Khai thác Bauxite: Thành tích cộng sản |
Tác Giả: Lê Vi | ||
Thứ Năm, 26 Tháng 2 Năm 2009 04:16 | ||
Bất chấp tất cả mọi phản kháng, bất chấp cả búa rìu dư luận, Thủ tướng Dũng vẫn ngang nhiên chấp thuận dự án này. Có rất nhiều câu hỏi được đặt sau khi Thủ tướng Dũng công khai chấp thuận dự án này. - Rằng ông Dũng có sợ dư luận không? Có thể có, bởi ông Dũng vẫn là nô bộc của nhân dân mà. - Ông Dũng có biết đọc để đọc các bản phân tích của các chuyên gia, các nhà khoa học không? Có thể có. Nghe đâu Thủ tướng Dũng cũng học hết lớp 7, lớp 8 gì đó trước khi vào rừng. Hy vọng ông Dũng không phải là học sinh cá biệt để đến lớp 7 mà không biệt đọc. - Ông Dũng có lí trí để phân biệt đúng – sai, hơn – thiệt không? Có thể có, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói Thủ tướng Dũng phải nhập viện một bịnh viện nhiệt đới nào. Vậy tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại quyết tâm thực hiện dự án này? Chúng ta hãy nhìn lại suốt thời gian làm Thủ tướng của ông Dũng. Ngoài thành tích kích thích nền kinh tế lạm phát lên tới 30% trong năm qua, ông Dũng vẫn chưa có một việc làm nào để lại di tích trong thời gian điều hành đất nước cả. Nhìn lại các ông trùm của cộng sản từ khi mới thành lập. - Hồ Chí Minh với cải cách ruộng đất 1956 và mộ chôn tập thể 1968 lưu danh muôn thuở. - Phạm Văn Đồng tặng Hoàng Sa cho Trung cộng đến nay nhân dân vẫn cảm ơn (nhưng là nhân dân Trung cộng, ừ thì dân nào cũng là dân ). - Lê Duẫn với mô hình hợp tác xã đã làm đói nghèo cả dân tộc suốt hàng thập kỷ đến nay vẫn còn nghèo. - Đỗ Mười và Lê Đức Anh với liên minh MA và Tổng cục 2 khét tiếng giang hồ, chấn động võ lâm. - Trần Đức Lương có công bán ải Nam Quan được giá cao, đến nay đã được xác nhận bằng Hiệp định biên giới. - Võ Văn Kiệt với chiêu bài “phục quốc” và “đảng cuội” đã quy tụ toàn bộ những người có ý định chống đối vào nhà đá… Thế nên, suốt nhiệm kỳ mà không để lại di chứng gì đáng kể cho dân tộc thì thật không xứng mặt với lớp tiền nhân đã có công phá nước. Nhận được dự án khai thác quặng bauxite từ đàn anh Trung cộng, Thủ tướng Dũng như bắt được vàng. Đây là cơ hội rất tốt để lưu danh hậu thế. Việc khai thác quặng bauxite sẽ để lại một môi trường ô nhiễm hàng chục năm sau đó, phá nát Tây Nguyên, nhân dân sẽ đói khổ. Do đó vài chục năm sau, nếu còn sống, ông Dũng cũng sẽ được nghe nhắc đến mình khi toàn dân cố gắng khắc phụ hậu quả do việc khai thác hôm nay. Theo nhận xét của các chuyên gia về quân sự, Tây Nguyên là điểm huyết mạch về quốc phòng của Việt Nam. Nếu chiếm được Tây Nguyên, ngoại bang có thể đánh thóc xuống Xuân Lộc hoặc Phan Thiết là có thể dễ dàng chia cắt Việt Nam thành 2 khúc, từ đó có thể bình định miền Nam hay miền Bắc một cách dễ dàng. Việc đưa hơn 1.000 lính Trung cộng dưới dạng công nhân sang thường trú tại đây chẳng khác gì một miếng mỡ treo trước miệng mèo khiến lòng tham vô đáy của Trung Quốc được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Và theo diễn tiến hiện nay, một ngày không xa cờ Trung cộng sẽ tung bay ngạo nghễ trên bầu trời Hà Nội. Cộng sản sẽ “bất chiến tự nhiên thành” (nhưng là cộng sản Trung Hoa, ừ thì cộng nào chẳng là cộng nô). Lúc này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Dũng nếu còn, sẽ có cơ hội được nói: “Việt Nam có bằng chứng chứng minh thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng Hiệp Uớc Liên Hiệp Quốc”. (Có quốc gia cộng sản nào tôn trọng hiệp ước đâu mà bảo Trung Quốc phải tôn trọng?!). Thế là với việc khai thác quặng bauxite này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có dịp tiếp nối tiền nhân lưu danh hậu thế. Đúng là “Bác đã có công phá nước, các cháu con hãy cùng nhau quậy tiếp”. Việt Nam ngày 22 tháng 2 năm 2009 |