Trong những tuần tháng vừa qua, cộng đồng người Việt hải ngoại xôn xao quan tâm lo lắng đến tình hình đấu tranh của giáo dân Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế và Tòa Tồng Giám Mục Hà Nội. Đi đâu, đến chỗ nào cũng nghe thấy mọi người bàn tính, lên những kế hoặch hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh Công Lý và Hoà bình của đồng bào giáo oan trong nước. Có những linh mục, tu sĩ giáo dân từ trước đến nay, hay thờ ơ với „việc nước“, thế mà nay, khi thấy cảnh tượng đập phá của Cộng sản đối với Tòa Giám Mục Hà Nội, Dòng Chúa Cứu Thế xứ Thái Hà, họ đã can đảm mạnh dạn nhập cuộc chống chế độ hung tàng ra mặt.
Hoan hô những tấm lòng hiệp thông của qúi linh mục tu sĩ, ông bà anh chị em lương giáo!
Người người thi đua „chiến dịch Hiệp Thông“: Nào là người dịch những tin tức sang tiếng Pháp, Đức, Mỹ. Nào là lên chương trình gặp chính khách quốc tế, nào là gửi tin tức bài vở đến những cơ quan truyền thông bản xứ, nào chiến dịch vận động xin chữ ký, nào là tổ chức những cuộc biểu tình, thắp nến cầu nguyện… Đâu đâu cũng thấy hội đoàn, tổ chức, cá nhân „ra tay“ chống lại bạo tà, chống lại sự tuyên truyền xảo trá Việt Cộng, chống lại hành vi điểu cán bỉ ổi của Việt Cộng.
Ngoài những bàn tính hỗ trợ tinh thần, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại cũng rất phẫn nộ trước những hành vi cướp phá của ngụy quyền Việt Cộng đối với giáo dân xứ Thái Hà, đối với đức TGM Ngô Quang Kiệt và qúi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Bọn họ biểu lộ bản tính ngang tàng xước láo và những hành vi phá phách hỗn xược. Hành động cướp phá này cũng tiêu biểu thêm cho năm chữ „V“ của Việt Cộng: Vội vã vơ vét về.
Vâng, đúng vậy! Ngụy quyền Việt Cộng hiện nguyên hình của một băng đảng không những chỉ cướp đơn thuần, mà còn phá hoại nữa. Người ta gọi đây là phường cướp phá hoại.
Công cuộc đấu tranh của Giáo oan thuộc TGM Hà Nội chống bọn gian manh cướp phá của bạo quyền Việt Cộng không phải mới bộc phát vài tuần nay, mà nó đã âm ủ và thử thách trong nhiều năm tháng qua.
Cái gì đã giúp đồng bào và hàng ngũ linh mục tu sĩ cùng giáo dân không ngừng nghỉ, không nản chí và không sợ hãi bền bỉ đấu tranh? Có phải phương pháp họ đấu tranh chỉ bằng lời cầu nguyện? Chỉ còn cách cầu nguyện? Chỉ có cầu nguyện mới giúp họ vững tin can đảm trước vũ lực điên cuồng của bạo chúa Việt Cộng?
Bạo lực điên cuồng của Việt Cộng vẫn còn chứng minh cho nhân loại mãi đến hôm nay, cho thấy rằng, tâm địa con người Việt Cộng là bản chất dã thú. Bản tính này đã và đang thống trị dân tộc Việt Nam thân yêu. Khi Việt Cộng cướp phá khu toà nhà Khâm Xứ Hà Nội, khu linh địa Thái Hà, thì vị Tổng Giám Muc khả kính Ngô Quang Kiệt, qúi linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cùng toàn thế qúi ông bà anh chị em giáo oan xứ Thái Hà, đã can đảm ứng phó. Qúi tu sĩ và giáo oan cảm nghiệm trực tiếp sự cướp phá và sự xảo trá gian manh của tập đoàn thống trị Cộng sản bằng bạo lực.
Có phải cầu nguyện là cách đối đáp duy nhất chống lại bạo lực, mà qúi linh mục tụ sĩ cùng giáo oan có, đứng trước tình thế này?
Sống trong một cộng đoàn, chúng ta không cảm thấy cô đơn bơ vơ. Chúng ta cảm thấy gắn bó và thêm sức mạnh nhờ qua lời cầu nguyện. Họ cùng đồng lòng hiệp thông qua lời kinh tiếng hát, bởi vì họ đang đứng trước hành vi điên rồ xảo trá của Việt Cộng, họ không dửng dưng làm ngơ trước những tay sai côn đồ du đãng cho bạo quyền Cộng Sản.
Điều quan trọng nhất trong thế giới cộng đồng văn minh nhân loại, và nhất là hiện nay trong nước là thiếp lập nền cơ chế Công Lý và Hoà Bình. Chừng nào chưa thiếp lập được nền tảng này, thì dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi bị Việt Cộng cướp phá. Muốn đạt được nguyện ước này, đòi hỏi sự Hiệp thông và tấm lòng cam đảm của mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt tôn giáo và giai cấp xã hội, không phân biệt tu sĩ hay giáo dân. Mọi người phải cùng chung vai gánh vác, hỗ trợ nâng đỡ nhau bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, đế chống lại bọn cướp phá qủi quái của nhà nước Việt Cộng.
Chúng tôi luôn tin tưởng vào sức mạnh đến từ lời cầu nguyện. Cầu nguyện có thể lay chuyển đầu óc và tâm hồn con người, bởi vì, trong bao thời kỳ lịch sử giáo hội, người tín hữu cảm nhận được ơn phù giúp mạnh mẽ từ Thiên Chúa mà Ngài đã hứa, nếu con người trông cậy vào Ngài. Thánh vịnh 22 đã nhắc đến ơn sức mạnh của Thiên Chúa hứa ban:
“Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ trông cậy, Ngài đã hộ trì, van nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài“. Quanh con bầy chó đã bao chặt rồi Bọn ác đó trong ngoài vây bủa“ (5-6; 17)
Hoàn cảnh này không giống hoàn cảnh hiện nay đang xẩy ra tại toà Tổng Giám Mục Hà Nội, linh địa Thái Hà? Công An Việt Cộng, chó chuyên nghiệp bao vây và phong tỏa Dòng Chúa Cứu Thế, và tòa TGM Hà Nội.
Thế mới rõ bộ mặt tiểu nhân của Việt Cộng gian manh!
Đứng trước tình huống hiện nay, chúng tôi thấy mọi nơi, mọi người, trong và ngoài nước đều hợp một lòng cương quyết Hiệp Thông hướng về Toà Tổng Giám Mục Hà Nội, hướng về giáo xứ Thái Hà, hướng về dòng Chúa Cứu Thế. Không ai bảo ai, họ một lòng ủng hộ cho lẽ phải, bênh vực Công Lý cho sự thật, và dấn thân cho Công bằng. Tòa TGM Hà Nội, qúi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và giáo oan Thái Hà đang là những vị lãnh đạo sáng suốt can đảm bênh vực cho Công lý và Hoà bình. Họ kêu gọi mọi tầng lớp giáo dân, già trẻ lớn bé hiệp thông cùng với cộng đồng thế giới và tất cả mọi người yêu chuộng tự do công lý đứng lên chặn đứng „trục dữ cướp phá Việt Cộng“. Trong công cuộc chống lại sự gian ác hiện nay, lời kêu gọi của những vị lãnh đạo tôn giáo rất là cần thiết và quan trọng.
Hãy cùng nhau đứng lên xóa tan „trục gian ác Việt Cộng“!
Nhìn thấy sức mạnh đấu tranh can trường của toà TGM Hà Nội, Dòng Chúa Cứu Thế và giáo oan xứ Thái Hà, làm chúng tôi nhớ câu chuyện: “Ách nặng”:
”Ben Sadok, người Á rập hung bạo, bộ mặt lúc nào cũng lầm lì đầy sắc khí, đi ngang qua cồn đảo (Oase) trong sa mạc. Tính tình ông ta thật cường điệu, đi đâu cũng hung tàn, không bao giờ hắn ta nhìn đẹp, thấy tốt mà không phá hủy.
Cạnh cồn đảo (Oase), có cây dừa còn non đang trong thời kỳ phát triển mạnh. Nghịch ngợm thế nào, cành dừa chạm vào mắt Ben Sadok. Qúa bực tức, Ben Sadok khiêng cục đá thật to đặt lên ngay ngọn cây dừa non này. Với nụ cười đắc thắng nham hiểm: “Cho mày chết ngẹt!”. Ben Sadok lên đường tiếp tục đi xa.
Cây dừa non cựa quậy tìm cách hất cục đá này ra. Nhưng, hoài công vô ích. Cục đá qúa to đè bẹp cây dừa non. Cục đá qúa nặng đè lên làm cây dừa non chẳng cục quậy mọc được.
Cây dừa non bèn đâm rễ sâu trong lòng đất để chống cự lại sứ nặng đề lên mình. Nó đâm rễ sâu, thật sâu và may thay, rễ đụng đúng mạch nước ngầm. Nhờ gặp dòng nước ngầm này, cây dừa non hấp thụ sinh khí phát triển nhanh. Nó mọc cao lớn mạnh mẽ không ngờ được. Dừa phát triển to cao, và hất cục đá to ra khỏi ngọn dừa.
Nhờ giòng nước ngầm cùng với ánh sáng nóng mặt trời, từ một cây non yếu ớt, nay đã trở thành một cây dừa to lớn.
Sau vài năm trôi qua, Ben Sadok lại đi ngang qua sa mạc và ngừng lại cồn đảo này và tự thầm hả dạ sẽ nhìn thấy cây dừa què quặt, mà cách đây vài năm, hắn đã tìm cách phá hại.
Ben Sadok chẳng tìm thấy cây dừa què quặt đâu, mà chỉ thấy cây dừa to lớn uy nghi đứng sừng sững mọc thẳng vươn cao xanh tươi đầy sức lực. Bên cạnh cây dừa non yếu ướt năm nào là cục đá mà xưa Ben Sadok đặt đè lên nó.
Cây dừa hùng vĩ hãnh diện chỉa cành xuống nói với Ben Sadok: “Này, tên Ben Sadok hung tàn phá phách! Ta phải cám ơn ngươi. Gánh nặng ngươi đèn lên ta, nay đã làm cho ta trở lên cương trì vững mạnh to cao”.
Bản chất Việt Cộng cũng giống như tay Ben Sadok trong cốt truyện này: Chúng luôn ngạo ngược cướp phá, trèo đầu leo cổ bóp họng nhân dân đồng bào. Chẳng bao giờ chịu nhìn ra lẽ phải, sự thật. Chúng chẳng ưa chuộng sự tốt lành mà lo bảo vệ duy trì. Đi đâu tàn phá tới đó. Chúng đè nén người dân, chúng hãm hại đồng bào. Chúng tìm mọi cách để gây ách nặng chèn ép người dân, ăn cướp, hối lội tham nhũng, biển thủ của công, cướp đất bán nhà, dâng biển bán đất cho Trung Cộng v.v..
Việt Cộng như tảng đá khổng lồ đang đè bẹp người dân. Để toàn thể dân oan có sức mạnh hất cục đá đang đè ép này ra, họ phải đâm rễ sâu vào lòng đất, như cây dừa non. Và giờ đây, rễ của họ đã gặp nguồn nước ngầm. Nguồn nước ngầm này không gì khác, đó là lời cầu nguyện, tình Hiệp Thông.
Mỗi người chúng ta không thiếu gánh nặng: Gánh nặng gia đình, gánh nặng con cái, gánh nặng làm ăn, gánh nặng bệnh tật, gánh nặng bị bỏ rơi, gánh nặng bênh vực cho lẽ phải, gánh nặng dấn thân cho công lý, gánh nặng làm chứng cho lương tâm v.v. Ai trong chúng ta không có gánh nặng to nhỏ nặng nhẹ để mang chứ? Đang đeo gánh nặng mà có người nâng đỡ, ai không muốn!? Đã có người sẵn sàng nâng đỡ chúng ta! Đức Giêsu mời gọi chúng ta. Ngài sẵn sàng ra tay đỡ cho chúng ta: “Hãy đến với ta, hỡi những ai phiền não vất vả vác gánh nặng!Ta sẽ ban cho các ngươi nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28-30)
Thật sự chúng ta được nâng đỡ, khi chúng ta khẩn cầu cùng Người? Chúng ta thật sự cảm thấy bớt nhẹ gánh nặng, khi chúng ta cầu nguyện với ngài?
Chúng tôi kể qúi vị nghe câu chuyện sau:
“Trong một đêm tối nọ, có người có giấc mơ được đi dạo với Chúa dọc theo bờ biển. Bầu trời mọc đầy sao, làm trong màn đêm đem tối, nhìn thấy rõ những vết chân đi in trên cát. Anh ta hồi tưởng những chặng đường đã đi qua. Trong mỗi giai đoạn vui suớng khó khăn trong cuộc sống, hiện rõ những vết chân. Nhất là trong những giai đoạn khốn khó cuộc đời anh đi qua, anh ta nhìn lại những vết chân đã đi in trên cát, chỉ còn hai, thay vì bốn.
Anh ta tiếp tục ghi nhớ sự kiện này tới khi anh ta gặp cơn cũng quấn khó khăn. Nhìn lại, cũng chỉ còn hai vết chân in rõ trên mặt cát.
Anh ta hỏi Thiên Chúa: „Lạy Ngài, con nghi nhận rằng, trong những lúc con gặt đau khổ khó khăn, con chỉ nhìn thấy hai dâu vết chân in trên cát. Ngài đã hứa với con, là ngài ở lại với con, đồng hành với con trong mọi lúc, trong mọi tình huống, ngay cả trong lúc con gặp nguy khó nhất. Con không hiểu? Tại sao những lúc con cần ngài nhất, Ngài lại để con bơ vơ chống chọi một mình?! Sao Ngài bỏ con một mình?!”
Thiên Chúa trả lời anh ta: „Con yêu qúi của ta! Ta yêu thương con và sẽ không bao giờ để con bơ vơ gặp nạn chiến đấu một mình. Trong những ngày con gặp nạn, trong những lúc con cần Ta nhất, thì chính những lúc đó, Ta đã nâng đỡ con. Dấu chân trên cát còn lại con nhìn ra, đó là dấu chân của ta.“
Nếu chúng ta nhận lời mời của Đức Giêsu, gánh nặng của chúng ta có lẽ không bao giờ mất hẳn, nhưng chắc chắn sẽ nhẹn hơn, và nhẹ đi nhiều. Đức Giêsu nâng đỡ gánh nặng cho chúng ta, nhưng Ngài không lấy gánh nặng đó đi mất. Ngài ban đủ sức mạnh cho chúng ta vác gánh nặng. Có như vậy, chúng ta mới trưởng thành và vững trãi chống chọi với ma qủy, nhất là qủi thần Cộng Sản Việt Nam.
Trong tình Hiệp Thông và lời kêu gọi của tòa TGM Hà Nội, qúi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta tìm ra con đường tương thân tương trợ lẫn nhau, chống lại bạo quyền gian manh xảo trá hán ngụy Việt Cộng, mà thánh Phaolô khuyên nhủ, đó là: "mỗi người nâng đỡ gánh nặng của nhau!“ (Galater 6, 2). Chúng ta cùng hiệp thông ra tay chống lại sự gian xảo của tập đoàn Cộng Sản!
Lời cầu nguyện hiệp thông của toàn thể dân tộc, trong nước, cũng như hải ngoại, khắp nơi trên thế giới, chắc chắn sẽ hất „cục đá Việt Cộng“ đang đè nặng trên dân tộc, trên quê hương thân yêu của chúng ta.
Nhờ lời cầu nguyện, nay chúng ta đã vững tin và trưởng thành vững mạnh. Chúng ta đủ sức hất văng „cục đá cơ chế cướp phá Việt Cộng“ đang đè nặng trên chúng ta. Mọi người, mọi giới mọi tầng lớp, hãy cùng chung tay, hất cục đá Việt Cộng ra khỏi quê hương cho dân tộc chúng ta nhờ.
Tòa TGM Hà Nội giật những hồi chuông đánh thức lương tâm của những kẻ u mê lầm đường lạc lối, đang ngu ngốc làm tay sai cho kẻ hại đồng bào. Những kẻ làm tay sai hại dân này, rồi có phải sẽ có ngày ra toà án xét xử không?
* Đừng dại làm tay sai tuyên truyền xảo trá cho chế độ cướp phá dân lành! * Hỡi những anh em tay sai Công An Việt Cộng! Hãy đứng về lẽ phải! Hãy bênh vực cho sự thật! Hãy bảo vệ công lý! * Hỡi những bà mẹ của những kẻ làm tay sai cho sự ác, hãy khuyên nhủ con em mình đừng dại dột làm tay sai cho kẻ gian ác! Hãy chấm dứt tiếp tay cho sự gian manh! * Hỡi những kẻ ngu muội làm tay sai cho kẻ cướp phá Việt Cộng! Hãy tỉnh thức và đừng gây hại cho đồng bào! Hãy bảo vệ đồng bào anh em mình! * Hỡi những kẻ tay sai cho sự ác, hãy đứng về phía dân tộc!
Lời cầu nguyện là sức mạnh phá tan bạo tàn. Lời cầu nguyện là ánh sáng xóa tan bóng tối điêu ngoa tuyên truyền Việt Cộng. Lời cầu nguyện là lời chỉ dẫn cho kẻ lầm đường lạc lối tay sai tập đoàn cướp phá biết ăn năn sám hối.
Lạy Mẹ La vang, Thánh Mẫu Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ giải thoát dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con thoát khỏi kẻ cướp phá hung tàn Cộng Sản.
(Đức Quốc, ngày 21-09-2008) |