Câu chuyện truyền ngôi ở Bình Nhưỡng |
Tác Giả: Thanh Nguyễn |
Thứ Sáu, 05 Tháng 6 Năm 2009 23:38 |
‘Chuyện gì kim cổ đem bàn’ Trong Tháng Năm vừa qua, ngoài bao nhiêu chuyện được báo chí và các cơ sở truyền thông khác trên khắp thế giới đề cập đến thì thiên hạ cũng lại xôn xao về việc Bắc Triều Tiên hết bắn hỏa tiễn lên trời lại cho nổ bom nguyên tử dưới lòng đất. Nhưng ngẫm lại thì đấy toàn là chuyện xưa cả! Trên cả chục năm nay cứ lâu lâu một lần các quan chức trên thế giới, đặc biệt là ở Nhật Bản và Nam Hàn là những nơi gần nhất cho hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử của Bình Nhưỡng hỏi thăm sức khỏe, lại một phen nhẩy nhổm lên không vì chuyện Bắc Hàn dọa bắn hỏa tiễn “thử nghiệm” thì cũng lại chuyện tiếp tục hì hục nghiên cứu chế sao cho ra được quả bom nguyên tử. Toàn là những việc mà ở Liên Hiệp Quốc đã có hết nghị quyết này đến nghị quyết kia cấm đoán nhưng chính quyền Bình nhưỡng làm thì vẫn cứ làm. Thế rồi hôm nay, đọc qua một lượt các báo chí từ Âu Châu qua đến Hoa Kỳ ở trên mạng thì người viết ở đây bắt gặp một bài báo của tờ “Washington Post” đề cập đến việc “lãnh tụ kính yêu” Kim Chính Nhật của Bắc Hàn - theo nguồn tin tình báo của Nam Hàn - đang rục rịch công bố việc truyền ngôi báu lại cho đứa con trai tên là Kim Jong Un (mà người viết chưa biết theo “Hàn Tự” thì người ta sẽ phiên âm qua tiếng Việt ra sao, “Kim Trọng Ân” hay “Kim Trọng Dân” chăng?), năm nay 26 tuổi! Cái gì thế này? Một nước Cộng Sản, mọi quyền lực tối thượng theo nguyên tắc “dân chủ nhất trong lịch sử loài người”, “dân chủ gấp nghìn lần so với loại dân chủ kiểu đế quốc, tư sản”, đã “nằm trong tay nhân dân” thì sao lại còn có cái vụ quyền lực theo kiểu cha truyền con nối như thế này? Nhưng ai mà lại đi hỏi những câu hỏi thuộc loại “ngớ ngẩn” như thế đối với một chế độ Cộng Sản cơ chứ? Kim Nhật Thành, “lãnh tụ vĩ đại”, trước khi “băng hà” vào năm 1994 đã truyền ngôi cho con, Kim Chính Nhật, “lãnh tụ kính yêu”, thì nay, ở cái tuổi 67, “mặt rồng” xem ra đã sa sút, phờ phạc đi nhiều sau vụ tai biến mạch máu não vào mùa Hè năm vừa rồi, nếu như “Hoàng Thượng” có tính chuyện truyền ngôi báu lại cho thái tử phòng khi hữu sự thì có chi là lạ? Chỉ có điều là các giới tình báo của Nam Hàn khi tường trình những loại tin tối mật như thế cho Tiểu Ban An Ninh Quốc Phòng tại Quốc Hội thì lại chưa cho các đại biểu của dân ở bên đó biết là ở phía Bắc nay mai người ta sẽ gọi cậu lãnh tụ dưới 30 tuổi kia là cái gì! Ông nội là “lãnh tụ vĩ đại”, bố là “lãnh tụ kính yêu” thì dễ chừng cháu nội và con sẽ là “lãnh tụ kính mát”? Ai mà biết cho được! Mà nếu như những người không theo Cộng Sản còn không thấy rằng đấy là chuyện lạ lùng hay mới mẻ gì hết thì cỡ như ông già Fidel Castro bên đảo Cuba thì hiển nhiên lại càng coi đó như chuyện hết sức phù hợp với tinh thần “quốc tế vô sản”, rất đúng với bài bản của “Chủ nghĩa Cộng Sản hết sức đúng đắn, khoa học và đầy tính sáng tạo”, bởi sau khi ông lão kiệt sức, không còn giúp dân giúp nước được như ý ông muốn nữa thì vì không con - do không công khai thừa nhận chứ không phải là không có; chả khác gì “bác Hồ” của những người theo Cộng Sản bên ta - cho nên đã nhường ngôi lại cho cụ em Raul mà theo cách nói của người Mỹ thì là “matter of factly”, tức là coi như chuyện bình thường nhất trên đời này vậy! “Cậu Kim-Con, Jong Un”, như đã ghi ở trên, năm nay 26 tuổi, là đứa con thứ hai với bà vợ thứ ba của Kim-Bố. Bà này chết cách đây 5 năm, ở cái tuổi 51, vì bệnh ung thư vú. Kim-Bố có ba thằng con trai. Vậy chứ hai người kia đi đâu mà để cho cậu này được chọn làm Ðông Cung Thái Tử? Người thứ nhất, năm nay 38 tuổi, đã làm cho Kim-Bố phải một phen mất mặt với thế giới vào năm 2001 khi cậu lẻn qua Nhật với giấy hộ chiếu “dỏm” và bị tống khứ về nước. Dạo đó cậu khai là muốn qua Nhật để viếng khu “Disneyland” tại đây. Ấy là cậu khai với người ta như vậy, còn đích thực cậu có tính chuyện từ Nhật sẽ tìm đường qua Mỹ để viếng khu “Disneyland” thứ gốc gác căn cơ của đế quốc Mỹ hay không thì có giời mà biết! Nhưng nội cái vụ tầm cỡ quốc tế đó cũng đã khiến cho ông con cả bị thất sủng rồi! Thế còn người nữa? À! Cậu nhỏ này chả có làm nên tội nên tình gì khiến Kim-Bố phải buồn phiền, thế nhưng theo như anh đầu bếp người Nhật Kenjin Fujimoto xưa kia chuyên làm món “Sushi” cho “lãnh tụ kính yêu”, nay đã trở về Nhật để viết “Hồi Ký” thì Kim-Bố chê cái cậu con giữa kia là không có khả năng lãnh đạo và có tính “như đàn bà”! Cậu Kim-Con Jong Un này thì chắc chắn không có vẻ yếu đuối vì cậu cao 5 feet 10, cân nặng 198 “pounds”, theo như giới tình báo Nam Hàn tường trình với Tiểu Ban An Ninh Quốc Phòng ở Quốc Hội Nam Hàn. Nghe đâu là cậu rất thích hội bóng rổ “NBA” của Mỹ và cũng lại thích cả nam diễn viên đóng các phim đấm đá người Bỉ là Jean Claude Van Damme! Xưa kia cậu học Anh ngữ, Ðức Ngữ và Pháp ngữ ở trường “International School of Berne”; (Berne, chứ không phải Genève mà ta nghe quen tai hơn, là thủ đô của Thụy Sĩ). Thời đó ở Thụy Sĩ thì cậu đi học với cái bí danh là “Pak Chol” và lũ bạn học trong trường cứ đinh ninh cậu là con trai của anh tài xế người Triều Tiên tại sứ quán Bắc Hàn. Ðến năm 15 tuổi thì cậu ta được Kim-Bố triệu về nước. Cho đến giờ này thì cậu vẫn chỉ ẩn mình ở một chức vụ khá “chìm” tại ủy ban Quốc Phòng. Nhưng mới có 26 tuổi -vẫn theo các giới tình báo nêu trên - mà cậu em lại bị chứng cao áp huyết và cả tiểu đường nữa thì rồi - cứ về mặt y học mà nói - cũng chửa biết là giữa bố với con thì ai “đi” trước ai đây nữa! Thiệt là nan giải cho tương lai của chế độ “Cộng Sản” kiểu Bình Nhưỡng! Chỉ biết là trong khi chờ đợi thì đám học sinh ở Bình Nhưỡng đã được huấn luyện cho suốt ngày bỏ cả học cả hành để chỉ tập hát bài tung hô cậu Kim Chủ Tịch tương lai cho thật là nhuyễn! Vẫn theo các giới tình báo Nam Hàn thì binh sĩ Bắc Triều Tiên hiện đã có khẩu hiệu mới như sau, “Với tất cả tấm lòng cùng nhiệt huyết của mình, chúng ta hãy bảo vệ tướng trẻ Kim Jong Un, người tướng lĩnh sao mai thừa hưởng dòng máu Paektu”. Paektu là ngọn núi cao nhất, quanh năm tuyết phủ, trên toàn cõi Triều Tiên. Lịch sử đảng của Bắc Hàn ghi rằng cuộc kháng chiến chống Nhật do Kim-Ông-Nội khởi xướng là xuất phát từ tuốt trên đấy, và Kim-Bố cũng ra đời trên đấy nốt, tuy tài liệu lịch sử khách quan thì cho thấy rằng cả hai món đó đều mang tính hiện thực hơn, tức xảy ra ở vùng đất thấp hơn, mà lại là bên lãnh thổ thuộc Liên Bang Sô Viết thời Ðệ Nhị Thế Chiến kìa! Vậy thì chừng nào Hoàng Thượng chính thức ra chiếu chỉ phong vương cho đứa con trai đây? Năm 2010 là năm sinh nhật thứ 100 của Kim-Ông-Nội? Hay Tháng Mười năm nay, 2009, là khi có Ðại Hội Ðảng? Tóm lại thì ta thấy gì? Ta thấy rằng cái chuyện cha truyền con nối cho đến giờ này đối với lịch sử của giống người chắc chắn chẳng mảy may có gì lạ. Cho dù là ở Bắc Hàn thì cũng đã là chuyện thuộc loại “bổn cũ soạn lại” rồi! Có chỗ “là lạ” chăng là ở chỗ này: Nước Anh là một nước có truyền thống quân chủ thuộc hạng lâu đời. Nhưng đấy cũng là nơi đầu tiên sản sinh ra thể chế dân chủ đại nghị thuộc loại kỳ cựu. Ngày nay định chế quân chủ vẫn tồn tại khá vững chãi bên Anh Quốc, chẳng phải vì Hoàng Cung có quyền bính thực sự gì, nhưng mà là do dân người ta vẫn coi trọng cái định chế đó, coi đấy như một định chế nói lên truyền thống của dân tộc mình hơn là một hình thức quyền lực gì khác. Theo truyền thống, chả có mấy ai coi là “phải phép” hay “lịch sự” khi đi xúc phạm đến Hoàng Hậu đang trị vì hay xúc phạm đến Hoàng Tộc. Người ta coi việc làm như thế chủ yếu là “khiếm nhã”. Nhưng nếu một buổi sáng Chủ Nhật nắng ráo nào đấy mà có người dân nào đấy buồn tình ra đăng đàn diễn thuyết ngoài khu vực gọi là “Speakers' Corner” ở “Hyde Park”, tức là một trong những công viên rộng nhất của Luân Ðôn, để chủ trương chấm dứt chế độ quân chủ, chấm dứt cái màn cha/ mẹ truyền con nối thì sẽ chả có chuyện gì xảy ra cho người đó cả. Nhưng ở Bình Nhưỡng hay ở Cuba, là những chế độ chủ trương triệt tiêu chế độ quân chủ phong kiến bóc lột kìm kẹp người dân mà có ai đấy ra đầu đường thở ra cái giọng “thắc mắc”, chỉ mới “thắc mắc” thôi chứ chưa có chống đối hay phản kháng gì, là “Tại sao chế độ ta dân chủ nhất thế gian so với kiểu dân chủ các nước tư bản đế quốc bóc lột mà lại có thể có chuyện cha truyền con nối hay anh truyền em nối hả các đồng chí của mình nhỉ?” thì chắc như đinh đóng cột là sẽ có người ghé lại bên cạnh, nói qua kẽ răng, “Ở đây chả có ai đồng chí với mày cả! Mày theo tao về cơ quan để tao đả thông tư tưởng với mày một chặp về cái vụ mày vừa thắc mắc”! |