chiếc trực thăng bốc cháy. Nổ tung. Chết. Không còn ai, ngoại trừ anh. Trong rừng thẳm. Mịt mùng.

Anh cũng không kể với em về cái chết dữ dội của những thằng bạn anh. Những xác chết tả tơi, hãi hùng. Mặc dù anh không muốn nhớ, nhưng hình ảnh đó cứ bám chặc như những vết sẹo lồi lõm trên khắp cùng thân thể của anh.

Giống như ông thi sĩ nào đó đã ví von, bọn anh chết dấp trong rừng già, gần như đã hoá thân thành loài vượn cổ sơ…nhưng biết đau đáu nhớ thương. Mười năm tù đày. Chữ tù đi chung với chữ đày. Có gì vui. Anh thôi cũng không kể. Hãy để một mình anh gậm nhấm cái quá khứ đau buồn này em ơi.

Anh chỉ thương em những đoạn đời cực nhọc. Anh se lòng khi nhớ tới những nỗi cam chịu của em về lời mai mỉa của người đời, cam chịu những trách mắng buồn khổ của gia đình, và cam chịu những bất hạnh do anh mang tới.

         “ Ta về dẫu phải đi chân đất

Khắp thế gian này để gặp em”

Anh đi khắp. Tìm em. Anh đã đi qua biết bao chông chênh cuộc đời. Anh đã ghé qua biết bao là bến là bờ là những vùng đất mờ mịt quạnh hiu…Cho đến một buổi trời đầy sương, anh đứng ở bià rừng. Thấy em. Em từ xe bước ra cùng với người chồng tay trong tay thong thả với những bước chân đong đầy hạnh phúc. Tim anh thắt lại. Đau buốt. Tê điếng. Và, anh biết thôi thế là hết rồi. Mái ấm đó không dành cho anh. Anh lùi lại, lòng rưng rưng ngại ngùng. Anh trôi đi trong đau khổ vô bờ và mê man trong mù khơi hiu hắt.

Anh nằm im, lơ đãng phóng tầm mắt. Bên ngoài, rừng lặng câm.

5-     Duyên Ngoan, cảm ơn em, cảm ơn tình yêu, cảm ơn hạnh phúc lạ lùng như những giọt nước mắt khóc trong nỗi đớn đau. Cảm ơn em còn chút nhớ đến mối tình bỗng dưng mất hút như một dấu lặng. Cảm ơn em đã nuôi dưỡng ngọn gió vi vút trên những lá thông lao xao reo suốt lưng trời.

Và cuối cùng, xin em và con quên đi lỗi này - của anh.

Hình như, không ai gp li gã đàn ông dáng dp lang bt vi ng điếu dài ngoằng trên môi xuất hiện từ con dốc cao.

* thụyvi

hầm nắng, tháng 8, năm 2008