Home Tin Tức Thời Sự Thư Hoa Kỳ (3-21-09)

Thư Hoa Kỳ (3-21-09) PDF Print E-mail
Tác Giả: Bút Xuân Trần Công Tử   
Thứ Bảy, 21 Tháng 3 Năm 2009 02:10

Bạn,

Thời tiết ở Hoa Kỳ đã bớt lạnh nhưng lòng người xôn xao về mất việc làm, về tương lai chưa biết ra làm sao thì còn lạnh lắm.

Cali trù phú vào bậc nhất khi xưa, kinh tế đứng hàng thứ 5 thế giới nhưng nay khuôn mặt Cali cũng âu sầu ảm đạm quá. Thâm thủng 42 tỉ USD chưa biết lấy ở đâu ra mà trám mặc dù người ta đã nghĩ ra mọi cách để tăng thuế nhưng nên nhớ, thuế tăng quá sẽ ảnh hưởng cho người tiêu thụ, rồi người tiêu thụ không chịu mua sắm gì nữa cả thì cũng chết.

Tô phở, tô bún bò, tô bún chả giò VN cũng vẫn giá đó, cái cheese hamburger, dúm khoai chiên, hộp gà chiên Kentucky Fried Chicken vẫn vậy hoặc chỉ bớt tí xíu thịt, tí xíu cheese nhưng người ăn ít đi nhiều. Mọi khi một gia đình Mỹ đi ăn tiệm tuần 3 lần, bây giờ chỉ còn 1 lần; ăn ở nhà họ không khoái bằng ăn tiệm nhưng ở nhà đỡ tốn hơn. Người ăn ít đi thì tiệm tùng phải bớt công nhân nấu nướng. Cũng có tiệm phải đóng cửa.

Cali bóc ngắn cắn dài, nhiều người đã nói thế lâu rồi. Tiền welfare và tiền già cao nhất nước, người đi làm mỗi năm hay mỗi vài năm có tiền đắt đỏ (cost of living) lương lên vài, ba phần trăm để đối phó với vật giá gia tăng thì người ăn welfare và ăn tiền già cũng có cost of living. Một người già Cali nay lãnh 800/tháng; hai ông bà già hơn 1,400 lại còn phiếu Y tế (khám bệnh, mua thuốc, thử máu, chụp hình phổi, hình ruột v.v...vào nằm bệnh viện không mất tiền, người già hay bị bệnh hơn người trẻ, nguyên tiền trả về Y tế cũng nhiều tỉ/năm), lại có housing tức tiền thuê nhà (căn nhà cho cặp vợ chồng mướn 1,000 chẳng hạn thì chỉ phải trả hơn trăm, còn bao nhiêu chính phủ lo hết). Lại có một số lợi dụng, mua thuốc free rồi cho người thân xài, có khi gửi cả về VN.

Những người ăn tiền già là những người chưa từng đi làm ở Mỹ, trái với những người ăn tiền hưu, lãnh tiền họ đã đóng vào quỹ.) Ngoài ra còn có những người ăn tiền bệnh (có bệnh thật và có bệnh vờ) vì không đi làm được, cũng ngang ngửa tiền già.

Chi quá hào phóng như thế thì đổ nợ khỏi trách ai, tăng mãi thuế đánh vào người đi làm thì cũng tội cho họ; quả là khi đi chợ, dân welfare (nói chung) mua sắm thực phẩm ngon hơn dân đi làm nhiều. Làm assembler giờ 10 đồng đâu dám rớ tới cua Canada, tôm hùm, cá đang lội trong hồ nhưng dân có food stamp cân ráo.

Bút Xuân đã làm cho Sở Xã hội quận Cam, Cali hơn 20 năm, từng đưa hàng nghìn người welfare đi làm nên biết rất rõ, nói như trên không có nghĩa không thương người ăn welfare nhưng sự thực có những người Mỹ, Việt, Mễ (không có Mỹ trắng (hoặc rất ít và rất nhanh) đã ăn welfare cả vài chục năm, ăn cho đến khi đứa con út 18 tuổi, sau đó vào tiền già hoặc quay qua tiền bệnh.

Texas chỉ cho tiền già 600/tháng; tiền bệnh khám xét rất kỹ, tiền welfare giới hạn nhưng khuyến khích phải kiếm việc và đi làm, chính phủ giúp đỡ chút đỉnh, Texas không bị thặng chi đồng nào cả. Truyện dài này nói đến tết Iran cũng chưa hết, BX sẽ đề cập mỗi kỳ một ít để bạn đọc ở VN hiểu thêm.                          

Cũng O Bế Con Nít

Từ ngày Bút Xuân ở Mỹ, đã nhiều đời Tổng Thống thay nhau, ông TT mới nào lên cũng o bế Giáo dục vì được điểm nhiều với cử tri. TT Bush thì nói: “No child left behind” Lo hết, không bỏ đứa trẻ nào. Ông TT Ồ-ba-má cũng đi một đường lả lướt, phát PC cho hết mọi trường học, thưởng giáo sư dạy hay v.v...như ông hứa. Còn cái khoản cho học sinh ăn sáng và trưa free thì khỏi nói. Tôi thử nêu một bữa ăn trưa ở một trường tiểu học vùng tôi cho bạn coi nhé, biết được một trường này thì các trường khác cũng tương tự. Trong tuần rồi, bữa trưa thứ tư:
-         pizza
-         chicken nugget (thịt gà đã xay nhuyễn, thêm gia vị rồi chiên hoặc nướng)
-         bắp trái và đậu (petit pois)
-         bánh mì hoặc cơm (nấu theo kiểu Mỹ có bơ, chút xíu muối, nhão hơn cơm VN) hoặc khoai tây nghiền.
-         Salad trộn dầu dấm
-         sữa tươi và nước cam tươi (muốn thứ nào tuỳ ý) 

Bữa điểm tâm (breakfast) buổi sáng trước khi vào học có:
-         cereal ăn với sữa tươi (cereal đọc là xi-ri-ô, một loại cốm làm bằng lúa mạch, bắp, gạo...có thêm chút đường, chocolate, vani, mật ong và các thứ vitamin...ăn rất ngon và bổ, nhất là trẻ em.
-         sausage chiên hoặc corndog (món thịt)
-         ice cream (kem) hoặc da-ua (yogurt, sữa chua)
-         chip (chip làm bằng khoai tây hay bột ngô, ăn rất dòn như kiểu bánh đa của VN, có thêm cheese (phó mát) ăn kèm.
-         nước cam tươi, nho táo, cam.

Nhiều đứa trẻ ăn quá cứ mập tròn, núng na núng nính đi không nổi. Hầu như 50% trẻ em Hoa Kỳ là quá tải. Người lớn khoảng hơn 1/3 quá tải cũng bởi ăn quá bổ và quá nhiều.

Nhưng kinh nghiệm cho thấy, chưa chắc sung sướng như thế mà đã học giỏi. Học giỏi là do siêng năng, chuyên cần, giữ đúng kỷ luật nhà trường, không bỏ giờ nào. Con nhà nghèo biết thân biết phận đa số học giỏi hơn con nhà giầu (ỷ lại, lười biếng). Quỹ giáo dục Hoa Kỳ đã đứng đầu thế giới, nay lại lấy mãi tiền của người đóng thuế đổ vào đó (vì mục đích chính trị) thì lợi bất cập hại. Đa phần trẻ em ở Hoa Kỳ (mọi sắc dân) được quá nuông chiều sinh ra ba thứ bệnh: lười biếng, ỷ lại, tự kiêu. Hết thuốc chữa đấy dù ăn uống, phương tiện quá đầy đủ!

Vì có nhiều mục, tôi xin sang mục khác, sẽ nói lại.

Vụ Bernard Madoff và 65 tỉ USD

Kỳ trước tôi đã trình bày ít nhiều với bạn đọc về vụ biển lận hay thâm thủng chứng khoán lên tới 64.8 tỉ USD, bị cáo là Bernard Madoff, người Mỹ gốc Trung đông.

Người vợ ông ta, bà Ruth Madoff, hai con trai của hai người, người em và người cháu gái có thể bị liên luỵ, bị ra toà và bị kêu án.

Nhưng tới hôm nay chưa thấy gì. 
Âm Mưu đã từ lâu

Bị cáo Madoff nói với toà án rằng việc làm ăn luộm thuộm của ông ta đã bắt đầu từ năm 1990.

Madoff  Có Tài Sản Khắp Thế Giới Trị Giá Hơn 820 Triệu Mk

Bị cáo bị truy tố về kế hoạch gian lận ước lượng 64 tỉ MK tự đánh giá cơ sở Bernard Madoff Investment Securities là 823 triệu MK, đang bị thanh lý ở mức mà những người hiểu biết dự đoán là 700 triệu MK.

Bất động sản khắp thế giới trị giá 22 triệu MK, gồm 1 chung cư nhiều tầng tại bán đảo Manhattan giá 7 triệu, 1 nhà khác tại New York trị giá 3 triệu, 1 cơ ngơi tại Palm Beach (Florida) 11 triệu, và 1 nhà bên Pháp rất đẹp và thuận tiện nơi thị tứ giá 1 triệu MK.
Những tài sản không kinh doanh khác là hình ảnh cuộc sống xa xỉ của cựu chủ tịch Nasdaq 70 tuổi gồm : nửa phần hùn trong chiếc phản lực cơ thuê bao trị giá 12 triệu, du thuyền tại Pháp trị giá 7 triệu, và 2 triệu về nữ trang. 2 món sau, 3 xe hơi và 17 triệu MK tiền mặt đứng tên vợ, bà Ruth Madoff.

Sau khi nhận tội hôm Thứ Năm, nhà đầu tư lừa đảo đã bị tống giam, qua hôm sau, bị cáo nộp hồ sơ xin tại ngoại cho tới ngày tuyên án, kèm theo tài liệu trên và toà đã bác đơn.

Về recession kinh tế cơ quan có thẩm quyền nhất là National Bureau of Economic Research xác nhận từ cuối tháng 12/2007. Tính đến nay, như vậy, sự suy thoái đã kéo dài 15 tháng và không một ai biết chắc đến khi nào kinh tế mới ra khỏi sự suy thoái này và bắt đầu phục hồi. Từ sau Đệ II Thế Chiến đến nay, trung bình mỗi lần suy thoái kéo dài 10 tháng; lần suy thoái dài nhất là vào năm 1981-82 kéo dài 16 tháng.

 Chưa ai đoán được là kỳ suy trầm này sẽ kết thúc vào năm nào, tháng nào nhưng dân Mỹ (và có lẽ toàn cầu) đã nôn nóng lắm rồi. Tất cả tóm gọn trong một phương trình: Cung > Cầu (> đọc là lớn hơn) Toàn cầu ai cũng sản xuất, không có mấy người mua, làm sao kinh tế chạy được?

Kinh Tế Suy Trầm với Việt Nam

Riêng Việt Nam, xuất cảng giảm sút và đây là vấn đề quan trọng vì xuất cảng chiếm đến 65% GDP; mậu dịch khiếm khuyết trung bình 500 triệu dollars/tháng; mức tăng trưởng kinh tế giảm từ 8.5% năm 2007 xuống còn 6.5% năm 2008, và ước tính mức tăng trưởng của năm 2009 sẽ chỉ vào khoàng 6.0%. Đầu tư ngoại quốc trực tiếp (foreign direct investment) cũng có nguy cơ xuống thấp; trước đó đã có cam kết chừng 60 tỉ dollars với 12 tỉ cho riêng năm 2009, nhưng có dấu hiệu cho thấy không chắc các cam kết đó sẽ được thực hiện. Trước đây vài tuần Ngân Hàng Nhà Nước VN đã cắt giảm lãi suất từ 14% xuống 13%. VN đã phải duy trì lãi suất cao như vậy để chống lạm phát; nhưng lãi suất đó lại là trở ngại cho sự phát triển sản xuất chung của nền kinh tế trong tình hình hiện nay.

Nhật Bản: Hệ thống ngân hàng của Nhật tương đối vững mạnh và không bị ảnh hưởng nặng như các nước Âu Châu. Cuối năm ngoái, một số ngân hàng lớn của Nhật như Mitsubishi UFG ngay cả đã mua lại cổ phần của các ngân hàng Mỹ gặp khó khăn; chẳng hạn mua 21% cổ phần của Morgan Stanley với giá 9 tỉ dollars.

Chính phủ Nhật đã đưa ra hai đợt kích thích kinh tế tổng cộng hơn 150 tỉ dollars vào cuối năm 2008, và hiện nay đang chuẩn bị cho đợt thứ ba.

Khó khăn chính của Nhật là xuất cảng giảm sút; năm 2008 mức xuất cảng giảm gần 45% so với năm trước. Lần đầu tiên, năm nay Nhật gặp phải tình trạng khiếm khuyết mậu dịch: nhập nhiều hơn xuất. Tin mới nhất cho biết GDP của Nhật năm 2008 giảm đến 12.7% so với năm 2007! Xuất cảng và GDP suy giảm như vậy dẫn đến công nghiệp sản xuất thu hẹp, lượng thất nghiệp gia tăng, mức tiêu thụ vì vậy cũng xuống thấp, và mức đầu tư cũng giảm theo.

Các Đệ Nhất Phu Nhân Thi Hoa Hậu

Vài hôm nay, đài TV FoxNews có đưa lên màn ảnh nhỏ khuôn mặt ba vị nữ lưu danh tiếng nhất nước Mỹ. Đó là đương kim đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, nay là Bộ trưởng Ngoại Giao và Thống đốc TB Alaska Sarah Palin. Đúng là mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Đài cũng muốn khán giả cho điểm nhưng với BX thì chuyện ấy xin gác lại. Cho bà này hơn bà kia rồi cũng có sự phân bì, cụ không thấy tôi xinh thế này sao? Hai con mẻ hơn tôi sao được? Cụ thấy không, cỡ tuổi tôi mà da dẻ còn đẹp đẽ thế này, chân tay mũm mĩm thế này, mặt chưa có nếp nhăn, cổ chưa như con gà chọi! Hai con mẻ nhăn hết rồi! Cụ làm báo, cụ phải công bình mới được!

BX thấy khó lòng quá bèn bảo thằng con trai:”Thôi mày liệu mà cho điểm. Tao nhức đầu quá phải đi ra bãi biển một lúc.”

Linh Tinh

-         Nhà bị xiết tăng 30% so với tháng 2-2008.

-         Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ông Strauss-Kahn tháng 1-2009 còn nói cứng là không đến nỗi nhưng nay mới than thở rằng tình hình kinh tế càng ngày càng xấu đi. Toàn cầu có thể đã rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất.

-         TT Obama cũng như các TT Hoa kỳ, khi ký một đạo luật thì ký trước những nhân viên Nội các hoặc Quốc Hội xung quanh ông. Thứ hai vừa qua, ông ký luật kích thích kinh tế với 415 tỉ thì không hiểu sao, ông đóng cửa lại ký.

-         Tình hình kinh tế Hoa Kỳ rất nguy ngập. Trước khi bầu cử TT, Bút Xuân có tiên đoán rằng dù ông McCain hay ông Obama, không ông nào có cây đũa thần đâu, nhưng cử tri vì quá khoái ông TT da đen nên nằng nặc bảo rằng ông Obama giải quyết lẹ lắm, bọn tôi sẽ có việc cấp kỳ. Nay thì ánh sáng chưa thấy le lói cuối đường hầm, bao giờ đây? Năm tới là 2010 cũng chưa chắc đã khá.

-         Như bài trước BX đã nói, hàng hoá quốc tế ứ đọng nhiều, mãi lực dân chúng quá thấp,nền ngoại thương Hoa Kỳ tụt xuống nhiều, các nước khác cũng tương tự. Làm sao có việc làm cho công nhân vì cứ sản xuất ra mà không bán được hàng hoá thì tiền đâu mà mua hàng vào, trả lương công nhân?

-         TD: Việt Nam sản xuất gạo và hải sản. Phải bán được gạo và hải sản mới có ngoại tệ để mua máy đánh tôm cá, máy cày, xăng, nhớt và nhiều thứ khác cần thiết cho đời sống. Gạo và hải sản không ai thèm mua thì sản xuất cho lắm để làm gì? Nếu phải chứa trong kho lâu, các thứ này sẽ hư, thối; nhà sản xuất không có tiền để trả nhà băng (tiền vay làm vốn). Như vậy ngân hàng cũng khánh tận, nhà sản xuất lỗ lã, mất vốn, chính phủ không thu được thuế. Kinh tế ảnh hưởng giây chuyền, không ai tránh được.

-         Người thất nghiệp tăng tại 42 tiểu bang. Bốn TB thất nghiệp trên 10% là Michigan, South Carolina, Rhode Island và California.

-         Tuần qua 654,000 người mất việc.

-         Một năm trước số người sống nhờ tiền thất nghiệp là 2.8 triệu. Nay tăng lên nhiều.

-         Năm 2008, 6,000 người Mễ tử thương khi vượt biên qua Mỹ kiếm việc làm. Họ đã bị lừa đảo, gang đảng thanh toán, bị nhiều thứ khác kể cả bị bắn khi leo tường, bị chết khô, chết đói trong sa mạc trước khi chui vào được Mỹ.  Tình hình biên giới Mỹ-Mễ hiện nay vẫn căng thẳng, trong số đó có nhiều nhóm buôn cần sa ma tuý bị bắt, bị bắn v.v...

-         Kể từ thời lập quốc 1776, người dân Mỹ vẫn sống thoải mái, dư thừa. Nay là lúc họ phải chịu những gian nan về đời sống chăng? Có điều, nông nghiệp họ sản xuất rất mạnh nên không lo đói như tháng 3 năm Ất Dậu 1945 ở VN. Mấy năm trước, có năm Hoa Kỳ sản xuất 1tỉ rưỡi pound khoai lang; còn bắp và lúa mì cũng rất nhiều. Bắp dùng làm xăng biofuel (xăng bằng thực vật để chạy xe hơi, không ô nhiễm môi trường) tốn hơn để ăn rất nhiều mà Hoa Kỳ vẫn làm. Khoai tây Idaho rất nhiều và ngon. Những trại gà cả triệu con. Nếu bạn thích nuôi gà, bạn bỏ ra một số tiền khoảng 100-200 ngàn mua một nông trại nhỏ (ở Texas chẳng hạn), xong bảo với hãng giao gà con cho bạn nuôi. Gà mới nở một tuần, họ giao cho bạn 100 ngàn con chẳng hạn, cùng với thức ăn, bạn nhốt vào nhà có sưởi (khi lạnh), cho ăn, cho uống, chúng lớn lên rất nhanh thí dụ 8 tuần sau mỗi con 4 pao, hãng đến bắt gà trả tiền cho bạn, mỗi con là bao nhiêu đó. Bạn chỉ tốn công cho ăn, uống, lo cho chuồng sạch sẽ, con nào chết hay què thì vứt ra ngoài. Gà què dăm ba chục con là thường trong cả trăm ngàn con, bạn giết ăn không xuể. Cứ làm thế không mấy lúc bạn gỡ được tiền mua trại. Cái trại nay là của bạn. Một người đàn ông lo một trại gà là đủ vì chỉ cho ăn, nước và đẩy phân ra hố. Nếu gà có mòi bệnh là báo ngay, hãng cho thú y sĩ đến trị liền. Bạn khỏi lo.

Thôi thư đã dài. Hẹn bạn thư sau!