Home Tin Tức Thời Sự Bầu Cử 2008: Cách chọn tổng thống của cử tri đoàn

Bầu Cử 2008: Cách chọn tổng thống của cử tri đoàn PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Văn Thạch   
Thứ Hai, 20 Tháng 10 Năm 2008 13:45

Thursday, October 16, 2008

 Người Việt Online

(Theo tài liệu của Ủy Ban Bầu cử Hoa Kỳ - Federal Election Commission)

 

Chúng ta đã biết dân Mỹ bầu tổng thống và phó tổng thống qua một cử tri đoàn (electoral college). Khi dân chúng bỏ phiếu ngày 4 Tháng Mười Một sắp tới, thực ra là họ chọn những tuyển cử viên của tiểu bang mình, những người sẽ ngồi trong cử tri đoàn; người cử tri biết trước rằng các tuyển cử viên đó sẽ tuyển chọn người mình muốn bầu làm tổng thống. Quyền tổ chức bỏ phiếu và ấn định các thủ tục là quyền của các tiểu bang, và họ có thể theo những thể thức khác nhau.

 

Chọn cử tri đoàn như thế nào?

 

Theo luật và theo thủ tục đã dùng từ gần 200 năm nay ở Mỹ, mỗi tiểu bang được quyền chọn một số tuyển cử viên (elector) vào cử tri đoàn. Con số tuyển cử viên cao bằng số nghị sĩ (tiểu bang nào cũng có 2 người) cộng với số dân biểu (cao thấp tùy theo dân số, dân số thay đổi, 10 năm chính thức đếm lại một lần). Tiểu bang California chẳng hạn, có khoảng 33 triệu dân, được bầu 53 dân biểu và 2 nghị sĩ cho nên được chọn 55 tuyển cử viên. Montana có dưới 900,000 dân, North Dakota có dưới 700,000 dân, mỗi tiểu bang này được bầu một dân biểu, 2 nghị sĩ, và có quyền chọn 3 tuyển cử viên. Các tiểu bang được chọn nhiều tuyển cử viên nhất, sau California, là Texas (34), New York (31), Florida (27); những tiểu bang khác cũng chỉ có 3 tuyển cử viên là South Dakota, Wyoming, Vermont. Năm nay tổng cộng số thành viên cử tri đoàn là 538 người.

 

Mỗi ứng cử viên tổng thống nộp cho ủy ban bầu cử của mỗi tiểu bang danh sách những người làm tuyển cử viên, vì họ đã hứa sẽ bỏ phiếu cho mình khi vào trong cử tri đoàn; số người trong danh sách lớn bằng số tuyển cử viên của tiểu bang. Thường thì ban chấp hành tại tiểu bang của mỗi đảng tổ chức bầu các tuyển cử viên trong nội bộ đảng, hoặc chính họ chọn lấy tùy theo nội quy. Các ứng cử viên độc lập hoặc thuộc các đảng nhỏ thường tự mình ấn định danh sách tuyển cử viên của mình.

 

Các công chức liên bang không được tham dự vào cử tri đoàn, các đại biểu quốc hội cũng vậy. Ðây là một điều đặt ra từ đầu để giữ tính độc lập giữa hành pháp và lập pháp cũng như để phân biệt các người nắm quyền chính trị tách khỏi guồng máy hành chánh.

 

Như chúng ta đã biết, mỗi đảng chính trị ở Mỹ tổ chức tuyển cử sơ bộ (primary) hoặc “họp, bàn và bầu” (caucus) trong nội bộ đảng để chọn ứng cử viên của đảng. Việc tổ chức này cũng thay đổi theo ý của mỗi đảng ở mỗi địa phương. Có nơi chỉ cho những người đã ghi danh với đảng bỏ phiếu hoặc dự họp, có nơi cho mọi cử tri được tự do tham dự. Sau đó, mỗi đảng tổ chức đại hội riêng, thường vào Mùa Hè năm bầu cử để chọn ứng cử viên chính thức. Các ứng cử viên độc lập hoặc các đảng nhỏ chọn theo cách của họ, tùy từng tiểu bang.

 

Vì việc bầu cử thuộc thẩm quyền của tiểu bang cho nên mỗi ứng cử viên tổng thống phải nạp đơn tranh cử, ghi danh với ủy ban bầu cử từng tiểu bang, có như vậy tên liên danh của họ mới được ghi trên lá phiếu. Nhiều ứng cử viên độc lập chỉ ghi danh ở một số tiểu bang mà thôi, cũng được.

 

Ngày bỏ phiếu là ngày Thứ Ba liền sau ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng Mười Một, trong những năm chia chẵn cho 4, như 2000 hoặc 2008 chẳng hạn. Mỗi tiểu bang tổ chức bỏ phiếu với mục đích chọn các “tuyển cử viên” của tiểu bang, danh sách nào nhiều phiếu nhất thì đại diện cho cả tiểu bang vào trong cử tri đoàn toàn quốc. Trên lá phiếu không ghi tên các tuyển cử viên này, mà thường cho cử tri hiểu là mình bầu cho “tuyển cử viên của... ” một ứng cử viên tổng thống nào đó.

 

Danh sách tuyển cử viên nào được đa số phiếu của tiểu bang sẽ trở thành những tuyển cử viên chính thức của tiểu bang đó để bầu tổng thống. Ứng cử viên tổng thống nào được đa số dân bầu thì danh sách tuyển cử viên của ông hay bà đó cũng được bầu, chiếm trọn số phiếu bầu của tiểu bang. Như chúng ta đã biết, riêng hai tiểu bang Nebraska và Maine theo lối khác, dân bỏ phiếu cho 2 tuyển cử viên chung cả tiểu bang, rồi dân trong từng đơn vị bỏ phiếu chọn tuyển cử viên của đơn vị mình. Khi đó, 2 ứng cử viên chính có thể chia nhau số tuyển cử viên. Thí dụ, ở Maine có 2 đơn vị bầu dân biểu Hạ Viện, ông Obama có thể thắng 2 phiếu của toàn tiểu bang Maine với một phiếu của đơn vị 1, ông McCain có thể chiếm được một phiếu tuyển cử viên đơn vị 2. Ở Nebraska có 3 đơn vị bầu cử dân biểu, kết quả cũng có thể như vậy.

 

Sau khi mỗi tiểu bang đã có danh sách các tuyển cử viên rồi, những người này sẽ họp lại bỏ phiếu bầu tổng thống. Nhiều người không biết tưởng rằng họ sẽ họp nhau ở thủ đô Washington nước Mỹ để bỏ phiếu; nhưng sự thực thì luật lệ ấn định họ phải họp ở thủ phủ mỗi tiểu bang ố các nhà lập quốc Mỹ ấn định như thế để tránh cảnh họ tập trung một nơi và có thể bị mua chuộc, bị các ứng cử viên giành giật!

 

Ngày bỏ phiếu của các tuyển cử viên được luật liên bang ấn định là vào ngày Thứ Hai tiếp theo sau ngày Thứ Tư thứ nhì của Tháng Mười Hai. Năm 2008 chẳng hạn, ngày Thứ Tư thứ nhì trong Tháng Mười Hai là ngày mùng 10, và ngày Thứ Hai tiếp theo đó là ngày 15. Bữa đó, các tuyển cử viên ở mỗi tiểu bang mới chính thức bầu ông McCain hoặc ông Obama làm tổng thống Mỹ!

 

Vẫn theo ý các nhà lập quốc trước đây hơn 200 năm, khi bỏ phiếu các tuyển cử viên phải chọn 2 người thuộc 2 tiểu bang khác nhau, để tránh cảnh tuyển cử viên chỉ bầu cho người cùng tiểu bang với mình vào hai chức vụ hành pháp cao nhất. Ðiều lo lắng này bây giờ không còn quan trọng nữa vì liên danh của đảng nào cũng chọn ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống ở 2 tiểu bang khác nhau.

 

Những lá phiếu do các tuyển cử viên bỏ sẽ được niêm phong, gửi tới Thượng Viện Mỹ, ngày 6 Tháng Giêng năm sau mới được khui ra để đếm kết quả trước các đại biểu cả hai viện quốc hội. Sau khi đếm phiếu, ứng cử viên tổng thống hay phó tổng thống nào được đa số tuyệt đối (tức là ít nhất bằng một nửa cộng với một phiếu) sẽ đắc cử. Nên nhớ lúc đó quốc hội cũng có các dân biểu và nghị sĩ mới rồi, và họ phải làm lễ tuyên thệ ba ngày trước khi “khui phiếu” và đếm phiếu.

 

Nếu hai ứng cử viên chia nhau 538 phiếu cử tri đoàn, để mỗi người được đúng 168 phiếu thì sao? Hiến pháp đã quy định trong trường hợp không ứng cử viên nào hội đủ quá bán thì các dân biểu Hạ Viện sẽ bỏ phiếu chọn một trong ba người nhiều phiếu cử tri đoàn nhất, và lần này mỗi tiểu bang sẽ chỉ được bỏ một phiếu mà thôi. Ở đây vẫn theo luật quá bán, ai được trên 50% mới thành tổng thống Mỹ.

 

Cũng giống như vậy, nếu không có ứng cử viên phó tổng thống nào đạt được quá bán số phiếu cử tri đoàn thì các nghị sĩ Thượng Viện sẽ bọ phiếu chọn một trong số 2 người nhiều phiếu nhất.

 

Sau khi được Thượng Viện tuyên bố đắc cử rồi, các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Giêng.

 

Xin đọc thêm tài liệu trong cuốn sách “After the People Vote: Steps in Choosing the President” để biết rõ hơn về thủ tục kiểm phiếu.