Home Văn Học THƠ Các thi sĩ TUYỂN TẬP THƠ PHANXICÔ XAVIÊ

TUYỂN TẬP THƠ PHANXICÔ XAVIÊ PDF Print E-mail
Tác Giả: Phanxicô Xaviê   
Thứ Ba, 27 Tháng 1 Năm 2009 14:59

LŨ DÂNG

Kính tặng Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Lũ dâng,
Nước ngập,
Lòng đau xót.
Thương đàn con nhỏ chốn trần ai.
Mặc cho sóng nước mênh mông ấy,
Hiểm nguy từng bước, vẫn miệt mài..

"Mục tử nhân lành" thăm xóm nhỏ,
Trời quang mây tạnh, gió thơm hương
An ủi đàn chiên trong nguy khó,
Vì ai nên nỗi, luống đoạn trường.

Lũ quan,
Yên vị,
Lòng thơ thới.
Chửi bới dân lành : chẳng tự lo,
Không tự cứu mình, còn ỷ lại,
Có đâu mà sẵn của trời cho !

Ngày xưa, quan nói : "ngày xưa" ấy
Đồng tiền cứu trợ khắp muôn phương,
Quan được hưởng nhờ, nên quan tốt,
Ô-tô lớn, nhỏ xuống hiện trường.

Ngày nay mấy ai còn tin tưởng,
Lấy gì quan hưởng, mà quan cho.
Chỉ thương dân lành, lo cuộc sống.
Phải tự cứu mình, tự cứu nhau.

 

NGƯỜI NÔ LỆ MUÔN DÂN

Kính nhớ tôi tớ Chúa : H.Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Nam kỳ khởi nghĩa, Công Lý mất,
Sài Gòn đồng khởi, mất Tự Do.
Muôn người phải sống trong lây lất,
Lang thang phố chợ, chốn nương nhờ.

Thương người, sớm hôm trong ngục thất,
Mười ba năm ấy, một chữ tình.
Vì yêu công lý, yêu sự thật,
Nên nỗi trần ai vướng lụy phiền.

Vâng nghe tiếng gọi Thầy Chí Thánh :
Theo Ta, phải từ bỏ chính mình !
Quên mình nghĩ đến muôn người khác,
Tình yêu đích thực phải hy sinh.

Nghiệt ngã phận người, tôi tớ Chúa,
Vinh quang Thiên Quốc, hưởng thanh nhàn.
Tình yêu nuôi dưỡng bằng cuộc sống,
Lao tù nguy khó, vẫn hiên ngang.

Một đời nhân ái luôn tha thứ :
Nguyện cầu Thiên Chúa rộng thương ban.
Hồng ân thánh hóa cho tôi tớ,
Những người tìm kiếm, bách hại con !

Một người tự do, không lệ thuộc,
Nhưng thành nô lệ của muôn dân.
Quy tụ muôn người thành một Nước,
Thông chia phần phúc một niềm tin.

 

MẸ LÀ NIỀM HY VỌNG ĐỜI CON

Ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/08.
Nhớ về những người giáo dân Thái Hà.

Một đời người, ai cũng từng sinh ra,
Và lớn lên, trải qua dòng lịch sử.
Dù chiến tranh, hay thiên tai mưa lũ,
Cũng không bằng, môt lần mất tự do.

Vì công lý, nên thân vướng  tội đồ
Mang phận người, đắng cay trong ngục tối.
Chốn lao tù, không biết ngày mai tới,
Nhưng có Mẹ, con luôn vững niềm tin.

Mẹ là niềm hy vọng của đời con,
Là bình minh của một nhân loại mới.
Là suối nguồn tràn trề ơn cứu rỗi,
Cho muôn người chiêm ngắm và cậy trông

Nhìn lên Mẹ, con cất tiếng xin vâng,
Phận yếu hèn, thân con nay phó thác.
Trong tay Mẹ, chở che khỏi gian ác,
Chốn ba thù, con vững dạ kiên trung.

 

PHẢI CANH THỨC !

Viết tặng Nữ tu Dòng  Nữ tử Bác ái Vinh Sơn - Quận 3.
(Theo Mc 13, 33-37)

Quỳ bên hang đá giáo đường,
Con nghe thánh thót, lòng thương xót Người.
Đêm nay Chúa xuống bên đời,
Mang ơn giải thoát con người lầm than.
Xin thương con cái giữa đàng,
Ngày đêm canh giữ tấc vàng được trao.
Tài sản là của Trời cao,
Dòng con quản lý, dám nào lãng quên.
Cướp ngày rồi lại cướp đêm,
Chúng luôn rình rập, lấy thêm bội phần..
Trần gian lắm nỗi gian truân,
Chỉ thương dân sống ngàn lần đắng cay.
Con nguyện tỉnh thức đêm ngày,
Kẻo không chúng lấy, mất ngay nhà Người.
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế, cho người thiện tâm"

 

HAI CON ĐƯÒNG

Ngày lễ Thánh Gia Thất-Năm B

Hạnh phúc thay , người theo lời Đức Chúa,
Chẳng bước vào đường tội lỗi, ác nhân.
Không nhập bọn phường ngạo mạn, kiêu căng,
Người với người chỉ nói lời gian dối.
Sức mạnh chúng là nhờ ba tấc lưỡi,
Môi mép này, chúng tưởng lầm vinh quang.
Mặc kẻ khốn cùng, rên siết thở than,
Người nghèo khó, chúng hè nhau áp bức.

Nay tới ngày, Người lập lại giao ước,
Hứa ban ơn giải thoát cho muôn dân.
Người ngay thẳng, hợp đoàn với chính nhân,
Phường gian ác, làm suy tàn sức mạnh.

Nhờ đức tin, họ được nên công chính,
Được dất hứa làm gia nghiệp sinh sôi,
Đông con cái như cát biển sao trời
Trong dòng dõi, Người ban kẻ thừa tự.
Cho nối tiếp đến muôn đời muôn thuở,
Một Người Con được sinh bởi trinh thai
Là vinh quang, Ít-ra-en Dân Ngài,
Ơn cứu độ, mà mắt con được thấy
Là ánh sáng dẫn đường ngay chính trực
Đưa con đi trên mọi nẻo đường trần.

Lề luật Chúa, con nào dám lãng quên,
Suốt đêm ngày, từ lâu con tuân giữ.
Thánh gia Người, Chúa thương hằng che chở,
Con đầu lòng là Đấng Thánh Ngài ban,
Một Hài nhi lớn mạnh đầy khôn ngoan,
Nay tiến dâng theo lễ nghi Thanh Tẩy
Mong hoàn tất lời xưa Chúa truyền dạy.

Từ thẳm sâu, con nguyện theo ý Ngài,
Sống làm người công chính, một ngày mai,
Mùa xuân đến, mang theo niềm hạnh phúc.

 

LỜI HỐI HẬN MUỘN MÀNG

Dành tặng những người đã mất "một nửa" kia của mình.

                         Người đi một nửa hồn tôi mất,
                         Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
                                                 (Hàn Mặc Tử).

Sớm mai thức giấc mơ màng,
Người yêu đâu thấy, ngỡ ngàng xót xa.
Không còn người ấy bên ta,
Không còn sớm tối đi về có nhau.
Chúa ơi, con biết làm sao,
Nếu người ấy có mệnh nào, Chúa ơi ?
Làm sao con sống trên đời,
Mà không thấy bóng dáng người con yêu.
Xin đừng lấy đi ít nhiều,
Phần xương thịt ấy đều là của con.
Hồng ân vô giá Chúa ban,
Con nguyện giữ lấy, tình nàng khôn nguôi.
Con nay đã hối hận rồi,
Xin ơn tha thứ, Chúa Trời dủ thương.
Lòng con nặng mối sầu vương,
Bao nhiêu năm ấy còn thương nhớ người.
Mùa đông lạnh lẽo bên đời,
Cho con nhớ mãi một người yêu con.

 

TÔI ĐÃ GẶP NGÀI

Tôi đã gặp được Ngài,
Một đông về lạnh giá,
Trong tiếng vọng thiên thai,
Giữa muôn trùng đêm vắng,
Đã có một hình hài,
Đôi bàn tay rộng mở
Cho người thương mến nhau.

Tôi đã gặp được Ngài,
Nằm phơi mình đây đó,
Nghe gió lạnh tàn hơi,
Một mảnh đời co quắp,
Khi chưa biết phận người.

Tôi đã gặp được Ngài,
Vừa qua mùa mưa lũ,
Chân bước nhịp khoan thai
Tìm trao tình thân ái,
Cho xóm nhỏ bình an.

Tôi đã gặp được Ngài,
Từ nơi hè phố ấy,
Giữa tiếng cười đông vui,
Một người đang lặng lẽ,
Ngồi nghe những tàn phai.

Tôi đã gặp được Ngài,
Ngoài kia nhìn xa vắng,
Bên mái hiên nhà người,
Một thân già côi cút,
Dõi theo bóng chiều trôi.

Tôi đã gặp được Ngài,
Khi đêm về qua phố,
Sương xuống lạnh đôi vai,
Một người phu quét lá,
Đường khuya vẫn miệt mài.

Và tôi đã gặp Ngài,
Khi bình minh thức giấc,
Trong nắng ấm ban mai,
Một dáng gầy thon nhỏ,
Đi tìm kế sinh nhai.

 

NGƯỜI LỮ KHÁCH PHƯƠNG XA

Có người lữ khách phương xa ấy,
Về đây ghé thăm buổi sáng nay,
Trong gió reo vui ngày nắng mới,
Cho đời thêm sắc thắm mùa xuân.

Có người lữ khách phương xa ấy,
Về đây ghé thăm buổi trưa hè,
Mang gió theo sau mùi nắng cháy,
Cho đời tỉnh giấc những u mê.

Có người lữ khách phương xa ấy,
Về đây ghé thăm một buổi chiều,
Trong gió hoàng hôn tàn lá úa,
Cho đời vơi bớt những quạnh hiu.

Có người lữ khách phương xa ấy,
Về đây ghé thăm trao nghĩa tình,
Khi gió thu qua mùa đông tới,
Cho đời hơi ấm mong hồi sinh.

Và người lữ khách phương xa ấy,
Từ chối thiên thai xuống làm người,
Vì yêu nhân thế, cùng nhân thế,
Làm người lữ khách chờ tương lai.

 

TÌNH YÊU NHẬP THỂ

Tình yêu Thiên Chúa tinh khôi,
Thuở hoang sơ ấy, có đôi vợ chồng.
Sống trong hạnh phúc tình hồng,
Say men ân ái, còn nồng vấn vương.
Tưởng như thành một thịt xương,
Nhưng rồi đánh mất, tình thương Chúa Trời.
Vì nghe lời rắn gọi mời,
Ăn vào trái cấm, ngàn đời đa mang.
Cho thân nặng kiếp giữa đàng,
Đi trong đêm tối, lang thang phận người.

Tình yêu Thiên Chúa khôn nguôi,
Ấp ủ một mối sầu nơi cung lòng.
Hứa ban cho Đấng Toàn Năng,
Trời cao giáng thế, ngự trong một nhà.
Từ nơi dòng dõi Vương gia,
Một Người Con sẽ là con loài người.

Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Nay vì dương thế, sống đời nhân gian.
Trút bỏ mọi thứ vinh quang,
Mang thân nô lệ, giống phàm nhân  ta.
Tình yêu : từ bỏ, vị tha,
Bỏ mình, để có tự do cho người.
Từ nay tội lỗi đầy vơi,
Nhờ ơn giải thoát, Chúa Trời dủ thương.
Xóa tan mọi mối sầu vương,
Xích xiềng tháo cởi, mở đường yêu thương.

Mùa đông giá lạnh hơi sương
Ngôi Lời Nhập Thể đêm trường hỷ hoan.
Muôn vàn Thần Thánh Thiên đàng,
Ca vang khúc hát : Chúa thương loài người,
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

 

QUÁN TRỌ

Đêm thanh vắng trên tầng cao áp mái,
Có một người lận đận kiếm tương lai,
Ôm sách vở đi vào trong cô tịch,
Nghe mưa về gọi giấc lúc canh hai.
Chợt thấy mình đang ở ngoài đường phố,
Ở một nơi tưởng là chốn bồng lai,
Có vườn hoa mới xây bên thềm cũ,
Một ngôi nhà, chung lối ngõ nhà ai.
Cuộc đời này cũng giống như ở trọ,
Sẽ đến ngày thôi trả nợ tình trần,
Ta lại tìm về một nơi ở mới,
Mong lần nữa, xin làm người chính nhân.
Hạnh phúc thật, đâu chỉ là có thế,
Lo hưởng thụ, không biết đến ngày mai,
Khi tỉnh mộng, mới hay mình đang ở,
Trong nhà người, là một quán trọ thôi.

 

XUÂN VỀ THÔI NHỮNG TÀN PHAI

Ngày đi bỏ người đứng chờ,
Ngày đi khỏa lấp ngây thơ hôm nào.
Ngày đi nghe những xôn xao,
Một ngày chợt thấy hư hao tuổi già.

Xuân về giữa chốn phồn hoa,
Người quen nhịp sống nhà nhà đông vui.
Ngoài kia có mảnh tình rơi,
Bên hè phố chợ, đơn côi phận người.

Ngày Ta sáng tạo đất trời,
Cho đôi lứa sống trọn đời bên nhau.
Ai còn nhớ đến buổi đầu,
Một xương thịt ấy bỗng đâu lìa cành,
Phút giây chợt đã tan tành,
Bao lời nguyện chúc an lành cũng tan.
Nhưng rồi sẽ có hỷ hoan,
Một ngày mai tới chan hòa niềm vui.

Ngày Ta dựng lại đất trời,
Cho miền đất mới, tiếng cười hoan ca.
Không còn than khóc kêu la,
Trẻ thơ thôi hết phôi pha đường trần.
Sống tròn đầy phúc hồng ân,
Người già tuổi thọ Ta ban miên trường.

Ngày xuân nguyện chúc tình thương,
Người sau kẻ trước, còn vương vấn hoài.
Cầu cho xuân đến ngày mai,
Cho người thôi hết tàn phai xuân thì.