Ks Đỗ Nam Hải lại bị công an xông vào nhà lục soát và tịch thu tài sản |
Tác Giả: Saigon Echo |
Thứ Sáu, 27 Tháng 3 Năm 2009 02:11 |
Tin Sàigòn – 10g00 sáng 26/3, hàng chục công an và cán bộ hành chính các cấp (thành phố, quận, phường) đã xông vào nhà Ks Đỗ Nam Hải đọc lệnh cưỡng chế và lục soát phòng ông. Họ tịch thu những tài sản của ông. Dưới đây là lời tường thuật sự việc của chính Ks Đỗ Nam Hải qua điện thoại được thu âm và chuyển thành chữ: Sáng nay, 26/3/2009, tôi có việc phải rời khỏi nhà lúc 7g00. Khoảng 9g30, khi trở về đến cửa nhà, tôi thấy một hiện tượng bất thường là có hàng chục công an mặc thường phục đứng rải rác phía trước nhà tôi. Hôm nay khác với ngày thường ở chỗ: ngày thường chỉ có 3, 4 anh công an chìm với 2 xe máy canh chừng trước nhà thôi, còn hôm nay có hàng chục công an. Tôi nhận ra trong đó có đủ công an các cấp: cấp thành phố, cấp quận (Phú Nhuận), cấp phường (phường 9, Phú Nhuận). Bước vào nhà, tôi thấy có sẵn mấy anh công an bên trong: ông Nguyễn Tiến Tùng (trung tá công an thành phố), ông Tâm (trung tá công an thành phố), ông Long (công an quận Phú Nhuận), ông Nguyễn Tiến Bình (công an quận Phú Nhuận). Tôi nói với họ: – Tôi biết các ông đến đây để làm gì rồi! Các ông lại định đến để cướp tài sản của tôi, đúng không? – Không, chúng tôi đến để thăm ông bà cụ. Họ trả lời. – Công an các ông nói dối quen mồm quá rồi! Tôi nói. Đi thăm bà cụ nhà tôi thì cần gì phải đem cả một đoàn công an đông như thế!? Ngoài kia có cả hàng chục công an phía trước vây quanh nhà tôi, thế nghĩa là gì? Nói chuyện qua lại khoảng nửa tiếng, đến 10g00 thì một đoàn khoảng trên 20 người xông vào nhà tôi, cũng lại công an các cấp thành phố, quận, phường đủ cả. Ngoài ra còn có đoàn của UBND quận Phú Nhuận do ông Nguyễn Bá Tùng, chủ tịch UBND phường 9 Phú Nhuận dẫn đến. Vào nhà, họ đọc cho tôi nghe “Quyết Định Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính số 174/QĐCC”, do ông Phạm Công Nghĩa, Chủ Tịch UBND quận Phú Nhuận, ký ngày 16-3-2009. Nội dung của Quyết Định ấy tóm tắt là: “Vì ông Đỗ Nam Hải không chịu tự nguyện nộp tiền phạt theo 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thành phố và quận ban hành, cho nên bây giờ công an phải đến để dùng biện pháp cưỡng chế thi hành bằng cách kê biên tài sản của ông Đỗ Nam Hải. Địa điểm kê biên là số 441, đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận. Ông Đỗ Nam Hải phải chấp hành quyết định này và phải chịu mọi chi phí việc tổ chức cưỡng chế”. Tôi nói: “Tôi hoàn toàn phản đối quyết định này cũng như tất cả những quyết định trước vì chúng vi phạm quyền tự do dân chủ của người dân”. Sau đó, tôi ghi thẳng vào tờ quyết định do ông chủ tịch UBND Quận Phú Nhuận Phạm Công Nghĩa ký, như sau: “Đây là hành động ăn cướp của nhà cầm quyền CSVN đối với tôi. Họ khác với lũ cướp ngoài xã hội là: bọn kia thì không có giấy phép, còn bọn này thì có giấy phép. Thế thôi! Thành phố Sài gòn, ngày 26/3/2009”. Tôi viết như thế và ký tên trước sự chứng kiến của họ. Đọc quyết định ấy xong, họ yêu cầu tôi lên lầu mở khóa phòng để họ vào thi hành quyết định. Tôi bảo: “Không. Tôi không chấp nhận hành động đến nhà tôi cướp tài sản như vậy của các ông. Còn việc các ông dùng bạo lực để phá ổ khóa hầu vào phòng tôi thì đó là chuyện của các ông”. Thế là họ để mặc tôi dưới phòng khách còn họ lên phòng, phá khóa. Căn phòng nhỏ xíu khoảng 10 mét vuông thế mà cả hàng chục người xông vào lục soát. Họ lục tung tất cả mọi đồ đạc, sách vở, các túi quần áo… Vật quan trọng hơn cả mà họ muốn tìm cho ra là máy vi tính và cục USB nhỏ bằng hai ngón tay để kết nối Internet. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ lục soát, họ đã lấy đi của tôi theo như biên bản kiểm kê tài sản gồm: 1 đầu máy vi tính CPU, 1 màn hình, 1 bàn phím, 1 chuột vi tính, 1 web cam, 1 tai nghe (headphone), 1 đầu đọc thẻ nhớ (memory stick reader), 2 ổ USB (flash disks), 1 điện thoại motorola màu đen, 1 cục modem để kết nối Internet. Tổ phụ trách công tác này gồm có: ông Nguyễn Bá Tùng (chủ tịch UBND phường 9), ông Nguyễn Hoàng Việt (đại úy công an khu vực), bà Nguyễn Thị Yên Oanh (cán bộ tư pháp phường) và ông Trương Công Bình (cán bộ công an quận Phú Nhuận). Ngoài ra còn có hai người chứng kiến: ông Hoàng Kim Vân (trung tá trưởng công an Phường 9 quận Phú Nhuận), ông Hoàng Chí Thanh (trung tá trưởng ban an ninh quận Phú Nhuận). Sau khi kiểm kê tài sản của tôi, niêm phong lại, họ đem tất cả xuống dưới nhà nơi tôi đang có mặt. Tôi bèn nói với họ: “Mục tiêu chủ yếu của các ông khi tràn vào nhà tôi để cướp đi tài sản của tôi, chứ không phải để kê biên tài sản của tôi rồi phát mãi hầu lấy tiền nộp phạt. Đây là lần thứ 8 các ông cướp đến máy tính của tôi, và là lần thứ 5 tôi bị cướp đi máy điện thoại và rất nhiều những tài sản khác, nhất là những tài sản tôi dùng để liên lạc với đồng bào trong và ngoài nước trong cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay. Mục đích chính của việc các ông ăn cướp này là muốn trói tay tôi lại, không cho tôi đấu tranh dân chủ nữa. Mục đích thứ hai là các ông muốn dùng những hành động này để khủng bố tinh thần cha mẹ tôi, là những người đã già yếu ngoài 80 tuổi rồi, lại còn bị bệnh tim mạch, tiểu đường, hy vọng qua đó cha mẹ tôi sẽ tác động tôi khiến tôi từ bỏ con đường đấu tranh này. Hành động như thế của các ông quả là thất nhân, ác đức, và hèn hạ! Các ông các bà hay nhớ một điều là Trời sẽ quả báo các ông các bà. Quả báo của các ông các bà sẽ còn đổ trên cả cha mẹ, vợ chồng, con cháu của các ông các bà nữa! “Mấy tuần qua, tôi đã trả lời phỏng vấn đài Chân Trời Mới về nguy cơ rất lớn cho đất nước do nhà cầm quyền CSVN này gây ra khi cho Trung Quốc khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Kế đến là tôi đã góp phần tham gia soạn thảo những bản văn như “Tuyên bố 9 điểm của Khối 8406”, hoặc “Tuyên bố của Khối 8406 về vấn đề bauxite tại Tây Nguyên”, v.v... Tất cả những việc ấy làm đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam lồng lộn lên khiến họ chỉ thị cho công an các ông và các cấp phường quận của các ông đàn áp tôi. Là tay sai, các ông chỉ biết nhắm mắt làm không cần biết đúng sai, phải trái gì cả. Tuy nhiên, tất cả những hành động đó của các ông từ trước đến nay không làm cho tôi nản chí, mà ngược lại càng làm cho tôi quyết tâm hơn trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước, để chế độ độc tài toàn trị này phải vĩnh viễn ra đi, để nó không còn có thể đè đầu cưỡi cỗ người dân Việt Nam và đè đầu cưỡi cổ chính bản thân tôi nữa”. Tôi lại tiếp: “Đảng CSVN và các ông cứ nói rằng đảng phái này, cá nhân nọ là khủng bố. Nhưng với tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra thì tôi khẳng định rằng: chính đảng CSVN chứ không phải ai khác mới là tập đoàn khủng bố gian ác nhất: họ đã khủng bố cả dân tộc Việt Nam suốt hơn 64 năm qua nếu tính từ ngày 2/9/1945 đến nay”. “Tập đoàn Nông Chiêu Thống ấy chỉ chấp nhận ngưng khủng bố và đàn áp khi chúng biết rằng mặt bằng đã dậy sóng. Khi ấy, chúng sẽ tháo chạy nhục nhã như vợ chồng Ceaucescu của Rumani 20 năm trước. Nhưng chúng sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt của nhân dân đâu! Các ông các bà hãy nhìn tấm gương tày liếp ấy để tự răn mình”. Sau đó, họ ra về và yêu cầu tôi sáng hôm sau ra trụ sở công an quận Phú Nhuận để “làm việc”. Hiện nay, trong vụ ăn cướp này, tôi đang có trong tay 4 thứ giấy tờ của công an (xem hồ sơ đính kèm): – Quyết định cưỡng chế 174 – Biên bản thực hiện quyết định cưỡng chế – Biên bản kê biên tài sản cưỡng chế. Đỗ Nam Hải
|