(Viết thế cho hiền thê)
Thầy nằm đó mãi nhìn vào kỷ niệm Của ngày xưa Thầy Mẹ sống bên nhau Rồi một hôm hoa lá chợt phai màu Mẹ lặng lẽ ra đi xa biền biệt
Càng thương nhớ lòng càng thêm nuối tiếc Những đêm hè con lại thấy Thầy mơ Trong cơn mơ Thầy khẽ nói vu vơ Gọi tên Mẹ u hoài trong giấc mộng
Tám mươi mấy xuân tàn theo nhịp sống Đã bao mùa nắng hạ đốt tim gan Còn gì đâu hơi thở nay sớm tàn Con đã biết, Thầy ơi...đừng đi vội !
Nhớ ngày ấy, ngày con không còn Nội Thầy buồn thiu khi gió thoảng vườn tre Mấy đêm nay ngọn gió rụng bên hè Xin cơn gió năm xưa đừng viễn xứ !
Thầy nằm đó ru hồn tình phụ tử Bảy năm dài với những chuỗi mưa ngâu Bầy cháu con, đứa mất, đứa nơi đâu Chỉ còn lại mình Thầy trong cay đắng
Mưa tháng Sáu một nỗi sầu xa vắng Môi run run mà chẳng nói nên lời Con cúi đầu cho dòng lệ tuôn rơi Vội dâng lẹ vài câu kinh sám hối
Vào những lúc mưa sầu trong đêm tối Giọt mưa rơi tí tách phụ lòng ai Mẹ ra đi kể cũng chín năm dài Con vẫn thấy vành mi Thầy lệ ứa
Thầy lại khóc, Thầy ơi, đừng khóc nữa Bên Thầy còn có mẹ Maria Và Thiên Thần luôn hát khúc hoan ca Sẽ trợ giúp Thầy qua cơn thống hối... Trịnh Du
|