Lê Hùng Bruxelles
Hôm nay 31/12/2007, trên tờ Le Soir, trong mục « Khầu súc lục không nhả đạn đã giết chết một thời đại lịch sử » (Le pistolet qui, sans tirer, a tué une époque), ký giả người Ba lan, Pol Mathil, tỵ nạn cộng sản tại Bĩ, đã thuật câu chuyện chưa từng bật mí rằng cuộc cách mạng Roumanie (12/1989) đã thành công là nhờ một anh thợ máy (mécanicien), ông Dan Josif. Tác giả dùng chữ « mécanicien » (anh thợ máy) để gián tiếp khuyên nhủ những người anh hùng yêu nước không nên nghĩ rằng chỉ có lớp người trí thức mới làm nên chuyện lớn.
Theo tác giả thì trong cuộc biểu dương lực lượng ủng hộ chính quyền Ceausescu do đảng cộng sản Roumanie đứng ra tồ chức tại Bucarest, ngày 22/12/1989, đã xẩy ra chuyện tình cờ của một bối cảnh hi hữu. Lịch sử cộng sản Roumanie chuyển hướng, trong phút chốc, bằng một khẩu hiệu phát ra bất ngờ: Đả đảo "Ceausescu" ...
Người công nhân Dan Josif tay cầm khẩu súng lục, không cần nhã đạn, đã kéo theo cả đoàn người biểu tình xung phong vào toà nhà Bộ Chính Trị, quét sạch cơ quan đầu não đảng Cộng sản Roumanie làm cả triều đại Ceausescu sụp đổ. Hành động của Dan Josif chỉ là sự thôi thúc của lòng yêu nước, cảm cảnh đồng bào cơ cực dưới triếu đại Ceausescu, đã bộc phát trong khoảnh khắc. Dan Josif không cần tính toán, đã quên cả cuộc sống của mình, chỉ một lòng vì đại nghĩa và đã thành công .
Roumanie thời đại Ceausescu nhìn về Việt Nam
Roumanie là môt quốc gia mà tứ bề giáp giới với các nước Cộng sản vùng Trung Âu. Ceausescu lên nắm quyến chủ tịch nước trong vòng 9 năm, mà tài sản riêng ông ta đã gồm có : 21 cung điện (palais), 41 biệt thự (villas), 22 lầu săn bắn (pavillons), 400 triệu dollars bằng vàng trong băng Thụy sĩ. Ngoài quân đội và đảng viên, ông còn có đội quân mật vụ Securitas được chọn lựa kỷ càng để theo dỏi các tổ chức chính trị đối lập. Đội quân nầy trung thành bằng trăm lần công an Việt cộng đối với Nông đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết.... Từ cấp chỉ huy tiểu tổ đến vị thủ trưởng Securitas là người thuộc dòng họ Ceausescu. Không ai có thể nói triều đại nầy sụp đổ mau lẹ và chất xúc tác quá mạnh đã làm biến đổi luôn cả thế giới cộng sản Trung Âu. (www.ceausescu.com)
Lịch sử Roumanie đổi chiều khởi sự từ thành phố Timisoara ngày 16/12/1989 sau thời gian cơ quan Securitas cho hành quyết bí mật một số nhà đối kháng quanh vùng. Khi nhiều hầm đầy xác người được tìm thấy, số đông dân chúng tự động hù nhau ra đường xin chính quyền trung ương giải quyết. Sự yêu cầu nầy cũng chẳng khác gì các vụ dân oan diễn ra tại Hà nội và Saigon hôm nay yêu cầu Hà nội Saigon giải quyết các vụ mất đất mất nhà và mất...mạng. Rất ôn hoà và cứ tiếp diễn!
Gần đây, các toà đại sứ Việt cộng tại hải ngoại đã « xúi ngầm » kiều dân và con cái cán bộ du sinh, đứng lên hô hào biểu tình chống Trung cộng (chứ không chống Việt cộng) với lý do là Trung cộng cướp đất cướp đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bọn chúng đã nghĩ rằng việc làm nầy sẽ không có sự chống đối cuả cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Thực chất cuộc chống trả tại trước các toà nhà đại sứ Trung cộng là cướp lấy cơ hội để cho một đám cán bộ cộng sản « có quyền công khai mang áo đỏ có gắn ngôi sao vàng » trên các đất nước tự do. Việc nầy đã xẩy ra đúng như những bài chuyển tin « tuyên truyền chiến thuật» của đài BBC tại Luân đôn.
Khi các cuộc biểu tình chống đối tương tự dẫn đến thành phố Transynvanie, thì đảng cộng sản Roumanie đứng ra tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng tại thủ đô Bucarest của trên 100.000 đảng viên. Nhưng lần nầy, thay vì ủng hộ chính quyền Ceausescu, tự nhiên trong đoàn người đi biểu tình lại có tiếng hô to « đã đảo Ceausescu ». Rồi tiếng « đã đảo Ceausescu » đó càng lan rộng thêm không lực lượng « chìm nỗi » nào ngăn cản được. Ceausescu liền ra lệnh đội quân mật vụ Sécuritas đứng ra giải quyết. Thế là máu chảy ! Cuộc biểu dương của đảng cộng sản Roumanie biến thành bải chiến trường. Hơn ngàn sinh mạng nằm xuống. Hơn bốn ngàn nhập viện cứu thương. Nhưng thời gian không ngưng được. Thời gian đã chạy và cuốn theo triều đại cộng sản Ceausescu chỉ trong tuần lễ.
Hà nội trong những ngày tiếp cận Noel 2007
Sáng Chúa Nhật 30/12/2007, trong khi giáo dân và các tân linh mục cầu nguyện còn đang ký giấy tại khu vực nhà thờ chính tòa Hà Nội, và chung quanh khu vực Tòa Giám Mục thì bất chợt một vị khách đặc biệt đã tới thăm Tổng Giám Mục, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Viêt Nam
Thủ tường Nguyễn Tấn Dũng đã gặp đức TGM Ngô Quang Kiệt, người đứng ra kêu gọi giáo dân tập trung về Hà nội để cùng cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam. Hai bên đã trao đổi với nhau cách „thiện cảm và cởi mở“ về những gì đang xảy ra xung quanh vụ việc Toà Khâm Sứ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện, đức TGM và thủ tướng đã sang thăm vùng đất toà Khâm Sứ bị chiếm đoạt. Trên đường đi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ mọi người còn đang cầu nguyện và ký tên vào đơn yêu cầu. Thủ tướng luôn luôn điềm tĩnh qua nụ cười „bắt buộc“.
Dừng chân trước cổng vào toà Khâm sứ, đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã khéo léo (hay cố ý hay vô tình) đưa ngón tay trỏ chỉ vào những bích chương mà chính quyền Quận Hoàn Kiếm vừa thiết kế.
Vài nét suy tư liên đới
Dân oan Hà nội khóc vì mất ruộng, mất nhà. Sinh viên Hà nội khóc vì Việt nam mất Trường Sa, Hoàng Sa. Công giáo Hà nội đã khóc vì toà Khâm Sứ bị trưng dụng làm trung tâm du hí, nơi gửi xe và quán bán phở. Việc đã xẩy ra tại Việt nam.
Chuyện dân mất đất, mất nhà, đã kéo nhau thành đoàn tụ tập tại các cơ quan chính quyền và trước tư gia chủ tịch nước, thủ tuớng nước.... Việt cộng chỉ cần ra lệnh cho công an đến hốt. Chuyện thanh niên, sinh viên, học sinh tự động kéo đi từng đoàn biểu tình vi đất nước mất Trường Sa, Hoàng Sa, Việt cộng chỉ ra lệnh cho công an chận đường, dân vệ bịt ngõ. Hơn 5000 giáo dân Hà nội tự động tập trung tại khuôn viên toà Giám Mục để cùng với các vị chăn chiên cầu nguyện xin mãnh đất Toà Khâm sứ được sớm giao hoàn cho Giáo Hội Việt nam, đang bị Việt cộng cho công an chìm nỗi đến răn đe và yểm trợ cho chính quyền Quận Hoàn Kiếm đến dựng thêm những bảng hiệu Cơ quan Văn Hoá. Tôi chẳng nói thêm.
Trong lịch sử cộng sản xưa nay, không bao giờ có chuyện một ông Thủ tướng hay ông Chủ tịch Nước đích thân đến thăm một chức sắc cao cấp trong hệ thống Công giáo La Mã, nhưng hôm qua 30/12/2007, tại Hà nội đã xẩy ra một chuyện cực kỳ hy hữu. Đó là chuyện ông thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, đã đích thân đến "vấn an" vị chức sắc cao cấp thuộc toà thánh La Mã tại toà Giám Mục Công giáo Việt Nam. Thủ tướng như một công an thám tử lặng lẽ đến toà Tổng Giám Mục không cần báo trước, nên giáo dân không nhìn ra thủ tướng mà chỉ nói có "vị khách lạ“. Thủ tướng âm thầm đến đây vào buổi sáng chủ nhật, chẳng khác nào như một tín đồ ngoan đạo đi xem lễ. Thủ tướng đã bãi bõ công tác „tiền hô hậu ứng“. Thủ tướng phục sức rất bình dân, cỗ không mang cà-vạt, đi bộ chứ không đi xe. Những việc nầy thì mọi người đều xác nhận là "đúng“.
Kể từ ngày Việt cộng thống nhất đất nước 30/04/1975 đến nay, Việt Nam như miền "tai họa“ dành cho nhân dân, nhất là ở vùng xa thành phố. Vì sao Việt nam đã độc lập mà đất nước chứa đầy nước mắt? Vì sao Việt nam đã độc lập mà ngày càng bị thu nhỏ vị trí địa dư? Trước đây nhân dân khóc âm ỷ, nhưng nay nhân dân khóc dậy trời. Trước đây nhân dân khóc âm ỷ vì sợ đảng quy tội liên hệ với thành phần "Mỹ Ngụy“ cấu kết với ngoại bang, phãn bội dân tộc. Nhưng nay đã hơn 30 năm, đất nước đã chứa tãi một lớp con cháu đảng viên, lớp người từng được sự giáo dục của đảng, vì sao tiếng khóc lại vang rền khắp nơi và ngày càng lớn tiếng? Phải chăng tiếng khóc nhân dân hôm nay nói lên sự đồng thuận căm hờn, hối thúc cơ quan đầu não Bộ Chính Trị Đảng đề cử thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến toà tổng Giám Mục Hà nội hôm nay? Theo tôi nghĩ, thì việc nầy ắt phải có một chiến lược đối đầu mới.
Bất cứ hậu quả nào sẽ xẩy ra, Đức Tổng Giám mục Ngô quang Kiệt đã trả lời với báo chí quốc tế và tuyên bố bằng một giọng hiền hoà nhưng quả cảm, quyết liệt rằng các giáo dân, linh mục và chủng sinh sẽ tiếp tục cầu nguyện cho đến khi đạt được mục đích là đòi Hà nội phải trả lại toà Khâm sứ và đất đai cho Giáo Hội Việt Nam.
Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt vì Thiên chức của Ngài đối với Giáo Hội Công Giáo, Ngài đã công khai xin toàn thể giáo dân cùng cầu nguyện. Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã nghe được tiếng than khóc của người Việt nam nói chung và của Giáo Dân Việt nam nói riêng, nên Ngài đã công khai xin mọi người cùng cầu nguyện. Theo tôi, những gì sẽ tiếp tục bày ra về sau nấy là phát sinh từ chiến lược mới của Việt cộng.
Từ khẩu súng lục chưa khai lệnh của Dan Josif đến ngón tay trỏ của Giám mục Ngô Quang Kiệt chỉ vào các bích chương trước toà Khâm sứ Hà nội, theo tôi có một bối cảnh tương tự. Nếu khẩu súng lục của Dan Josif đã thúc dục mọi người lao tới giật sập toà nhà cộng sản Roumanie, thì ngón tay trỏ của Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt trước mặt thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hàm ý nghĩa đó.