Thủ đô Campuchia đã thay đổi gần như hoàn toàn trong vài thập niên gần đây. Đã 30 năm kể từ ngày quân đội Việt Nam tiến vào Phnom Penh, đánh bật lực lượng Khmer Đỏ ra khỏi thành phố.
Đi trên đại lộ Monivong ngày nay sáng ngập ánh đèn, khó có thể hình dung buổi sáng ngày 7/1/1979, khi đoàn xe tăng T-54 của Việt Nam với cờ đỏ sao vàng từ từ lăn bánh trên con đường trung tâm, trong khi đoàn tàu cuối cùng chở đầy lính Khmer Đỏ vội vã rời Phnom Penh đi Battambang.
Đâu đó rộn lên tiếng súng, tiếng trực thăng trong những giờ phút cuối cùng của
|
Việt Nam được cho là từ lâu đã có ảnh hưởng tới chính trường Campuchia
|
chế độ Pol Pot.
Cựu đại tá Bùi Tín, một trong những người đầu tiên đi cùng đoàn quân Việt Nam vào thành phố ngày hôm ấy, nhớ lại một Phnom Penh vườn không nhà trống:
"Tờ mờ sáng 7/1, tôi cùng một số anh em nhà báo quân đội vào Phnom Penh. Thật là một thành phố ma, không có một bóng người. Lác đác có tiếng súng, đây đó một vài xác người chắc là Khmer Đỏ bị bộ đội vào từ trước bắn chết."
"Cỏ mọc cao quá đầu người, nhiều khu vườn rậm rạp như rừng."
Cựu đại tá Bùi Tín
Chiến dịch tấn công bắt đầu từ ngày 25/12/1978, mà nhiều người mệnh danh là Ngày Giáng Sinh đỏ, trong có 17 ngày đã mang lại chiến thắng cho quân đội Việt Nam.
Lính Việt Nam tấn công từ nhiều ngả, lần lượt chiếm các tỉnh bờ đông sông Mekong trước khi nhận lệnh của Bộ Chính trị từ Hà Nội vào đêm 4/1: “Bắt đầu đánh về Phnom Penh”.
Tới rạng sáng ngày 7/1, các quốc lộ số 1 và số 7 cửa ngõ thủ đô đã vào tay quân Việt Nam. Nhà nước Kampuchea Dân chủ bị xóa sổ sau gần bốn năm cầm quyền. Nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được thành lập ba ngày sau đó.
Chỉ trong bốn năm, từ khi chiếm Phnom Penh năm 1975, Khmer Đỏ, và đặc biệt là Pol Pot, đã để lại một ‘di sản’ đáng kinh khiếp.
Chứng tích
Trại tù Tuol Sleng ở Phnom Penh, mà nay là bảo tàng, vẫn còn ghi dấu những chứng tích ghê sợ của một thời Pol Pot thanh trừng những người bị cho là phản bội Angkar, tức lãnh đạo Khmer Đỏ, trong đó có rất nhiều người Việt.
Các nhân chứng kể lại về những ngày khủng khiếp dưới chế độ Pol Pot, khi các thành phố trở nên hoang tàn vì người dân bị chuyển về nông thôn, lao động cực nhọc trong các công xã để xây dựng chủ nghĩa cộng sản không tưởng.
Một triệu bảy người Campuchia chết vì đói, vì kiệt sức và vì bị đánh đập, tàn sát. Có thể nói không có gia đình nào không có người là nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ. Bởi vậy, sự can thiệp của Việt Nam năm 1979, thoạt đầu đã được người dân đón nhận một cách mừng rỡ và biết ơn.
Anh Vanna, một thanh niên sống tại Phnom Penh, nói là không có quân Việt Nam thì chắc không có anh và không có cả nước Campuchia bây giờ.
Nhìn lại về việc Việt Nam can thiệp vào Campuchia, hiện nay vẫn còn có nhiều đánh giá khác nhau. Giáo sư Henri Locard, chuyên gia lịch sử đương đại Campuchia, nói với BBC rằng các nhà nghiên cứu thậm chí vẫn còn tranh cãi nhau về cách dùng từ “giải phóng” hay “xâm lược” khi nói tới sự kiện 7/1/1979.
Bản thân ông Locard cho rằng không thể chối cãi, người Việt Nam đã giải phóng Phnom Penh khỏi bàn tay sắt của một trong các chế độ tàn bạo nhất lịch sử loài người.
Ông nói: “Tôi nghĩ câu trả lời đã rõ ràng và cần nhắc lại rằng đó là sự giải phóng. Quân Việt Nam đã giải phóng người dân khỏi sự giết hại của Khmer Đỏ, tuy rằng tôi không cho là lúc đó Việt Nam có đủ thông tin về cuộc sống bên trong chế độ Pol Pot cũng như toàn cảnh tình trạng khổ cực của người Campuchia”.
'Xâm lược'
Thế nhưng cũng có sử gia khác, như ông Philip Short, tác giả cuốn ‘Lịch sử một
|
Việt Nam đã giải phóng người dân khỏi sự giết hại của Khmer Đỏ, tuy rằng tôi không cho là lúc đó Việt Nam có đủ thông tin về cuộc sống bên trong chế độ Pol Pot
Sử gia Henri Locard
|
cơn ác mộng’ nói về tiểu sử Pol Pot, thì lại nói rằng việc Việt Nam “xâm lược” Campuchia là vì lý do chính trị chứ không phải lý do nhân đạo.
Ông Philip Short cho rằng, có hai nguyên nhân dẫn tới việc Việt Nam tiến vào Campuchia: các cuộc tàn sát dân thường Việt Nam ở khu vực biên giới Tây Nam của lực lượng Khmer Đỏ; và ý nguyện thành lập một chính quyền thân Việt Nam ở Campuchia thay cho chế độ Pol Pot lúc đó đã ngả sang chống Hà Nội dưới sự nâng đỡ của Bắc Kinh.
Thực tế, Khmer Đỏ đã có các cuộc tiến công vào Việt Nam ngay từ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Tháng 5/1975, Khmer Đỏ tập kích vào đảo Phú Quốc và giết hại hàng trăm dân thường trên đảo Thổ Chu.
Sau đó, từ năm 1977, lính Pol Pot lại nhiều lần tấn công vào các làng xã biên giới Tây Nam của Việt Nam, tàn sát hàng ngàn người. Lịch sử vẫn còn ghi lại các cuộc thảm sát như ở Ba Chúc, An Giang, tháng 4/1978, khi trên ba ngàn người bị giết.
Trong khi đó, ở Trung Quốc, kể từ sau khi Mao Trạch Đông qua đời, ‘Bè lũ bốn tên’ bị lật đổ năm 1976 và Đặng Tiểu Bình quay trở lại nắm quyền bính, chính sách ủng hộ Kampuchea Dân chủ, bài xích Việt Nam ngày càng công khai.
Dù cách giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì Việt Nam cũng đã có quyết định chiến lược tấn công Campuchia, mở đầu một thời kỳ mới, một cuộc chiến kéo dài mười năm sau đó mà tới nay không được nhắc tới nhiều.
Đài BBC sẽ có các bài viết và chương trình radio về các sự kiện dẫn tới chiến tranh biên giới 1979. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi.
Tran Quang Thien, TP HCM VN phải đánh PolPot là đúng. Nhưng cái sai là sau đó ông Lê Duẩn đã vội vàng tuyên bố thành lập đảng CS Đông Dương làm cho Đặng tiểu Bình tức điên lên và gọi VN là tiểu bá, cần phải dậy cho VN một bài học. Nhưng thực sự cần những biến cố như vậy mới biết được lòng nhau.
TQ cứ nghĩ rằng sau khi giúp CSVN thống nhất đất nước thì VN phải qui phục TQ hòan tòan. Nhưng tình thế lúc đó khiến cho VN không còn lựa chọn nào khác khi tiến vào CPC lật đổ chế độ tàn ác PolPot, vừa để tự vệ, vừa để chứng tỏ cho thế giới và nhất là cho TQ biết rằng, dù phải hi sinh rất lớn để thống nhất đất nước, nhưng không phải vì thế mà PolPot muốn làm gì thì làm đối với VN kể cả khi Polpot dựa thế lực TQ!
Giả như VN không gây tổn thất khá nặng cho TQ năm 79, chắc TQ không dễ dàng rút quân. Đặng tiểu Bình ê mặt mà phải rút quân chứ không như họ tuyên bố dậy bài học cho VN như thế là đủ nên rút quân. Thực ra VN đóng quân ở CPC 10 năm, vì nếu không có bộ đội VN chắc CPC không thể đủ sức đánh bại hoàn toàn quân Pol Pot. Sự hi sinh của trên 50 ngàn chiến sĩ VN và hàng trăm ngàn người mang tât nguyền vì cuộc chiến CPC phải luôn luôn được tôn vinh là những anh hùng.
Neutralist, Đà Nẵng Ý định của VN là ở lại Campuchia lâu dài, nhưng lúc đó bị dư luận thế giới và LHQ lên án đòi VN phải rút quân ngay lập tức, các nước E.U và nhiều nước khác cắt viện trợ và quan hệ ngoại giao...Cuối cùng, VN phải rút quân sau đó vài năm. Nên ý đồ của VN vừa mang ý nghĩa chính trị vừa mang ý nghĩa nhân đạo. Một công đôi việc.
HTD, SG Tôi có thấy sự so sánh ở đâu đó rằng CNCS có gì đó giống với CN Phát xít (cơ cấu, độc tài...) điều này có thể thấy rõ ở chế độ Khmer Đỏ. Việc VN cho quân sang là tự bảo vệ mình và cứu nhân dân Campuchia là đúng theo cách nhìn "trực diện".
Thế giới có thể đã ca ngợi hành động này nếu VN rút quân về sớm và trao lại quyền kiểm soát cho UNO nhưng sự hiện diện quá lâu của VN dấy lên mối nghi ngờ về chuyện thôn tính Campuchia, tạo ra ác cảm về VN với cộng đồng QT. Thực lực quân sự của VN khi ấy còn rất mạnh đâu dễ để cho Khmer Đỏ nhiều lần đột kích thành công (có nơi chỉ cách TPHCM 100km đường chim bay).
Đã có một số ý kiến hoài nghi rằng VN cố "chịu đấm" để có lý do đem quân vượt biên giới. Điều này có thể lý giải cho câu hỏi của bạn Phong, An Giang. Chỉ buồn cười cho danh hiệu "quân tình nguyện", khi ấy ai cũng sợ trối chết, phản ứng này của người dân có thể thấy được mặt trái của một cuộc chiến phiêu lưu kéo dài.
Giang, Hà Nội Tôi không thể hiểu được ở đất nước ta vẫn còn những con người cho rằng cuộc chiến tranh tại Campuchia là vì động cơ chính trị. Hãy nhìn hậu quả của Khơme đỏ để lại ở cả hai nước rồi hãy đưa ra nhận định một cuộc chiến mà bao con người Việt Nam phải ngã xuống để giành lại quyền sống cho dân tộc Campuchia thì không thể nói dó là cuộc chiến tranh xâm lược.
Phung Pham Cong, Sài Gòn Nếu có vào trang You Tube để xem các tư liệu về CPC dưới thời Pônpốt và CPC sau ngày 07/01/1979.. . cùng một số phim ảnh tư liệu có được đã từng công bố thì chúng ta sẽ thấy, có đội quân " xâm lược " nào khi tấn công vào 1 quốc gia khác lại nhận được sự chào đón nhiệt tình của người dân nước đó không? Và có quân đội " xâm lược " nào rút khỏi quốc gia bị xâm chiếm lại được những người dân đứng tràn hai bên đường oà khóc với bao cảm mến đến thế không? Và có quốc gia nào " xâm lược " khi rút về nước thì những nguyên thủ của quốc gia bị xâm lược ấy thốt lên rằng " Không có VN, chúng tôi sẽ chết " không?
Trong trái tim người lính bộ đội VN lúc ấy, hầu như ai cũng đã thuộc lòng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh " Giúp bạn là tự giúp mình ". Chính vì vậy, việc hy sinh xương máu trên đất nước CPC lúc đó đích thị QĐVN đã giúp bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng với gần 3 triệu người CPC đã chết thảm dưới chế độ ấy. Nhưng VN chỉ tiến công vào CPC sau khi Pôn pốt tràn qua biên giới giết hại 25.000 thường dân vô tội VN.
Tại sao họ lại giết người Việt nhiều thế? Tại sao Việt Nam chần chừ lâu thế mà không đánh ngay quân Pôn pốt? Tôi cho rằng, họ thực hiện việc giết chóc ấy theo chỉ đạo của các chuyên gia quân sự TQuốc. Còn VN lúc đó vừa thống nhất đất nước, còn phải đối diện với vô vàn khó khăn trên nhiều mặt. Như vậy, việc giải phóng CPC vừa là ta tự bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của VN, đồng thời cũng vì tính nhân đạo theo như câu nói của Hồ chủ tịch.
Conan, Saigon Tiếp theo lời bạn Phong, An Giang: nếu các bạn xuống Hà Tiên, Kiên Lương - Kiên Giang hỏi người dân ở đó thì thấy có nhiều điều lạ như: chính quyền Kiên Lương mở máy thu băng auto-replay phát đi phát lại trên loa phóng thanh "...bà con cứ yên tâm ở lại nhà..." trong khi chính quyền đã chạy hết rồi. Khi lính Pol Pot áp sát TT Kiên Lương thì bà con mới biết & bỏ chạy. Nhưng quá trễ, bọn Pol Pot đã giết hại đồng bào KL quá nhiều, xác chết đầy đường, đầy sông KL.
Nhiều người dân HT, KL tin rằng ĐCS VN cố tình làm lơ để cho Pol Pot qua VN giết dân thường thoải mái, sau đó lấy cớ để đánh qua Campuchia. Điều đó giải thích vì sao Sư đoàn 330 (ở Chi Lăng, gần đó) lại không hay biết gì để Khơ Me đỏ đột nhập tàn sát dân thường. Chính trị là vậy đó, khi! cần thiết thì sẵn sàng hy sinh hàng ngàn, hàng triệu dân thường.
PPT, VN Dù định nghĩa là "giải phóng" hay "xâm lược" thì việc VN đem quân tiến chiếm Kampuchia là không thể tránh khỏi cho cả VN, và càng có ý nghĩa với cả người dân KPC mà nhờ đó đất nước này hồi sinh. Cuộc chiến bắt đầu từ ý thức hệ khác nhau giữa các nhóm cộng sản. Khơ-Me Đỏ theo đường lối Mao-Ít đặc trưng CSTQ đã mở mặt trận trước, mặt trận thứ nhất đánh vào VN từ phía nam từ năm 1975. Tấn công là cách bảo vệ tốt nhất và VN đã thành công trong tháng 1/1979, lẽ dĩ nhiên sau khi loại bỏ một phe CS thì phải ở lại để xây dựng một phe "thân cộng" khác mà tồn tại cho đến ngày nay nhờ việc nương tựa KPC-VN.
TQ mở mặt trận thứ hai ở phía bắc 2 tháng sau đó. Họ đã tính toán rằng khi VN tấn công KPC được thì họ cũng có thể tấn công VN được, quốc tế rất khó lên tiếng. Thực ra cả hai mặt trận đều có một chủ trương chung từ Bắc Kinh, từ đảng CSTQ theo đó sáp nhập Đông Dương vào bản đồ TQ dưới chiêu bài quốc tế cộng sản.
Cái sai lầm của CSVN là không học được nhiều từ bài học lịch sử với hai cuộc chiến liên hoàn đó. Tổ chức trung ương Đảng đã dần để các người thân TQ trèo lên ghế lãnh đạo Đảng để hậu quả bây giờ, sau 30 năm, TQ lại tiếp tục đánh chiếm VN, vừa bằng uy hiếp quân sự chiếm đóng các đảo, vừa bằng "diễn biến hòa bình" trong nội bộ cao cấp Đảng để hợp thức hóa đường biên vốn do họ đánh lấn kể từ trận chiến 17/2/1979.
Linh Phan, Saigon Nói rằng Việt Nam đưa quân vào Campuchia để cứu nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng là hoàn toàn phi lý. Vì lúc quân Việt Nam sang thì chế độ Pol Pot (tức là chế độ cộng sản Campuchia) gần như đã hòan tất quá trình diệt chủng rồi. Tại sao Việt Nam không qua khi đang xảy ra diệt chủng? Lúc Pol Pot đang thực thi tàn sát để tiến mạnh lên CNXH thì Việt Nam im re, có khi còn ủng hộ nữa đấy chứ.
Ngoc, HCMC Một trong những việc hiếm hoi mà CS làm cho dân tộc VN là tiêu diệt bọn diệt chủng Polpot. Nhưng ở việc làm này, chưa hẳn có lợi cho 100% dân Campuchia. Nó giống như Mỹ đưa quân sang Iraq vậy, chỉ khác ở chỗ là VN sát sườn Campuchia nên phải diệt sạch bọn Polpot bằng mọi giá.
Maida, Hoa Kỳ VN xâm lăng hay giải phóng CPC? Thời đó ông Lê Duẩn thân Nga nên VN bị cái búa Trung Quốc phương Bắc và TQ tạo thêm cái đe CPC phương Nam. VN bị trên đe dưới búa khá là rõ! Do đó bao nhiêu mỹ từ CSVN ca ngợi CNCS đã tơi tả như giấy dán hồ sau cơn mưa lớn! Tính nhân đạo ngay với dân mình còn chưa có thì lấy đâu nhân đạo với CPC?
Chung cuộc thì chỉ có người VN chết thảm khắp nơi vì bản chất không tưởng của CNCS! Theo tôi thì CSVN phải đánh sang CPC để giải thoát cho chính CSVN còn nhân đạo chỉ là cái cớ mà vô tình được hưởng. Thế mà hiện tại CSVN lại thích dùng cụm từ “không được can thiệp vào chuyện nội bộ VN”!
Lo Lem, Hà Nội Gọi là "giải phóng" hay "xâm lược" thì việc làm này tốt nhiều hơn xấu và dân tộc CPC được cứu sống nhiều hơn là bị làm hại.
Vua A Dinh Tôi thấy trong thời kỳ chiến tranh, Trung Quốc đối xử rất tốt với Người Việt Nam đang học tại Trung Quốc trong khi bản thân dân họ chịu sống rất cơ cực. Tuy nhiên từ khi Đăng Tiểu Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã thi hành chính sách lấn chiếm trên biển và đất liền. Trung Quốc thi hành chính sách nịnh bợ Mỹ và Nhật để đổi lấy kinh tế, họ đã hi sinh quan hệ với Việt Nam và hi sinh cả đảng cộng sản Mã lai và đảng cộng sản Thái Lan để đổi lấy sự tín nhiệm của Mỹ và Nhật.
Sau này khi Việt Nam cải cách kinh tế TQ đã tìm mọi cách để hạn chế sự phát triển của Việt Nam và người anh em Bắc Triều Tiên. Chúng ta cần phải học tập Nam Hàn và Nhật Bản để đứng vững trên đôi chân của mình và xây dựng quan hệ tối với những người anh em ở Đông nam Á như Philipin, Thái Lan, Indo và Mã Lai.
Nguyen, Hanoi Khmer Đỏ là một quân cờ trong tay nhà cầm quyền Bắc kinh đã gây nên cuôc chiến tranh với Việt nam ở biên giới Tây nam và buộc Việt Nam phải đưa quân vào Camphuchia qua đó đập tan tận gốc chế độ diệt chủng và giải phóng cho nhân dân Camphuchia. Còn ở biên giới phía bắc nhà cầm quyền Bắc kinh đã trực tiếp xua quân tấn công 6 tỉnh biên giới của Việt Nam, gây nên cuộc chiến tranh biên giới suốt 10 năm trời.
Đó là một sự thật lịch sử mà bao người Việt nam thế hệ từ 7x trở về trước đều biết và ghi nhớ. Năm nay là kỷ niện 30 năm việt Nam giải phóng cho Camphuchia và cũng là kỷ niệm 30 năm cuộc chiến tranh biên giới phía bắc. Các phương tiện truyền thông của Việt nam có nhắc đến việc Camphuchia được giải phóng liệu có nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung? Những liệt sĩ đã hi sinh trên biên giới phía bắc của tổ quốc liệu có được Nhà nước thắp những nén hương để ghi nhớ về họ?
Rocket Với nhiều điều nói về CS thì tôi không ủng hộ chứ cuộc chiến này tôi hoàn toàn ủng hộ. Việt nam vẫn cứ là Việt Nam máu lửa. Trong 17 ngày quân VN đã đẩy lùi được một lực lượng quân sự khổng lồ và khát máu của Polpot, điều mà các thế lực ở Campuchia không thể làm được. Chính cuộc chiến này mà Trung quốc quay sang ... choảng Việt Nam dẫn đến 60.000 nghìn quân lính của họ bị chết ở phía Bắc. Đấy cũng chính là bài học cho Trung quốc rằng dù thế nào VN cũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
Khoa Hung, Da nang Bạn hãy thử tưởng tượng mình là một người dân sống ở biên giới Tây Ninh năm 1977 hoặc là một người Do thái sông ở Nam Israel năm 2008 sẽ thấy quân đội, nhà nước sẽ phải làm gì để bảo vệ người dân. Nếu họ không làm việc ấy (tấn công quân sự) thì muôn đời họ sẽ mắc tội với dân tộc! Còn sự chống đối từ bên ngoài có căn nguyên từ ý đồ của "bạn" Tàu và vấn đề ý thức hệ.
Ngày nay nhìn lại mọi người càng hiểu hơn sự hy sinh của hơn 55.000 chiến sĩ Việt Nam và hàng vạn người khác bị thương vì sự tồn tại của một dân tộc. Xin đừng sát thêm muối vào vết đau ấy nữa!
Linh Hoa, VN Có thể việc Việt Nam ở lại quá lâu là một thất bại về ngoại giao cho VN (phần nào giống việc lật đổ Sadam và sa lầy của Mỹ ở Iraq). Nhưng dựa trên những gì tác giả phân tích, thì việc bàn cãi sẽ là "giải phóng" hay "tự vệ", chứ không phải "giải phóng" hay "xâm lược".
Vấn đề lớn hơn đằng sau cuộc chiến là quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, mà Trung Quốc luôn tìm cách phá hoại Việt Nam bằng mọi cách, kể cả dùng vị thế nước lớn để gây áp lực về ngoại giao đối với Việt Nam trên trường quốc tế, biến Việt Nam thành một kẻ xâm lược, để cộng đồng quốc tế cắt mọi tiếp sức cho Việt Nam sau một cuộc chiến tan tành. Về phần mình, Trung Quốc lại chuyển hướng đổi mới kinh tế một năm trước đó (1978). Rất tiếc Việt Nam trong thời gian đ! ó không đủ khôn ngoan để nhận ra ý đồ của Trung Quốc.
Hoang Son, Hanoi Việc Trung quốc ủng hộ Việt nam trong những năm trước 1975 và ủng hộ Polpot chống Việt Nam sau này là hòan tòan có thật. Đất nước chúng ta đã không may mắn, là con tốt của các nước lớn khác. Nếu không có sự can thiệp của Mỹ, Liên xô và Trung quốc thì sẽ không có cuộc chiến Việt Nam. Việc Trung Quốc ủng hộ Bắc Việt Nam chẳng qua là ngăn chặn Việt Nam rơi vào ảnh hưởng của Mỹ. Mỹ ủng hộ Nam Việt Nam cũng vì ngăn cản ảnh hưởng của phe cộng sản.
Vào thời điểm trên giữa Liên Xô và Trung quốc đã có những mâu thuẫn trong quan hệ nên sau khi cuộc chiến Việt Nam 1975 kết thúc, Việt Nam buộc phải chọn lựa ngả theo Trung Quốc hay Liên Xô. Kết quả thì Bạn đã biết, chúng ta đã ngả theo Liên Xô và cuộc chiến Đông Dương lần 3 đã nổ ra. Chúng ta đã không sai khi tấn công Campuchia nhưng đã sai lầm khi ở lại đó quá lâu.
Hong Minh, TP HCM VN tiến quân vào Cam trong trường hợp này là cần thiết dù có phải do động cơ nào đi nữa vì ít ra cũng đã tiêu diệt được chế độ diệt chủng Pol Pot. Còn lại phần sau đó là một tất yếu của tiến trình chính trị thế giới bao đời nay. Tôi chỉ mở ngoặc thêm một vấn đề, nếu VN đem quân vào Campuchia vì Kmer đỏ thường xuyên phá rối vùng biên giới Tây Nam thì nay VN lên tiếng chỉ trích Israel vì đem quân vào Gaza hình như hơi vướng nghen.
Vnh, GL Tôi không cho rằng Việt Nam lúc đó lại không biết được tin tức về cuộc sống bên trong Campuchia, nhất là việc rất nhiều người Việt sinh sống tại Campuchia giết hại. Tôi cho rằng Việt Nam tiến vào Campuchia lật đổ chế độ Khme đỏ là hoàn toàn đúng. Chúng ta không thể đứng nhìn quân Polpot giết hại dân mình ngay tại Campuchia và tiến cả vào trong lãnh thổ của chúng ta để giết hại dân thường. Chẳng có cá nhân hay quốc gia nào chấp nhận việc đó cả.
Phong, An Giang Nếu ai đó đến viếng Ba Chúc, An Giang thì sẽ hiểu được sự tàn ác của Khơ-Me đỏ như thế nào. Không thể chấp nhận được. Đây cũng là một trong những lý do để VN "đem" quân qua Campuchia. Tuy nhiên, tôi không hiểu lý do vì sao Sư đoàn 330 (ở Chi Lăng, gần đó) lại không hay biết gì để Khơ Me đỏ đột nhập tàn sát dân thường.
Trần Thị Hồng Sương, Cần Thơ Tôi đã sang Campuchia thăm bộ đội thuộc tiểu đoàn Tây Đô Cần Thơ đóng quân tại Kompong Chnăng khi còn vang tiếng súng, tiếp tay xây dựng dây chuyền sản xuất dịch truyền cấp cứu cho bệnh viện dã chiến. Đêm đêm nghe xe cứu thương từ biên giới hụ còi chuyển bệnh qua ngang nhà mà đau thắt ruột gan, không cầm được nước mắt khi nhìn bộ đội trẻ mặt còn vương nét ngây thơ phải đối diện với cái chết kinh hoàng.
Khmer đỏ phá hoại đất nước khó thể tưởng tượng ra, đầu tượng Phật lăn lóc, Chùa Trường học bị phá song đặc biệt mộ của người Trung Quốc lại còn nguyên ! Bi thảm hơn bội phần những gì tôi đọc trên báo chí. Báo chí Âu Mỹ không thấy có mặt, không ai ngó ngàng đến dân Campuchia chạy loạn sang VN hàng hàng lớp lớp...
Thật lệch lạc khi coi cuộc chiến này là xâm lược, VN đã mệt gần đột quỵ sau 1975. Trung Quốc muốn Khmer đỏ nhân cơ hội phá VN cho lụn bại. Chuyện 1975 có thể CSVN sai nhưng phải nói đánh Campuchia là cần thiết trước tiên là vì an toàn của VN sau mới là giúp dân Campuchia .
Southman Người ta thắc mắc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, tại sao TQ ủng hộ VN- không biết ủng hộ thiệt giả?- rồi sau đó lại xúi giục Kmer đỏ đánh VN? Đến khi VN đánh đuổi được Kmer đỏ tận hang ổ thì đích thân TQ lại ra tay đánh VN ở biên giới? Quý vị nào có thể phân tích giùm tình hình chính trị quá phức tạp kể trên mà bản thân tôi rất muốn tìm hiểu?
Riêng tôi, dù ý đồ gì chăng nữa, việc VN đem quân qua tận Phnompenh để diệt bọn khát máu Polpot là cần thiết. Cần thiết để giữ gìn an ninh cho lãnh thổ VN, cần thiết để trả thù cho hàng ngàn dân vô tội VN bị chúng sát hại.
Cil Kwer, Lâm Đồng Chuyện rõ như ban ngày mà vẫn có ý kiến ngược.Cặp từ đúng nhất trong trường hợp này là" giải phóng" - không thể khác được.
Hoang Son, Hanoi, Vietnam Cuộc chiến diễn ra lúc tôi mới 9 tuổi. Tôi nhớ vào hôm quân ta tiến vào Phnom Penh Bố tôi đã rất vui báo cho cả nhà Phnom Penh được giải phóng. Việc quân Việt Nam can thiệp Cambodia là điều cần thiết tuy nhiên nếu lịch sử được lặp lại thì chúng ta nên tiến hành khôn ngoan hơn, không để hy sinh nhiều và bị bao vây cấm vận kinh tế quá lâu.
Tran Ha, Italy Khi một sự kiện lịch sử diễn ra thì khó tránh khỏi những ý kiến trái ngược. Tuy nhiên luận điểm Việt Nam xâm lược Campuchia vào năm 1979 là hoàn toàn vô lý. Vì cùng với đà thắng lợi, VN thừa sức biến Campuchia thành một quận của mình ngay lúc đó. Ý kiến chủ quan của Philip Short đã xúc phạm sâu sắc đến những người lính VN - những người đã ngã xuống để đem lại tự do cho nhân dân Campuchia.
LMC, TP HCM Tôi nghĩ VN đưa quân vào KPC quá chậm để cho nhiều thường dân VN dọc theo biên giới chết dưới tay Khmer đỏ. Các nhân mạng này có đền bù được không? Còn nếu nói "xâm lược" mọi người hãy suy nghĩ kỹ xem ngay nay còn ai có thể "xâm lược" được ai. Tôi dám chắc ngay cả Hoàng Sa bọn Tàu cũng không thể nuốt trôi.
Van Hung, Hue Nhân dân Camphuchia phải đời đời biết ơn quân đội Việt nam đã giải phóng họ ra khỏi chế độ diệt chủng Polpot. Chúng ta không nên xuyên tạc lịch sử. Bởi tội ác tày trời của Khmer đỏ đã gây ra cho nhân dân Việt nam và Camphuchia trong năm 1979. Đất nước Camphuchia hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu của quân và dân Việt nam.Đó là sự thật hiển nhiên không thể chối bỏ.
Co Nhi, Saigon Những năm cuối thập kỷ 70, cuộc tiến quân vào Phnompenh của VN có phải xuất phát từ một âm mưu xâm lăng hay không, đối với người dân đã trải qua thời gian ấy không quan trọng! Ai từng tận mắt chứng kiến sự dã man khát máu của Khơ me đỏ đều cùng chung ý nghĩ rằng: tiêu điệt những kẻ đồ tể thế kỷ 20 đó là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Vả lại sau đó, người VN có chiếm đóng, bóc lột gì đất nước Chùa Tháp đâu. Cũng không cư xử với dân chính quốc như những gì Khơ me đỏ đã cư xử với dân Vn. Tóm lại, dù có thể có ý đồ gì riêng tư chăng nữa, " giải thoát" vẫn là từ xứng đáng hơn từ xâm chiếm nhiều, trong tâm tư nguyện vọng của nhân dân cả 2 nước.
Thang, VN Cho rằng VN không có đủ thông tin khi tấn công CPC là hoàn toàn sai lầm. Những gì người dân biên giới phải chịu đựng trong mấy năm đó là quá đủ. Hơn nữa thời điểm đó rất nhiều dân tị nạn CPC tràn sang VN họ có đầy đủ thông tin về một cuộc diệt chủng đang xảy ra. Cái sai duy nhất của CQ VN là bưng bít thông tin.
Ngày đó, lúc đầu họ vẫn cho rằng các đồng chí CPC chỉ là hiểu lầm và chỉ là một bộ phận nhỏ của lính CPC có các hành động trên nên họ đã ỉm đi để giữ tình đoàn kết. Nhưng đặng chẳng đừng đến lúc đó họ lại không công khai trước ngôn luận thế giới về nguyên nhân thực sự của cuộc tấn công biên giới.
Năm 1991, tôi đã được nghe buổi nói truyện của ban tuyên giáo TW về vấn đề này. Chính phủ VN sau này cũng thừa nhận việc bưng bít thông tin trên là sai lầm trước cộng đồng quốc tế dẫn đến bị dư luận quốc tế phê phán và tẩy chay.
Nguyễn Minh, Nga Đúng Việt Nam đem quân giải phóng Campuchia mang ý nghĩa chính trị. Nhưng đó cũng là để người dân ở biên giới được an toàn và ổn định cuộc sống! Chúng ta phải giải phóng Campuchia vì lúc này Pol Pot đã bắt đầu kết thân với Trung Quốc.Với dã tâm làm nhũng nhiễu Viẹt Nam.Trung Quốc không bao giờ muốn Việt Nam phát triển và ổn định,nếu phat triển sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến họ. Bởi vậy TQ đứng sau Pol Pot để gây rối VN. Chính quyền ta nhìn thấy điều đó và để người dân yên tâm lao động sản xuất chính quyền VN phải ra tay.Âu cũng là giải cứu minh và cũng giải cứu bạn!
Thanh niên Việt, Hà Nội Tôi thấy VN quả thật rất nhân đạo và đã giúp đỡ Lào cũng như Campuchia rất nhiều. Nếu sống cạnh một nhà nước hiếu chiến như Pol Pot thì cũng mệt lắm.
Ẩn danh Tôi nghĩ dùng từ " xâm lược" là không đúng vì VN đã giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và không hề "lấy" của cải tài nguyên, đàn áp nhân dân như các nước đi xâm lược vẫn làm.
Tran hung Vuong HP, Viet Nam Nói gì thì nói, cuộc tấn công vào K năm đó của VN là một ơn huệ lớn đối với dân Campuchia. Người Campuchia nên nhớ cái ơn đó vì rất nhiều người lính Việt đã ngã xuống. Tuy nhiên, bộ chính trị VN lúc đó không biết "dừng cuộc chơi" đúng lúc, không biết luợng sức mình, không chịu quan tâm đến dư luận quốc tế và đặc biệt là quên đi kẻ thù truyền kiếp là Trung Quốc cũng như những lần chúng xâm lăng VN nên đã phải trả giá đắt. Đó là hàng ngàn thanh niên tiếp tục ngã xuống ở biên thuỳ phương Bắc! Biết bao giờ họ được tôn vinh xứng đáng với sự hy sinh đó đây ?
Henry Nguyen, Sydney Rõ ràng là Philip Short chỉ có 1 cái nhìn rất phiến diện về VN. Trong bất cứ 1 hành động nào thì cũng đều có nhiều lý do nhưng phải nhìn vào lý do chính chứ không phải là lấy lý do phụ để xuyên tạc mục đích. Dẫn chứng bằng thời sự bây giờ đi, Hamas bắn có mấy quả rocket vào Isreal, Isreal mang quân vào Gaza, có người Mỹ nào nói đó là xâm lược không. Ở đây VN bị giết cả ngàn người, không tấn công lại thì không lẽ đứng nhìn?
File on USA Rõ ràng VN là nhân đạo khi đem quân vào Căm Pu Chia. Để đó rồi lịch sử phán xét nhưng thế giới, cộng đồng quốc tế nên ủng hộ tinh thần cuộc tấn công đầy nhân đạo này.
Conan Sài Gòn Tôi nghĩ GS Henri Locard & ông Philip Short đều đúng. VN đánh Campuchia chắc không phải vì mục đích nhân đạo mà là lý do chính trị. Nhưng nhân dân Campuchia vô tình được giải phóng khỏi chế độ Pol Pot cũng tốt cho họ. Nhớ lại năm 1979 - 80 là thời tổng động viên. Làng tôi toàn bộ thanh niên đi bộ đội Campuchia & trên 90 % là bỏ xác lại Campuchia. Hy vọng thế giới này sẽ không còn chế độ giống như Pol Pot.
Nobody Không biết VN có xâm lược Campuchia hay không nhưng theo tôi thấy thì từ ngày Campu chia thoát khỏi chế độ Khơme Đỏ đất nước Campuchia phát triển và dân số cũng tăng lên hẳn! chúc mừng nhân dân Campuchia. |