-- Dừng ngay việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động hận thù, gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. -- Còn việc 2 Linh Mục và các giáo dân bị đánh đập, UBND tỉnh Quảng Bình phải chịu trách nhiệm việc chữa trị, lo thuốc men và phải xét xử những kẻ "côn đồ" theo pháp luật.
Thông Cáo số 4 của Tòa Giám Mục Vinh. Bùi Tín: Hà Nội Không Để Di Tích, Như Đồng Hới QUẬN CAM (VB Tổng Hợp) -- Tình hình giáo xứ Tam Tòa êm dịu hơn, nhưng thấy rõ nhà nước CSVN đã thất bại về mặt dư luận qúôc tế: không ai tin là chính phủ CSVN thực tâm muốn đối thoaị và giải quyết các căng thẳng tôn giáo. Đặc biệt, nhà báo lão thành Bùi Tín -- cựu đại tá quân đội nhân dân từng có mặt tại Đồng Hới trong thập niên 1960 chứng kiến ngôi nhà thờ bị bom đánh sạt một góc -- trả lời trên đài RFA hôm 31-7-2009 rằng chính quyền Quảng Bình thực ra đã làm sai hoàn toàn chủ trương của trung ương. Phóng viên Việt Long, đài RFA, hỏi: “chủ trương của Quảng Bình như vậy có đi ngược lại với chủ trương của trung ương không ạ?” được ông Bùi Tín trả lời: “Vâng, rõ ràng là như thế bởi vì Mỹ và Việt Nam đã có một cái cam kết rồi, cam kết tức là để những quá khứ là lùi lại lịch sử không nhắc đến nữa, và những cái di tích chiến tranh cũng hạn chế thôi, do đó mà như ở Hà Nội chẳng hạn, thì cả một cái cầu Long Biên là bị bom Mỹ đánh gẫy đó, thế rồi lại cả một cái bệnh viện Bạch Mai bị đánh ngay từ chỗ giữa và hai cánh hai bên, rồi cả cái phố Khâm Thiên ở giữa thành phố đó, thì bây giờ họ chủ trương là khôi phục hoàn toàn lại hết, không để một cái di tích gì gọi là đổ nát nữa, chỉ có một cái bia nhỏ để nhắc lại là nơi đó đã chứng kiến một hành động tàn phá trong chiến tranh, thế thôi. Thế thì tại sao mà ở Hà Nội họ không giữ lại để thành di tích lịch sử chiến tranh, tội ác chiến tranh của Mỹ, mà lại ở giữa thủ đô mà lại lớn hơn là ở Tam Tòa nhiều, mà ở một cái thị trấn cũ Đồng Hới, bây giờ là thành phố Đồng Hới đó, thì họ lại cái chủ trương đó, rõ ràng là cái chủ trương đó là một cái ngụy biện, một cái dựng đứng lên, một cái cớ để mà chống lại một cái việc hồi phục lại để cho Công giáo có thể là trở lại hoạt động như cũ và cho đồng bào Công giáo có thể sinh hoạt làm ăn và làm cái việc lễ lạc tín ngưỡng như là xưa thôi.” Trong khi đó, trang nhà VietCatholics News hôm 31-7-2009, bài viết của tác giả Lê Sáng nhan đề “Không phải thiện chí, đừng mắc bẫy của Cộng Sản” nói rằng tình hình “Ngày 30/7/2009 vào lúc 10 giờ, ông Nguyễn Đức Thịnh - Vụ phó vụ Công Giáo và bà Đào Thị Đượm chuyên viên Công Giáo thuộc ban tôn giáo chính phủ Việt Nam đã đến Toà giám mục gặp và trao đổi với linh mục Võ Thanh Tâm – Tổng đại diện Giáo Phận Vinh cùng với linh mục Phạm Đình Phùng – Chánh văn phòng Toà Giám Mục Xã Đoài. Tại cuộc gặp này đại diện ban tôn giáo chính phủ muốn nghe những ý kiến từ giáo phận Vinh…” thực ra sẽ vô ích. Lý do bởi vì, tác giả Lê Sáng viết: “Chúng ta hãy nhìn lại sự việc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tận Toà Tổng Giám Mục Hà Nội gặp Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, ông ta “muốn nghe” rồi ra tận hiện trường Toà Khâm Sứ… Nhưng sau đó sự việc diễn biến thế nào mọi người đã được mục sở thị.” Trong khi đó, bản văn Thông Cáo số 4 (phổ biến ngày 31 tháng 7, 2009) của Văn Phòng Thư Ký Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh, ký tên Linh Mục Antôn Phạm Đình Phùng, sau khi giải thích sự việc theo thứ tự thời gian, đã nhắc lại các yêu cầu cụ thể, trích: “...Tòa Giám Mục lập lại những yêu cầu từ ban đầu: -- Thả ngay, thả hết những giáo dân bị công an Quảng Bình đánh đập và đang bị bắt giữ. -- Săn sóc, chữa lành những giáo dân bị công an đánh đập. -- Bồi thường tại chỗ lán che của Giáo xứ Tam Tòa. -- Trả lại Thánh Giá, trả lại tài sản của Giáo Hội và tài sản của giáo dân. -- Dừng ngay việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động hận thù, gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. -- Còn việc 2 Linh Mục và các giáo dân bị đánh đập, UBND tỉnh Quảng Bình phải chịu trách nhiệm việc chữa trị, lo thuốc men và phải xét xử những kẻ "côn đồ" theo pháp luật. 10. Lúc 18 giờ ngày 30/7/2009, Tòa Giám Mục nhận được tin từ người nhà của các nạn nhân cho biết: công an Quảng Bình đã thả thêm 4 giáo dân bị bắt giữ từ ngày 20/7/2009. Hiện còn 3 giáo dân bị giữ. Còn ông Nguyễn Công Lý bị mang đi ngày 26/7/2009 đã được thả ngày sau đó.” |