Thế Bất Ổn Chính Trị Sau Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 |
Tác Giả: Định Nguyên |
Thứ Sáu, 24 Tháng 10 Năm 2008 12:45 |
Cho đến nay, chỉ còn chưa tới hai tuần nữa sẽ đến ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ (ngày 4-11). Liên danh của đảng Cộng Hòa do Thượng Nghĩ Sỹ John McCain làm ứng viên Tổng Thống, Thống Đốc Sarah Palin (Alaska) là ứng viên phó Tổng Thống. Phía Dân Chủ có ứng viên Tổng Thống là Thượng Nghị Sỹ Barack Obama và ứng viên phó Tổng Thống là Thượng Nghị Sỹ (TNS) Joe Biden. Một trong hai liên danh nầy sẽ là Tổng Thống và phó Tổng Thống Mỹ vào năm tới (những đảng nhỏ cũng có tham dự tranh cử nhưng khó mà chen chân được). Những người quan tâm đến tình hình thế giới nói chung, tình hình nước Mỹ nói riêng lo ngại sự thiếu ổn định chính trị của Mỹ có thể xẩy ra trong tương lai. Vì cả hai liên danh, bên nào cũng có sự bấp bênh (risky), bất ổn của nó. Sự bất ổn chính trị tôi muốn đề cập sẽ xẩy ra trong trường hợp tính mệnh của vị Tổng Thống bị đe dọa. Tuy không ai biết trước được sự ra đời và sự “về cõi” của bất kỳ một sinh linh nào nhưng, sinh-lão-bệnh-tử, lấy kinh nghiệm chung của con người (cũng như những sinh vật khác) và nhìn vào lịch sử của Mỹ, cả hai ứng viên Tổng Thống Mỹ hiện nay đều có tính “risky” của họ: một bên thì đã quá già và bệnh hoạn, bên kia thì lại là người “African Amerian”. Nói theo kiểu miệt thị của một số không ít người Việt Nam chúng ta là “Mỹ đen”! TNS John McCain năm nay đã trên 73 tuổi, sức khỏe không khả quan (bị ung thư da) thì tuổi thọ của ông không lấy gì bảo đảm trong bốn hoặc tám năm tới. Chuyện nửa đường đứt gánh rất có thể xẩy ra khi ông đang làm Tổng Thống. TNS Barack Obama tuy mới 48 tuổi, sức khỏe sung mãn nhưng vận mạng của ông khi làm Tổng Thống khó được bảo đảm cho lắm vì một lý do duy nhất: ông ta không phải là người da trắng! Sau cuộc nội chiến 1861-1865 mà chiến thắng thuôc về phe miền Bắc, chế độ nô lệ được bải bỏ, sự kỳ thị chủng tộc bị cấm. Nhưng thực tế không tốt đẹp như vậy. Trong xã hội Mỹ chúng ta nên suy nghĩ đến hiện tượng gọi là “White Flight”. Tại một địa phương nào đó nếu thấy người da màu đến sinh sống đông đão thì người da trắng từ từ kéo nhau đi chỗ khác, thường là tập trung đến những vùng ven biển hoặc núi đồi để sống với nhau. Tuy đây chỉ là một phản ứng thầm lặng và tự nhiên, không vi phạm pháp luật, nhưng nó đã nói lên sự kỳ thị chủng tộc vẫn còn trong tâm thức của người da trắng. Ngoài ra, thành phần quá khích Ku Klux Klan (K.K.K) tuy lén lút nhưng vẫn hiện diện đâu đó trên khắp nước Mỹ, sẵn sàng “tính sổ” bất cứ nhân vật nổi trội nào, đen cũng như trắng, ủng hộ triệt để người da đen. Tổng Thống Abraham Lincoln (1809-1865), người da trắng, Tổng Thống đầu tiên của đảng Cộng Hòa hiện nay, chủ trương giải phóng nô lệ, người chỉ huy phe miền Bắc, sau khi thắng trận thì bị cho “nghỉ việc” (bị ám sát chết). Tiến sỹ người da đen Martin Luther King, Jr. (1929-1968), người đòi hỏi tự do, bình đẳng cho người da đen, sau khi đọc bài diễn văn lịch sử “Tôi Có Một Giấc Mơ” (I Have a Dream) cũng bị cho “nghỉ xả hơi” vĩnh viễn tận bên kia thế giới! Ông Colin Powell, chiến tướng của của Chiến Tranh Vùng Vịnh I (1991), năm 2000 định xâm mình ra tranh cử Tổng Thống nhưng cuối cùng có lẽ vì “lạnh cẵng” nên không dám…Đó chỉ là những vụ lớn tiêu biểu. Trên đất Mỹ hiện nay vẫn thường xẩy ra những vụ xung đột sắc tộc nhỏ, đặc biệt là xung đột Đen-Trắng đưa đến những vụ kiện tụng hoặc biểu tình phản đối của người da đen. TNS Obama từ ngày ra vận động tranh cử đến giờ đã ba lần bị đe dọa ám sát, Chính Phủ Liên Bang phải cho Lực Lượng Đặc Biệt (Secret Force) đi theo để bảo vệ ông. Trước tình thế đó, nếu được làm tổng thống ông thọ được bao lâu? Một bên thì già cả và bệnh hoạn, một bên là da đen, mạng sống của hai ứng viên Tổng Thống coi bộ không lấy gì bảo đảm. Theo Hiến Pháp Mỹ, khi Tổng Thống chết hoặc mất năng lực vĩnh viễn phó Tổng Thống sẽ lên thay. Chúng ta hãy xem qua diện mạo của hai ứng viên phó Tổng Thống của đảng Cộng Hòa là Sarah Palin và của đảng Dân Chủ Joe Biden. Bà Sarah Palin năm nay 44 tuổi, có chồng 5 con, làm Thống Đốc của Tiểu Bang Alaska mới gần hai năm nay. Bà là thành viên thường trực của Hiệp Hội NRA (National Rifle Association, hội lái súng, chủ trương bán súng tự do trên đất Mỹ). Tuy là phụ nữ, nhưng bà rất thích súng đạn, rất gần gủi với súng đạn, thích đi săn kể cả dùng trực thăng để đi bắn gấu, chó sói…tại Alaska. Trong dịp Đại hội Đảng Cộng Hòa (Republican Convention) tại St. Paul bà đã đọc một bài diễn văn quá hay, đối thủ Dân Chủ của bà cũng phải công nhận. Nhưng đối với sinh hoạt chính trị tại Washington, bà hoàn toàn là người “lính mới”, một người “outsider” theo bà tự nhận. Theo dư luận trên “net” mà tôi đọc được, bà chưa am tường nhiều về kinh tế, về an sinh xã hội, về ngoại giao, về hợp tác quốc tế… Nếu trường hợp “Tổng Thống John McCain” có mệnh hệ nào, bà sẽ là Tổng Thống, làm thế nào bà có thể lãnh đạo nước Mỹ một cách hữu hiệu? Nếu trường hợp “Tổng Thống John McCain” có chuyện chẳng lành, bà sẽ là Tổng Tư Lệnh Quân Đội Mỹ! Cho dù bà rành về súng đạn nhưng chuyện điều binh khiển tướng của một cường quốc mà phạm vi hoạt động bao trùm cả thế giới không hề đơn giản như chuyện đi săn của bà tại Alaska. Tổng Thống Mỹ là người giữ chìa khóa kho vũ khí hạt nhân, ra lệnh xử dụng loại vũ khí nầy khi cần, nắm vận mệnh của toàn bộ nhân dân Mỹ cũng như toàn thể nhân loại. Dân Mỹ nói chung có nên tin và giao trọng trách nầy cho một người phụ nữ chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị, quân sự, ngoại giao…như bà Palin không? Mặc dầu bà Palin chỉ là ứng viên phó Tổng Thống, nhưng phải nghĩ đến khả năng bà sẽ là Tổng Thống, Tổng Tư Lệnh Quân Đội Mỹ. Không hiểu khi chọn bà Palin ông McCain có tiên liệu điều nầy không? Trong lần tranh luận thứ ba vừa rồi (third and final presidential debate), khi được hỏi về khả năng của ứng cử viên phó Tổng Thống của đối phương, TNS Obama không đánh giá trực tiếp bà Palin mà chỉ tế nhị “Tùy dân chúng suy nghĩ”. TNS McCain cho rằng ông Biden đủ sức làm Tổng Thống nhưng giữa ông ta (Biden) và tôi (McCain) có nhiều bất đồng. Khi được hỏi về ứng viên phó Tổng Thống của mình, ông Obama tuyên bố “TNS Biden là người giàu kinh nghiệm, đủ sức làm Tổng Thống nếu tôi có vấn đề gì. Ngược lại ông McCain đã tránh không đề cập đến “khả năng thay thế” nầy của bà Palin mà chỉ khen bà là một “Role model to women and other” và “she’s a reformer” (nhà cải cách)! Chọn một nhà lãnh đạo, nhất là lãnh đạo Mỹ trong thời điểm khó khăn hiện tại, cái gọi là “role model” cho phụ nữ có là yếu tố hàng đầu cần quan tâm không? Không hiểu ông McCaim nói đến chuyện cải cách nào nhưng, theo báo chí, bà Palin chưa lo tròn việc nước đã tính chuyện trả thù nhà. Mới làm Thống Đốc (Alaska) được hai tuần, bà Palin đã ra lệnh cho ông Uỷ Viên An Toàn Công Cộng (cầm đầu ngành cảnh sát) phải sa thải một viên chức cảnh sát dưới quyền (người nầy là “cựu” em rể cuả bà, dám ly dị em gái bà). Ông Ủy Viên nầy không thi hành lệnh của bà nên bị bà cất chức! Chuyện nầy Quốc Hội Alaska đã điều tra và đã kết luận “bà đã lạm quyền”! Nếu đem “tinh thần cải cách” nầy đến Washington thì còn gì là nước Mỹ?! So với những khuôn mặt kỳ cựu tại thủ đô, ông Obama quả là người còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều thực (mới làm TNS được đâu ba năm). Nhưng so với ông Obama, bà Palin còn trẻ hơn, thiếu kinh nghiệm hơn. Bà Hillary Clinton, một khuôn mặt chính trị tầm cỡ tại Washington, đã từng là đệ nhất phu nhân, hiện là TNS Tiểu Bang New York nhiệm kỳ thứ hai mà còn bị chê là không đủ sức làm Tổng Thống, đặc biệt là không đủ tư cách làm Tổng Tư Lệnh Quân Đội thì bà Palin làm sao có thể làm được chuyện nầy? Có diện mạo bên ngoài dễ nhìn, đã phát biểu vài câu ý nhị, đọc một bài diễn văn hay…không hề nói lên khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm chính trị của bà Palin. Sự lựa chọn nầy của ông McCain chỉ là một thủ thuật để kiếm phiếu, khó mà nghĩ rằng ông ta đã vì tình hình an ninh và sự hưng thịnh của nước Mỹ. Biểu ngữ vận động tranh cử của ông McCain là “Country First” nhưng sự lựa chọn bà Palin làm ứng viên phó khó có ý nghĩa là “Country First”, nó có vẻ như “McCain First”. Bà Palin tự nhận mình là “một người mẹ bình thường tỉnh nhỏ và không có liên quan gì tới giới thượng lưu ở Washington”. Nếu được lên làm Phó Tổng Thống Mỹ, bà quả là đã có một bước nhảy vọt quá cao và quá xa qua sự lựa chọn bất ngờ và chủ quan của ông McCain. Nếu bà lên làm Tổng Thống thì quả sẽ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Phóng viên BBC tại Dayton, Kim Ghattas cho rằng “đây có lẽ là sự lựa chọn liều lĩnh nhất của ông McCain”. Các phân tích gia nói bà Palin được chọn có thể để thu hút các nữ cử tri Dân Chủ vốn thất vọng khi bà Hillary Clinton thua ông Obama (BBC Vietnamese.com) . Ngoài ra, có người nghĩ rằng ông McCain chọn bà Palin là để câu phiếu những người đàn ông thích phụ nữ đẹp. [Trong một lần vận động tranh cử (tôi quên thời điểm và vị trí) của bà Palin, tôi thấy (trên TV) một người đàn ông vừa hò hét hoan hô bà vừa dương cao tấm bảng “Can you marry me” trước mặt bà ta!]. Ngoài những cử tri gắn bó với đảng mình vô điều kiện, không phải tất cả các cử tri phóng khoáng và độc lập đều có cân nhắc chính trị khi bầu cử. Họ, một số không nhỏ, chỉ bầu theo cảm tính. Khi ông McCain chưa chọn ứng viên phó tổng thống, tỷ lệ người ủng hộ ông thấp hơn so với đối thủ bên Dân Chủ. Nhưng sau khi bà Palin xuất hiện trong Đại Hội Đảng Cộng Hòa tại St. Paul, tỷ số người ủng hộ ông McCain đã vượt ông Obama. Đó là mục đích của ông John McCain, và ông ta đã đạt được ý muốn lúc ban đầu. Nhưng hiện nay, chiến thuật kiếm phiếu nầy coi bộ đã phản tác dụng. Sau những lần xuất hiện và phát biểu bừa bải gây chia rẽ, hận thù của bà Palin, báo chí và quần chúng Mỹ đã nói đến vai trò của bà khá nhiều. Phần đông đều cho rằng bà Sarah Palin “disqualifies for the presidency”. Đây là một trong những lý do làm cho liên danh McCain-Palin bị liên danh Obama-Biden qua mặt. Trường hợp ứng viên phó của ông Obama, ông Joe Biden, khá hơn. Mới 65-66 tuổi, với 35 năm “hành nghề thượng nghị sỹ”, đã từng giữ những chức vụ lớn tại Thượng Viện, hiện là Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, đã từng ra ứng cử Tổng Thống. Nếu “Tổng Thống Obama” có mệnh yểu, ông Joe Biden có dư tài năng và kinh nghiệm để trở thành Tổng Thống và Tổng Tư Lệnh Quân Đội Mỹ. Ông Obama đã vượt thắng được tự ái cá nhân để có một sự lựa chọn rất bản lĩnh, có tầm nhìn xa. Lúc bắt đầu bầu cử sơ bộ (primary election), ông Joe Biden là người chỉ trích ông Obama kịch liệt nhất. Người Mỹ cũng lạ, thiếu gì người xứng đáng và an toàn hơn không đề cử mà lại đề cử một ông già bệnh hoạn, tính khí bất thường, không có khả năng gì đặc biệt - và một người da đen! Là một cử tri độc lập, vì còn phân vân chưa biết phải bầu cho liên danh nào, tôi hỏi ý kiến một số người Mỹ trung dung và có trình độ mà tôi quen. Họ khuyên rằng: “Nếu ông không chọn được ứng cử viên Tổng Thống thì hãy chọn ứng cử viên phó Tổng Thống ”! Mỹ là siêu cường số một trên trái đất. Lãnh đạo nước Mỹ coi như lãnh đạo cả thế giới. Nước Mỹ cần những chính trị gia lão luyện, những nhà lãnh đạo tài ba, từng trải và nhiều kinh nghiệm để duy trì và phát triển vị thế của mình trên thế giới. Nếu chỉ nghĩ đến quyền lợi đảng phái hoặc cá nhân, chọn ứng cử viên không dựa vào tài năng và kinh nghiệm, chỉ cốt kiếm phiếu thì vị trí siêu cường của Mỹ, một ngày không xa, sẽ mờ nhạt dần trước một Trung cộng đang phát triển, ma giáo và đầy tham vọng; trước một nước Nga đang cựa mình đòi lại đất; trước một Iran, Venezuela và Bắc Hàn…ương ngạnh và hỗn xược. |