Những hành vi bỉ ổi của Nhà nước CSVN trong việc ngăn cản các nhà đấu tranh dân chủ trong nước gặp phái đoàn Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ |
Tác Giả: Phóng viên dân chủ Khối 8406. |
Thứ Sáu, 15 Tháng 5 Năm 2009 21:28 |
Tin Sàigòn ngày 15/5/2009 ‒ Phái đoàn Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam với mục đích gặp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước để tìm hiểu về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Nhưng nhà nước CSVN đã tìm đủ mọi cách bỉ ổi và hèn hạ nhất để ngăn chặn họ. Chúng ta có thể đọc thấy điều ấy phần nào trong bản tin về phái đoàn Hoa Kỳ này gặp nhà báo Nguyễn Khắc Toàn [1]. Trường hợp ngăn cản nhà báo này, CSVN đã thất bại. Nhưng chắc chắn có những trường hợp nhà nước CSVN đã ngăn chặn thành công những nhà đấu tranh dân chủ khác gặp phái đoàn, mà vì một lý do nào đó tin tức về những trường hợp này không được phổ biến. Riêng tại Sàigòn, chúng tôi nhận được tin qua điện thoại từ ba nhà đấu tranh dân chủ là Đỗ Nam Hải, Lư Thị Thu Duyên và Vũ Thanh Phương. 1. Trường hợp Đỗ Nam Hải: Theo lịch trình, Uỷ Ban Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hẹn gặp Ks Đỗ Nam Hải tại khách sạn Omni, nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận vào 12g30 trưa ngày 16/5/2009. Để ngăn chặn cuộc gặp gỡ này, bộ Công an Sàigòn đã làm một trò khỉ như sau: 9g00 sáng ngày 15/5, họ phái đại uý công an Nguyễn Hoàng Việt, là công an khu vực phường 9 quận Phú Nhuận, đem giấy mời của công an quận Phú Nhuận đến trao cho anh Hải. Nội dung giấy mời như sau: “Kính mời ông Đỗ Nam Hải, chỗ ở: số 441 Nguyễn Kiệm-P9-PN, đúng 8g00 ngày 16/5/2009 có mặt tại công an quận Phú Nhuận để làm việc về việc vi phạm luật công nghệ thông tin. Khi đến xin đem theo giấy mời này và gặp ông Long (an ninh). Yêu cầu ông Hải có mặt đúng thời gian và địa điểm nói trên. Trưởng CA Quận PN (đã ký và đóng dấu): Thượng Tá Võ Hoàng Nghĩa”. Khi nhận được giấy mời, anh Hải đã ghi vào phần cuống của giấy mời ‒ là phần được gửi trả lại cơ quan ban hành ‒ như sau: “Đã nhận, nhưng tôi phản đối giấy mời phi pháp này và cương quyết không đi làm việc”. Anh cũng nói với anh công an cầm giấy tới: “Anh hãy về nói với cấp trên của anh rằng ngày mai là ngày thứ bảy, đáng lẽ anh và các công an khác được nghỉ làm việc. Thế nhưng các anh vẫn phải làm việc là vì mục đích sai trái của các cấp trên anh, tức Bộ Công An, là muốn ngăn chặn tôi đến gặp Uỷ Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Tôi nói trước rằng tôi sẽ không đến làm việc với các anh, mà tôi cứ đi gặp Uỷ Ban Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ. Các anh ngăn chặn tôi thì chỉ làm cho Uỷ Ban này thấy rõ bộ mặt chà đạp nhân quyền và quyền tự do con người của nhà nước CSVN này mà thôi. Và nếu Uỷ Ban này không gặp được tôi tại khách sạn thì họ biết rằng lý do duy nhất là tôi bị chính bộ công an ngăn chặn” . 2. Trường hợp Lư Thị Thu Duyên và Lư Thị Thu Trang Ngày 15/5/2009, khoảng 6g30 sáng, hai chị em Thu Duyên và Thu Trang ở Gò Vấp chở nhau ra bến xe Vũng Tàu để Thu Trang về Vũng Tàu dự đám giỗ bà nội. Nhưng vừa ra tới đường Phan Văn Trị cách nhà khoảng 1 km thì bị công an phường chặn lại. Hai cô hỏi lý do tại sao lại chặn hai cô, họ trả lời: “Ngày hôm nay hai cô không được phép đi đâu cả ngoài việc đi chợ”. Hai cô trả lời: “Chúng tôi đi đâu đó là quyền của chúng tôi. Các anh ngăn chặn là các anh chà đạp quyền tự do chính đáng của người dân”. Thấy các cô cương quyết không chịu trở về nhà, họ liền gọi điện thoại kêu một chiếc xe hơi của công an tới. Thế là đám công an xông vào bẻ quặt tay hai cô lại, khiêng hai cô tống lên xe hơi chở về đồn công an phường 1 - quận Gò Vấp, nằm trên đường Lê Quang Định gần chợ Gò Vấp. Họ yêu cầu hai cô xuống xe vào đồn làm việc. Nhưng hai cô nói: “Các anh ngăn chặn quyền tự do đi lại, bắt cóc chúng tôi giữa đường và cưỡng bức chúng tôi về đây là hoàn toàn vi phạm luật của chính nhà nước các anh. Vả lại, chúng tôi không có chuyện gì sai trái để phải làm việc với các anh cả”. Hai cô không chịu vào đồn công an làm việc, nhưng biết rằng có muốn về nhà cũng chẳng về được với họ. Để phản đối hành vi sai trái bỉ ổi này, hai cô ngồi lại trên xe, có công an canh gác chung quanh không cho hai cô đi đâu. Hai cô ngồi trên xe suốt từ sáng đến chiều, họ không hề cung cấp nước uống hay đồ ăn gì cho hai cô, khiến hai cô uống hết nước đem theo thì đành chịu khát và chịu đói suốt ngày. Trong thời gian “bị tù” trên xe này, hai cô đã được anh Đỗ Hiếu đài RFA, anh Hồng Hà đài Tiếng Nước Tôi, chị Bảo Khánh đài Việt Nam Sydney Radio và anh Phan Đình Minh chương trình Cánh Đồng Mây thuộc Radio Saigon Dallas phỏng vấn. Đến 6g30 chiều, họ yêu cầu hai cô ra về, nhưng hai cô không chịu về. Hai cô yêu cầu họ cho biết lý do gì khiến họ chặn đường hai cô lại và bắt về đồn công an suốt ngày như vậy. Họ nói: “Vì chúng tôi gửi giấy mời hai cô đến đây làm việc ngày hôm nay mà mấy cô không chịu đến”. Hai cô nói: “Chúng tôi không hề nhận được giấy mời nào cả”. Thế là họ vào và trở ra đưa cho hai cô 4 giấy mời, mỗi người nhận hai giấy mời: một giấy mời làm việc vào 7g30 sáng ngày 15/5 và một giấy mời làm việc vào 7g30 sáng ngày 16/5. Nhưng đúng là họ giấu đầu hở đuôi: Giấy mời ngày 15/5 đề 7g30 bắt đầu làm việc, thế mà 6g30 sáng họ đã chặn xe và bắt cóc hai cô về đồn làm việc! Chưa tới giờ bắt đầu làm việc mà họ đã bắt cóc hai cô về đồn vì lý do hai cô không chịu đến làm việc! Và khi về đồn thì họ chẳng bắt hai cô làm việc gì cả mà để hai cô ngồi trên xe suốt ngày. Thế nghĩa là thế nào? Cuối cùng, khoảng 7g00 tối hai cô mới lên đường trở về nhà. Chỉ tội nghiệp cho ba cháu bé đang bị bệnh của Thu Duyên, đứa lớn nhất mới học lớp 1, bị bỏ mặc ở nhà cho bà ngoại chăm sóc suốt ngày mà không được báo trước. Thu Duyên còn cho biết: khi về nhà, cô thấy bên cạnh những công an chìm đóng chốt gần nhà cô, còn có cả những người nghiện hút mà đồng bào trong xóm đều biết. Chắc chắn chẳng ai không đoán ra tại sao họ lại hành động như thế: chỉ vì đoán rằng hai cô có hẹn với Uỷ Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, nên đã ngăn chặn hai cô bằng cách bắt cóc giữa đường. Họ chà đạp quyền con người một cách trắng trợn như thế, thế mà các lãnh đạo bộ Chính trị và lãnh đạo nhà nước lúc nào cũng bô bô tuyên bố: Việt Nam luôn luôn tôn trọng quyền làm người của người dân. Đúng là miệng lưỡi của “vẹm”! 3. Trường hợp Vũ Thanh Phương Để đề phòng cô Vũ Thanh Phương, một phụ nữ tranh đấu cho dân oan, gặp phái đoàn Uỷ Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, công an cũng đã đóng chốt bao vây quanh nhà cô từ sớm tới khuya, bắt đầu từ ngày 14/5. Ban tối, khi cô ra khỏi nhà, dù khuya, cô cũng “được” có người đi theo “bảo vệ an ninh”, có lẽ họ cũng sợ cô trốn đi đâu từ ban tối để hôm sau gặp phái đoàn. Và công an khu vực của cô cũng đến tận nhà, lúc cô không có nhà, để yêu cầu người nhà khuyên can cô đừng đi gặp bất cứ một phái đoàn nào, đồng thời cũng đưa giấy mời cô đến công an phường 4 quận Phú Nhuận làm việc vào 8g00 sáng ngày 16/5. Ôi, thật đau khổ và nhục nhã cho một nhà nước chà đạp nhân quyền người dân. Vì thế khi có phái đoàn quốc tế tới, họ cứ phải tìm đủ mọi cách, dù là bi và hèn hạ nhất, để sự thật đàn áp nhân quyền của họ không bị đưa ra ánh sáng. Nhưng bàn tay đâu che nổi mặt trời! Ôi đau khổ, ôi nhục nhã! |