Tổng thống Obama phen này bị hố to !!! |
Tác Giả: Saigon Echo |
Chúa Nhật, 26 Tháng 7 Năm 2009 15:27 |
Hoa Kỳ là một quốc gia thượng tôn luật pháp. Hiến pháp và luật lệ phân định quyền hạn cho các cơ quan, viên chức các cấp thừa hành từ lớn chí nhỏ, một cách thật rõ ràng minh bạch. Các viên chức căn cứ vào luật pháp mà thi hành, không ai dẫm chân lên ai. Ví dụ, một viên chức cảnh sát cấp thẻ căn cước hay cấp bằng lái xe; hễ thấy người nộp đơn hội đủ điều kiện hợp lệ, đúng luật, hay đã được giám khảo chấm đủ điểm là cấp bằng, không cần phải hỏi ý kiến cấp trên. Người cảnh sát thi hành luật pháp cũng vậy, họ luôn thi hành đúng luật. Đúng tội phải còng, hay chống đối, là còng ngay. Không cần biết người đó là ai, địa vị xã hội ra sao !? Tin tổng hợp : Hôm 22-7-2009, Trung sĩ James Crowley, cảnh sát thuộc thành phố Cambridge, bang Massachusetts, được một phụ nữ cấp báo, thấy có 2 người đàn ông da đen đang cạy cửa một căn nhà. Anh ta liền tới nơi, khi ấy 2 người kia đã vào trong nhà. Hai người đó, một là Giáo sư Louis Gates Jr., giảng viên tại đại học Cambridge, và viên tài xế. Lúc đó Trung sĩ Crowley chưa biết ông ta là ai, liền gọi ông ta ra cửa nói chuyện.. Lúc đầu ông ta từ chối, không cho coi giấy tờ, còn hống hách, la hét, mắng Tr/sĩ Crowley, nói : "Ừ, tao sẽ ra nói chuyện với má của mày". Có lẽ vì thái độ chống đối, hống hách mắng chửi của ông Gates, nên Tr/sĩ Crowley liền bắt còng. Tội trạng ban đầu cho rằng "hành động vô trật tự" đã được bãi bỏ, và cho rằng sự bắt bớ này là "đáng tiếc". Ông Gates yêu cầu Cảnh sát Crowley phải xin lỗi. Ông ta từ chối, rằng ông ta không có làm điều gì sai. Điều rõ ràng là : Viên cảnh sát không phải tự nhiên mà tới. Và khi cảnh sát tới là để thi hành nhiệm vụ. Lẽ ra ông Gates chỉ cần nhã nhặn chứng minh mình là chủ căn nhà, thế là đủ rồi. Đàng này ông ta lại sững cồ hống hách, có lẽ cho rằng cảnh sát Crowley không biết ông ta là ai cho nên xài xể cảnh sát da trắng chơi. Ai dè gặp phải anh cảnh sát Crowley là tay cứng cựa, bắt còng cho biết tay ! Đây là chuyện của một viên chức cảnh sát, nếu Tr/sĩ Crowley có làm sai trái thì đã có cấp trên của anh ta và luật pháp xử lý. Thế nhưng ngài Tổng thống Obama lại méo mó nghề nghiệp, đùng đùng nổi giận, can thiệp vô lối, lên án Tr/sĩ Crowley và Cảnh sát Cambridge một cách thật nặng nề. Ông ta nói : "Tôi nghĩ rằng thật công bằng mà nói, thứ nhứt, bất cứ người nào trong chúng ta cũng cảm thấy tức giận. Thứ nhì, cảnh sát Cambridge đã hành động một cách ngu xuẫn khi bắt một người nào đó mà họ đã được chứng minh người đó là sở hữu chủ của căn nhà đó." Tổng thống Obama còn nói nhiều nữa. Cả ông Giáo sư Gates và T/t Obama đều cho rằng đây là một vụ "kỳ thị chủng tộc." Và rồi, có lẽ ngài Tổng thống Obama chợt nghĩ ra rằng mình bị "hố", nên lên tiếng mời Tr/sĩ Crowley đến Toà Bạch Ốc gặp ông ta.. Nhưng Tr/sĩ Crowney đã từ chối khéo vì bận... công vụ ! Đây rõ ràng ngài T/t Obama đã bị hố to : 1.- Chuyện của một cảnh sát viên thi hành nhiệm vụ, nếu anh ta có lỗi thì đã có cấp trên cùng các cơ quan thẩm quyền giải quyết. Đường đường một vị lãnh đạo "Siêu Cường Quốc" Hoa Kỳ lại đi xía vào chuyện của một viên cảnh sát như thế là... trật đường rầy ! 2.- Ông ta đã ỷ mình là Tổng thống, lên án nặng nề cảnh sát, và có ý ám chỉ dân Mỹ "kỳ thị chủng tộc" là quá đáng : a)- Nếu dân Mỹ "kỳ thị chủng tộc" thì sao lại bầu ông ta làm Nghị sĩ, rồi lại bầu ông ta làm Tổng thống ? b) Truyền thông Mỹ mới khui ra, ông cha của bà Tổng thống Obama khi xưa ở Phi Châu, là những người "lái buôn" dân nô lệ. Chính những lái buôn người da đen đã "bán" dân da đen cho người da trắng làm nô lệ. (Cũng giống như bọn Vẹm đã "bán" đàn bà và trẻ em VN cho các tổ chức con buôn quốc tế làm nghề mại dâm). c)- Và khi thành lập Quốc Gia Hoa Kỳ, tất cả nô lệ người da đen đã được giải phóng cho tới ngày nay ! Qua vụ này, bản lãnh của ngài Tổng thống Obama đã được người dân Mỹ, và cả thế giới đánh giá là quá ẹ ! Một số công dân Mỹ cũng đang rục rịch lôi cái "Giấy Khai Sanh" ở Kenya của ông ta ra hâm nóng lại. Tổng thống Obama lúc này như ngồi trên đống lửa. Trên màn ảnh truyền hình, mặt mũi ông có vẻ bơ phờ thấy rõ ! Ô ... ba ... má ... ơi ! |