Cuộc Chạy Đua Vào Tòa Bạch Ốc: Một Bộ Mặt Mới? |
Tác Giả: Tâm Việt |
Thứ Bảy, 18 Tháng 10 Năm 2008 05:28 |
Người Pháp có câu, “Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait,” Giá người trẻ mà biết, giá người già còn có sức, ngụ ý là tuổi trẻ thường non dại, nhiều điều không biết nhưng cứ khăng khăng nghĩ là mình biết, còn tuổi già thường có trí khôn, thông-minh lõi đời hơn nhưng lại không còn sức để mà thực-hiện những điều ta muốn thực-hiện! Đem ứng-dụng vào cuộc tranh cử giữa hai ông Obama và McCain, có lẽ ta thấy hết cả cái trớ trêu của cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc năm nay. Ông Obama căn-bản là một tờ giấy trắng, người ta muốn vẽ lên đó cái gì thì vẽ, và thường thường người ta vẽ những ước-vọng của mình lên đó nhiều hơn là sự thực. Vì sự thực thì đáng nhẽ ông McCain phải ăn đứt đối-thủ: trong khi ông Obama còn là một cậu bé mặc quần thủng đít (đây chỉ là một cách nói thôi) hay còn là một chú bé Nam-dương đi học theo đạo Hồi thì ông McCain đã là một phi-công của Hải-quân Mỹ tham-chiến ở VN, rồi bị bắn rơi xuống hồ Trúc-bạch, được vớt lên để rồi bị đưa vào nhà tù Hoả Lò, để cho các vết thương không được chữa trị tấy lên (vì vậy mà tay ông bây giờ nhấc lên khó khăn), xong lại phải ở trong đó đến 5 năm rưỡi chỉ vì từ chối không để cho CS Bắc-Việt đem ra làm con bài thương lượng cho về sớm. Nói như trường-hợp mấy H.O Việt-nam, ông ta đã phải trả giá đắt hơn các đồng-bạn rất nhiều! Ấy vậy mà mấy ngày gần đây, tỷ-số ngả theo ông Obama, ít nhất cũng theo những cuộc thăm dò dư-luận, ngày càng lên vùn vụt so với những con số ngày càng diệu vợi mà người ta dành cho ông McCain. Có điều gì khó hiểu không? Hay tại người Mỹ cuối cùng bao giờ cũng bỏ phiếu theo cái túi tiền của mình? Và cuộc khủng-hoảng tài-chính của Mỹ trong mấy tháng, mấy tuần qua không thể nào ủng-hộ được cho ông McCain vì ông bị đối-phương vẽ ra (qua một chiến-dịch quảng-cáo hùng hậu gấp mấy lần ông McCain nên ngày đêm sáng tối cứ nện vào mắt, vào óc người xem TV Mỹ) cái ý-tưởng ý-niệm là ông McCain không những theo chính-sách “vỡ nợ” của ông Bush mà còn là một đồng-loã nguy-hiểm của ông Bush trong chuyện này nữa!Sự thực ở đâu? Sự thực là từ ít nhất 5 năm rồi, từ năm 2003, ông McCain ở Thượng-viện Mỹ đã lên tiếng cảnh cáo là khuynh-hướng “tháo gỡ các quy-định luật-pháp” (“deregulation”) đối với các ngân-hàng đã đi quá xa và có rủi ro đem lại một sự sụp đổ của toàn hệ-thống kinh tế tài-chánh nước này. Nhưng lúc bấy giờ, không ai chịu nghe, không ai muốn nghe—vì người ta còn đang ngốn tiền vào như nước trên những chứng-khoán mà sau này tỏ ra không có căn-bản trên thực-tế như dựa trên giá nhà thổi phồng hoặc không đủ thế chấp. Một cuộc tranh-luận sôi nổi Đêm hôm qua, thứ Tư 15/10, cuộc tranh-luận thứ ba và cuối cùng giữa hai ông McCain và Obama đã diễn ra ở trường đại-học Hofstra, do phóng-viên kỳ cựu Bob Schieffer của đài CBS điều hợp và đặt câu hỏi. Cả hai ứng-cứ-viên đều tỏ ra lão luyện nên cuối cùng, không có ai thắng ai một cách quá rõ rệt. Song người xem được thấy rõ hơn bao giờ hết hai lập-trường đối-lập của hai ông để có thể mường tượng ra hai hướng đi khác nhau, nếu một trong hai người được lên làm tổng-thống. Cả hai đều tìm cách bảo vệ cái khối căn-bản cử tri của mình: ông Obama thì vẽ ra một viễn-cảnh trong đó mọi người đều được săn sóc, chăm lo, từ y-tế đến giáo-dục, bằng tiền nhà nước—nghe rất êm tai song lấy đâu ra, bằng cách đánh thuế nhà giàu; ông McCain thì đưa ra những điều thực-tế hơn trong khi bảo vệ những giá-trị căn-bản của Hoa-kỳ, tin tưởng vào sáng-kiến cá-nhân, dựa vào nguyên-tắc cạnh tranh lành mạnh để cho xã-hội tiến lên. Và ông đã xoáy vào đúng chỗ thiết-yếu nhất của đối-thủ: ông Obama đang tìm cách thực-hiện “đấu tranh giai-cấp” bằng con đường dân-chủ, qua lá phiếu. Mấy nghi-vấn có người sẽ bảo: Thì đã sao? Trò chơi dân-chủ chẳng là thế sao? Nếu mình có một lập-trường hấp-dẫn và người dân sẵn sàng ủng-hộ cho lập-trường của mình thì mình có quyền thắng chứ sao? Thưa điều đó đúng nhưng không thể làm qua sự gian lận như việc làm của tổ-chức ACORN, một tổ-chức ủng-hộ ông Obama, đã làm trong thời-gian qua trên 10 tiểu-bang mà trên danh-nghĩa chỉ là để giúp ghi phiếu cử tri (voter registration) cho mọi người. Trong một trường-hợp, từ tháng 3 đến mồng 1 tháng 10 năm nay, 252.595 thẻ cử tri mới được nộp cho Uỷ-ban Bầu cử ở Philadelphia County, phần lớn do tổ-chức ACORN giúp nộp, người ta khám phá ra có tới 57.435 thẻ gian lận, nghĩa là hơn 1/5, và phải loại bỏ vì những chuyện như số an-sinh xã-hội dổm, ngày sinh sai, chữ ký giả, địa-chỉ giả, và hơn một thẻ cho một tên người (có cả trường-hợp một người mà ghi danh cử tri tới 15 lần). (Theo Jeffrey Lord viết trong báo American Spectator)Thành thử cuộc bầu cử năm nay còn đang có nhiều nghi-vấn cần phải được làm sáng tỏ, như: - Liên-hệ thực giữa ông Obama và Bill Ayers, một giáo-sư đại-học mà trong quá-khứ đã từng đặt bom, giết cảnh-sát, và cho đến tận năm 2001 còn tiếc là mình đã không cho nổ tung được một số cơ-cở như Ngũ Giác Đài, v.v. Chính Bill Ayers đã làm party đầu tiên để lăng-xê cuộc vận-động ra tranh cử của ông Obama. (Đành rằng ông Obama có giải-thích về mấy chuyện này song những giải-thích của ông còn quá nhiều sơ hở.) - Liên-hệ của vợ chồng ông Obama với ông Wright, “mục-sư gia-đình” trong 22 năm, người mà đã từng tuyên-bố “God damn America” tới ba lần trong một bài giảng đạo. (Lúc đầu, ông Obama còn chưa chịu tách mình ra khỏi ông Wright nhưng cuối cùng cũng đã phải phủ-nhận những lời của ông ta.) - Thậm chí có cả vấn-đề quốc-tịch của ông Obama nữa vì không chắc là ông Obama đã sinh ra ở Mỹ (có nhiều khả-năng mẹ ông sinh ra ở Kenya và chỉ mang ông về Mỹ làm giấy tờ khai sinh) và đã có lúc, hồi nhỏ, ông có quốc-tịch Nam-dương. Trong khi Hiến-pháp Mỹ thì đòi hỏi một người ra ứng-cử tổng-thống phải là công-dân Mỹ ngay từ khi lọt lòng mẹ. (Chuyện này hiện đang được thụ lý bởi một toà án ở Philadelphia. Nếu người ta chứng minh được ông Obama không có quốc-tịch Mỹ thì toàn-bộ cuộc vận-động của ông trở thành công cốc công cò.) - Cũng vì những nghi-vấn đó mà chuyện bầu cử Tổng-thống năm nay còn hứa hẹn nhiều sóng gió trong những ngày cuối, trước hôm mồng 4/11 tới đây. Liệu người dân Mỹ có vì những bực dọc về mặt kinh tế, tài-chánh mà nhất-định đi tìm một bộ mặt mới như ông Obama để thay đổi hẳn hướng đi của nước này không? |