Home Văn Học Khảo Luận Vợ Chồng Người Nước Tề

Vợ Chồng Người Nước Tề PDF Print E-mail
Tác Giả: A Lý Phượng Tuyền   
Thứ Hai, 02 Tháng 2 Năm 2009 09:39

Người nước Tề có hai người vợ. Vợ cả và vợ lẻ. Ngày ngày họ thấy chồng cứ sáng đi, tối đến mới về, mà hôm nào cũng no say phè phỡn. Hai vợ thường nói:
- Đi ăn với ai mà đi luôn thế?
Anh ta đáp:
- Ta đi ăn với những bậc giàu có, sang trọng cả!
Một hôm, vợ cả bảo vợ bé:
- Chồng ta đi chơi bời toàn những bậc giàu sang, mà sao không thấy một người nào giàu sang đến chơi nhà nhỉ? Ta thử dò xem chồng ta đi những đâu, và đi chơi với những ai?
Hôm sau, vợ cả dậy sớm lẻn đi theo chồng. Đi cùng đầu trên, xóm dưới, chẳng thấy một người nào đứng lại nói chuyện với chồng mình cả. Khi đến phía đông ngoại thành, thấy có đám cất mả, người ta đang tế lễ, ăn uống, thì thoáng một cái, đã thấy chồng lật đật lại đấy, xin những cơm thừa canh cặn, ăn lấy ăn để. Ăn xong, lại lóng ngóng đi tìm chỗ khác.
Bây giờ chị ta mới rõ cái cách của ông chồng no say là thế, tủi thẹn vô cùng, ngậm ngùi trở về kể chuyện cho vợ bé nghe, rồi than rằng:
- Chồng là người trông cậy suốt đời, ai ngờ chị em ta lại phải gặp người chồng đê mạt quá như thế!
Sau khi anh chồng về, hai người vợ đem chuyện đó ra mắng. Anh chồng nghe xong, cất tiếng cười to mà rằng:
- Thế nhân còn lắm chuyện đáng tủi hổ hơn ta nhiều. Ta ăn của thừa, nhưng so ra vẫn còn đỡ hơn những kẻ tham quan ăn trên xương máu của lương dân. Dẫu ta có khoác lác với hai nàng, nhưng ta chưa hề nghênh mặt nổ, xạo với bất kỳ một ai. Tại hai nàng không biết đó thôi, không thiếu chi kẻ múa võ mồm, đánh giặc miệng để che cái nhục, đậy cái thân, nó hôi thối đến nỗi cả thiên hạ đều muốn bịt mũi! Với lại, ta ăn của thừa, là của người cho công khai, như vậy, ta hơn cả kẻ ăn bạc, ăn vàng, ăn tiền dollar mà phải ăn lén lút,... những kẻ đó đáng khinh miệt hơn ta nhiều!
Việc ta làm cho hai nàng tủi, nhưng hai nàng chỉ khóc, chỉ tủi nhục mỗi mình ta, còn những kẻ ấy làm cho cả thiên hạ đều khóc, đều hận. Ta có nhục, chỉ nhục mình ta, còn việc ăn bẩn của những kẻ kia làm nhục cho cả quê hương lẩn dân tộc. Hai nàng gẫm lại mà xem, lời ta nói có đúng hay không?
Hai người vợ nghe xong ngồi nhìn nhau chẳng nói gì được!

(Theo mẫu chuyện cùng tên trong Cổ Học Tinh Hoa)