Home Tin Tức Thời Sự Bức thư của ông Pritchett gởi Tổng Thống Obama

Bức thư của ông Pritchett gởi Tổng Thống Obama PDF Print E-mail
Tác Giả: Lou Pritchett   
Thứ Sáu, 07 Tháng 8 Năm 2009 00:45

Tuy toàn bộ dự luật cải tổ y tế tại Mỹ chưa được công bố tường tận với đầy đủ chi tiết. Nhưng nếu dựa theo những phân tích của làng báo bảo thủ thì một hệ quả tất nhiên của biện pháp cAt giảm chi tiêu để hạn chế budget deficit sẽ là cắt Medicare. Người già đương nhiên rất cần khoản tiền bảo hiểm nầy. Chúng ta có lẽ nên gọi (hoặc email) cho các  
Bức thư ngỏ của Lou Pritchett không hẳn là một sự thật tuyệt đối nhưng cũng rất đáng để mình suy nghĩ về con người và chủ trương của ông Obama. Do vậy mà cũng rất đang đọc.
Thiên Ân
 
Về Lou Pritchett
 
Lou Pritchett là một trong những nhân vật lừng danh trong hàng các doanh gia Mỹ. Ông cũng đồng thời là một tác giả được tán dương, một nhà giáo năng nổ và là một trong những diễn giả được đánh giá cao nhứt. Các cấp lãnh đạo doanh thương thành đạt trên thế giới  đều coi ông là lãnh tụ giỏi nhứt trong cố gắng cải tổ lề lối quản trị doanh thương. Lou Pritchett thay đổi lề lối lám ăn của người Mỹ bằng cách đưa ra một quan niệm táo bạo mệnh danh là “cộng sự” (partnering). Từ chỗ kiếm ăn bằng cách bán xà phòng, ông đã lên dần tới chức vụ Phó Chủ Tịch đặc trách thương vụ và khách hàng của công ty P rocter & Gamble và đã đưa công ty đi vào lịch sử doanh nghiệp trong 36 năm làm việc tại đó.
 
Sau đây là bức thư ngỏ của ông Pritchett gởi Tổng Thống Obama:
 
Kính thưa Tổng Thống Obama
Ông là vị Tổng Thống thứ 13 trong cuộc đời của tôi. Và không như tất cả các Tổng Thống khác, ông là người thực sự làm tôi kinh sợ.
Tôi kinh sợ là vì :

    * đã nhiều tháng qua kể từ khi ông nhậm chức tôi vẫn chẳng biết gì về ông
    * tôi không biết bằng cách nào mà ông đã trả được khoản học phí rất cao khi thụ học tại một trường thuộc hàng Ivy League và rồi đ=C 3 sống rất sang trọng trong cảnh nhà cao cửa rộng mà không hề có dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông đã tài trợ cuộc sống sang cả đó như thế nào.
    * thời trai trẻ, ông không hề trải qua giai đoạn học hỏi kinh nghiệm ở Mỹ trước khi ra đời và nếu xét về mặt văn hoá thì ông không hề là người Mỹ
    * ông không hề điều hành một công ty nào hoặc phải tìm cách làm thế nào để trả lương cho nhân viên
    * ông chưa hề có kinh nghiệm quân sự nên do đó mà không hiểu gì về thực chất của quân đội
    * ông thiếu khiêm cung mà cũng chẳng cao quí gì khi cứ đổ lỗi cho kẻ khác
    * trong hơn nửa đời ông, ông đã dính dấp với các thành phần cực đoan thù ghét Mỹ và ông cứ khăng khăng  không chịu công khai tố giác các phần tử cực đoan vẫn mong thấy nước Mỹ thất bại
    * ông vẫ n là người chủ chốt cổ võ cho đám đông “đổ tội cho Mỹ”  và quảng bá chủ trương nầy ở nước ngoài
    * ông muốn thay đổi để biến Mỹ thành một nước giống như bên Âu Châu, là nơi mà lãnh vực quốc doanh – chớ không phải tư doanh – nắm quyền chi phối
    * ông muốn thay hệ thống bảo hiểm y tế hiện thời của chúng ta bằng một hệ thống do chánh phủ kiểm soát
    * ông mu1n thiết lập các nhà máy gió thay vì khai thác một cách hữu trách khối dự trữ khổng lồ gồm dầu mỏ, than đá và đá chứa dầu đang có ở Mỹ
    * ông muốn giết chết hệ thống tư bản Mỹ vốn rất đắc lợi từ bao đời nay trong việc làm giàu cho dân Mỹ và biến người Mỹ thành những người có nếp sống cao nhứt trên thế giới
    * ông đã bắt đầu áp dụng chiến thuật “tống tiền” các ngân hàng và tổ hợp công ty
    * đảng ông co rúm lại, không dám đối đầu với những đề nghị chi tiêu bừa phứa và vô trách nhiệm của ông
    * ông không lắng nghe một cách cởi mở, hoặc ngay cả cứu xét những điểm đi ngược lại chủ trương của ông, do các giới người thông thái đề ra
    * ông tin tưởng một cách sai trái rằng ông là người có uy quyền tối thượng và thông suốt mọi thứ
    * các phương tiện truyền thông đã mặc nhiên chấp nhận mọi điều ông làm
    * ông đã coi những người đưa ra các quan điểm của giới bảo thủ đối nghịch với ông, tỉ như (Rush) Limbaugh, (Sean) Hannity, (Bill) O’Reilly hay (Glenn) Beck là những thành phần cực kỳ xấu xa và muốn khoá miệng họ
    * ông chủ trương kiểm soát thay vì cai trị
    * và cuối cùng, tôi kinh sợ vì nếu ông nắm quyền thêm một nhiệm k ỳ nữa thì tôi có lẽ sẽ không còn cảm thấy an toàn khi viết một bức thư ngỏ tương tự trong 8 năm sắp tới