Năm nay, không khí Tết tại San Jose thật… buồn |
Tác Giả: Cali Today News |
Chúa Nhật, 18 Tháng 1 Năm 2009 02:53 |
Hôm nay là ngày 22 tháng Chạp âm lịch, và ngày mai là ngày 23 tháng chạp, ngày cúng ông Táo về Trời chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế, theo truyền thống. Lệ thường vào những ngày này, không khí Tết đã tưng bừng lắm rồi, thế nhưng, năm nay, Người Cuối Phố dạo Xuân San Jose một vòng và lòng buồn chi lạ. Không chỉ có Người Cuối Phố buồn, mà nhiều người cũng không vui… Sáng sớm thứ bảy, anh em kéo nhau ra quán cà phê Paloma ở khu Grand Century Mall ngồi nhăm nhi càfé sáng, thì thấy… …Lang thang giữa phố hàng vài quán, Có lẽ năm nay không khí Tết tại khu này là “xìu” nhất trong mấy năm qua, bởi tiệm Cây cảnh Phương Nam đã ra đi… khỏi khu này. Mấy năm trước, tiệm cây cảnh Phương Nam mang về nhiều hoa lắm, đủ thứ hoa xuân, thế nên, mỗi khi đi qua khu này, chúng ta có cảm giác đi qua “Vườn Hoa Nguyễn Huệ” thu nhỏ, năm nay, thì hình ảnh thu nhỏ ấy cũng chẳng còn… Tới gần trưa, thì cũng lèo tèo vài ba sạp bưởi, kèm theo bán hoa cúc vàng, và bên trong mall, chỉ có thêm vài chiếc bàn bán mức, hoa mai giả, và vài bánh ngày Tết,… Nhìn thấy cảnh “eo sèo” này mà khách du Xuân cũng gợn thêm nỗi buồn của một nền kinh tế đang trong những ngày suy thoái tệ hại của nó. Cái không khí “xìu” này khiến cho các hàng quán trong khu cũng “xìu” theo. Anh Linh Nguyễn, chủ nhân càfé Paloma than vãn: “Bán buôn kiểu này thì chết… chắc”. Bên ngoài sân của quán, khách du xuân cũng chẳng có là bao… So với mọi năm, giờ này, ngày này, khu này thật nhộn nhịp tưng bừng, nhiều khi nhớ lại khu bùng binh chợ Bến Thành hay khu Nguyễn Huệ… Thật là buồn! Anh em kéo nhau vào Hội Tết. Sau 25 năm tồn tại, Hội Tết Fairground một thời được mệnh danh là Hội Tết truyền thống nhất, lớn nhất hải ngoại, thế nhưng, sau nhiều năm thua lỗ, bị mưa gió tơi bời, cho nên năm ngoái, Hội Tết Fairground đành… xếp chiếu ngủ một năm, chờ năm nay tổ chức lại. Năm nay, Hội Tết dời về South Hall trên đường Market, và được tổ chức lại, thế nên, anh em cũng muốn vào thăm cho biết sự tình, và cũng để góp thêm niềm vui cho Hội Tết, và cũng để khích lệ anh em trong Ban Tổ Chức một chút để anh em lên tinh thần, để sang năm tổ chức tiếp. Thế nhưng, vào bên trong lại càng buồn hơn. Trong một cái hall thật rộng, các gian hàng bày bán còn quá ít, mà người du xuân lại càng ít hơn. Trong khu dành cho ca nhạc và thi hoa hậu áo dài, cả ngàn chiếc ghế đã sắp sẵn, như 90% ghế nằm đó trơ gan, và không có ai ngồi… Không khí Xuân như thế thì làm sao mà vui cho nổi. Anh em lo sợ không biết vào chiều tối, khi chương trình thi hoa hậu áo dài thì sẽ thế nào, chứ nếu vắng như thế này thì buồn quá và BTC lấy đâu đủ sở hụi mà chi tiêu. Vẫn những gương mặt ngày nào từng đứng ra tổ chức Hội Tết quy mô Fairground như Lại Đức Hùng, Hồ Quang Nhật, Nguyễn Đức Lâm ở đó, những con người dày dạn trận mạc ở đó, thế nhưng không khí vẫn vắng và buồn… Thế mới thấy là kinh tế đã ảnh hưởng đáng kể không khí đón Xuân năm nay, 2009, tại San Jose. Buổi chiều, ngay trước giờ khai mạc thi hoa hậu áo dài một chút, ký giả Nguyễn Dương gọi về toà soạn và cho biết là không khí cũng khá hơn đôi chút… Chúng tôi rời Hội Tết để sang Lion Plaza. So với mọi năm, nơi đây cũng có đôi chút sinh khí, nhưng cũng chẳng sôi động cho lắm. Một số gian hàng bánh mức, trái cây, hoa quả nằm dọc theo các tiệm và người đứng cụm bàn chuyện Tết và Xuân… Khu Panoma Plaza năm ngoái có chút không khí Tết, nhưng năm nay im ắng, không biết cuối tuần tới sẽ ra sao? Nói đến Tết, người Việt trong nước lẫn hải ngoại còn có truyền thống đón Tết không chỉ với câu đối, bánh tét, bánh chưng, cây mai,… mà còn cả với báo Tết, Giai phẩm Xuân,… Năm nay, ít có báo ra báo Xuân Kỷ Sữu 2009. Chỉ có vài tờ ra báo Xuân mà thôi, cũng thật buồn. Nhật báo “nhà” là Cali Today cũng ráng “gồng mình” ra báo Xuân, thế nhưng năm nay, cũng giảm xuống 4 trang màu. Thế nhưng bù lại, năm nay bài vở thật vô cùng xuất sắc, rất đầy đủ hương xuân, và nhất là cả chục bài biên khaỏ về Trâu, mà Người Cuối Phố khi đọc qua thật giật mình, vì không ngờ Trâu cũng “nhiều chuyện” hay ra phết, mà Người Cuối Phố chưa biết hết. Đúng là một “kho tàng kiến thức về Trâu” từ văn chương, sang triết học, triết lý dân gian, sang thiền tông,… Không chỉ có chuyện trâu của ta, mà còn chuyện trâu khắp thế giới… Đọc mệt nghỉ. Ngoài ra, Linh Chi Dị Nhân còn gửi đến bạn lá số tử vi năm Trâu để xem vận mạng của mình, năm 2009, năm suy thoái kinh tế sẽ ra sao? Làng báo Xuân trong không khí đó cũng… xìu luôn. Đi lang thang một vòng thăm thế sự, thấy không khí đón xuân thật thiếu khởi sắc, và chúng tôi về văn phòng, thì có anh Phạm Ích Tống đến thăm. Anh là một nhà thầu khoáng, một developer thành công, và bây giờ sống ở trong nước nhiều hơn, lâu lâu mới về Mỹ lại để thăm bạn bè… Anh kể lại Xuân này ở Việt Nam cũng te tua, vì giá nhà cửa xuống thê thảm, và có nơi có chỗ xuống đến 70%. Thất nghiệp tràn lan và nhiều người không có tiền ăn Tết… Tết Mỹ thấy cũng xìu, Tết Việt nghe cũng tệ, thế thì ăn Tết ở đâu cho vui, vào Xuân này, xuân Kỷ Sữu? Nghe đâu có một chỗ cũng vui là tiệm L’amour de Bargettes của chị Hoàng Yêán năm nay có làm ba thứ khổng lồ để đón Xuân Kỷ Sữu và mời bà con đến vui Xuân ở khu vực tiệm của chị, góc McLaughlin và Story ở San Jose. Tiệm của chị làm một chiếc bánh chưng khổng lồ khoảng 600 pounds và một bánh tét cũng to và nặng như thế, để trưng bày cho bà con xem chơi, và sau đó là ăn thiệt, để đón Xuân. Đó là những chiếc bánh Tét và bánh chưng lớn nhất trong lịch sử tại San Jose, tuy chưa bằng những chiếc bánh tét khổng lồ trong lễ hội bánh tét tại công viên Đầm Sen ở trong nước, nhưng dân Việt tại đây, chỉ có khoảng 120 ngàn người, mà bánh tét và bánh chưng to đến thế, thì cũng đã là kỷ lục rồi. Ngoài ra, chị Hoàng Yến còn làm một chiếc bánh cake hình dáng con trâu (năm Kỹ Sửu mà) cũng nặng gần 200 pounds, để mừng năm con trâu và cũng để chia bà con đôi chút… để hưởng Xuân con trâu… Bà con muốn xem thì đến tiệm nói trên vào ngày mai chủ nhật, lúc gần trưa. Xem ra năm nay, chỉ có L’amour des Barguettes là ăn tết lớn, và chắc rằng sẽ có hàng ngàn người đến dự… Trong không khí thiếu vui vào ngày Tết đến, Người Cuối Phố bỗng dưng nhớ đến hai câu thơ: Ai bảo đông tàn hoa rụng hết, |