Vụ Trộm Thứ Hai |
Tác Giả: Đỗ Thái Nhiên |
Thứ Sáu, 09 Tháng 1 Năm 2009 01:03 |
Vụ trộm thứ nhất xảy ra vào tháng 06/2008. Trong vụ này Công Ty Tư Vấn Á Châu-Thái Bình Dương, quốc tịch Nhật Bản, (gọi tắt là PCI) đã đút hối lộ cho quan chức CSVN hàng triệu Mỹ Kim để được đảm nhận công trình xây dựng xa lộ Đông Tây Saigon. Công trình này có nguồn tài trợ từ chương trình cấp viện ODA của chính phủ Nhật Bản. Sở dĩ gọi là vụ trộm vì đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) dưới hình thức đấu thầu bí mật đã lén lấy đi trên dưới hai triệu Mỹ Kim từ tay của PCI. Sau đó PCI lại khấu trừ số tiền đút hối lộ vào quỹ dành xây dựng xa lộ Đông Tây Saigon. Ngoài tính chất hình sự thông thường, vụ trộm PCI còn có tác dụng tạo đổ vỡ đối với dư án xây dựng liên minh quốc phòng, kinh tế, chính trị giữa ASEAN và các quốc gia Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ…Liên minh này nhằm chủ đích giúp cho các quốc gia Đông Á có được thế đối trọng hữu lý trong quyết tâm đương đầu với mọi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh.
Tại miền Tây Hoa Kỳ, công ty Win-Tron Electronics chuyên bán sản phẩm điện tử. Số hàng hoá điện tử này có cả loại ống dòm nhìn xuyên đêm. Đây là loại hàng hóa được liệt kê vào danh mục những quân cụ của an ninh quốc phòng Hoa Kỳ. Những quân cụ vừa nói chỉ có thể mang ra ngoài lãnh thổ Mỹ, sau khi có giấy phép của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tại miền nam tiểu bang California,ba người Mỹ gốc Việt có tên là: Đặng Trần Dân, 62 tuổi, trú sở Santa Ana, California; Huỳnh Đức Liêm 49 tuổi, trú sở Broken Arrow, Oklahoma và George Ngọc Bùi 49 tuổi, có thể đang tạm trú tại Việt Nam. Ba người này đã cùng nhau thành lập công ty xuất cảng Professional Security, đặt văn phòng tại Huntington Beach, California. Bắt đầu từ tháng Giêng 2004 cả ba người vừa kể đã nhiều lần tìm đến Win-Tron Electronics để hỏi mua các bộ ống dòm nhìn xuyên màn đêm. Mỗi lần mua bán như vậy kẻ mua bao giờ cũng xác nhận với người bán là hàng hóa sẽ không bao giờ được gửi về Việt Nam. Mặt khác, mỗi lần mua bán như vậy Win-Tron Electronic bao giờ cũng mật báo cho Bộ Hải Quan và Di Dân (Immigration and Customs Enforcement, ICE) moi chi tiết quan trong của dịch vụ mua bán này. (1) Nhận được mật báo từ Win-Tron Electronics, Bộ Hải Quan và Di Dân cùng với Sở Thẩm Vấn Hình Sự Hải Quân (Naval Criminal Investigative Service, NCIS) và Bộ Thương Mãi Hoa Kỳ đã cùng nhau phối hợp điều tra và theo dõi . Kết quả cuộc điều tra cho thấy từ 01/2004 đến 02/2005 các nghi can đã chuyển về Việt Nam 55 bộ ống dòm nhìn đêm. Để có thể thực hiện các tác vụ “chuyển vê” vừa kể, ống dòm nhìn đêm đã bị tháo rời thành từng bộ phận nhỏ. Sau đó những bộ phận này được chuyển về Việt hoặc bằng đường thủy, hoặc bằng đường hàng không theo hành lý của du khách. Ngày thứ ba 16/12/2008 ông Huỳnh Đức Liêm bị cơ quan an ninh Hoa Kỳ bắt giữ tại Oklahoma, sau đó được áp giải về California để trả lời trước cơ quan công lý hình sự Mỹ về tội đã lén chuyển ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ những hàng hóa quốc phòng thuộc loại cấm xuất cảng. Hai nghi can Đặng Trần Dân và George Bùi còn ở Việt Nam và chưa bị bắt (Tin từ BBC ngày 17/12/2008). Nghi can Huỳnh Đức Liêm sẽ ra tòa ngày 12/01/2009. Án phạt tối đa đối với tội phạm này là 45 năm tù ở.
1. Ống dòm xuyên đêm khi được lén lút chuyển tải ra ngoài biên giới Mỹ, chúng lập tức trở thành hàng hóa bất hợp pháp, hàng hóa ăn trộm. Về mặt công lý hình sự hồ sơ điều tra một vụ trộm cần phải kết luận bằng ba đáp số minh bạch: – Căn cước các nghi can, các người trực phạm tội trộm. Đối với vụ mất trộm ống dòm, căn cước các can phạm đã được xác định. Câu hỏi kế tiếp cần đặt ra là người mua ống dòm xuyên đêm là những ai? Mạng lưới dày đặc của công an CSVN không cho phép nhóm buôn lậu chọn Việt Nam làm quốc gia quá cảnh để di chuyển hàng bí mật quốc phòng đi đến quốc gia đệ tam. Mặt khác, chắc hẳn tư nhân ở Việt Nam không đươc phép của công an CS cũng như không có khả năng và nhu cầu mua 55 bộ ống dòm tối tân kia. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, tổ chức mua ống dòm xuyên đêm hiển nhiên là CSVN. Đây không là một vụ trộm bình thường. Nó chính là vụ trộm bí mật quốc phòng của Mỹ. Không cần phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, mọi người đều thừa biết: ba ông Mỹ gốc Việt, nghi can trong vu trộm ống dòm xuyên đêm chỉ là ba tên tay sai. Bị can chính, ông chủ lớn trong hiện vụ chẳng ai khác hơn là đảng CSVN. Sau lưng CSVN lại là đàn anh Trung Quốc. Đó là trọng tâm của vụ trộm ống dòm xuyên đêm.
Vụ trộm thứ nhất là trộm tiền viện trợ trong chương trình ODA của Nhật Bản. Vụ này làm mất lòng tin của Nhật Bản, nhưng làm hài lòng Trung Quốc. Vụ trộm thứ hai là trộm vũ khí bí mật của Mỹ. Vụ này làm mất lòng tin của Hoa kỳ, nhưng làm hài lòng Trung Quốc. Như vậy chỉ trong năm 2008 giới bang giao quốc tế đã có dịp đọc hồ sơ về việc chế độ Hà Nội hai lần đi ăn trộm. Trong cả hai lần ăn trộm này , ngoài tính chất hình sự thông thường Hà Nội đều để lộ ý chí rằng: CSVN quyết tâm làm chư hầu cho Trung Quốc bằng cách phá vỡ mọi cơ hội liên minh với Mỹ, với Nhật. Liên minh này có tác dụng như một đối trọng thích nghi giúp Việt Nam đương đầu với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với lịch sử của đảng CSVN trộm cắp và phản quốc là hai mặt không thể tách rời của một bàn tay. 2. Chủ nghĩa Marx Lenin bao giờ cũng khẳng định thiên đường hạ giới như mục tiêu khả thi của cách mạng vô sản. Trong thực tế thiên đường hạ giới kia chỉ là một xã hội, ở đó đảng CSVN tự do biến tài sản của nhân dân thành tài sản riêng của đảng viên. Hành động cưỡng chiếm tài sản của người khác trở thành tội ác có tính truyền thống của người CS. Hơn thế nữa, bạo lực của ngành công an đã giúp cho CSVN hoàn toàn không gặp khó khăn nào trong việc cướp bóc tài sản của quần chúng nhân dân. Dưới ách cai trị của CS, xã hội Việt Nam bị trùm phủ bởi luật rừng. Nhà cầm quyền độc tài tùy tiện ứng xử với người dân theo kiểu thảo khấu. Lâu dần, CSVN xem trộm cắp dễ dàng và tự nhiên như hít thở khí trời. Với tâm lý tự nhiên ấy, sau khi đầu hàng kinh tế thị trường tự do, CSVN đã bước vào xã hội quốc tế với phong cách ngông nghênh của những tay thảo khấu tư bản đỏ. Đó là cội nguồn tâm lý hình sự khiến chế độ Hà Nội nhanh chóng bị quốc tế biết tới như một nhà cầm quyền lấy trộm cắp làm quốc sách đối ngoại. Rõ ràng đối ngoại trộm cắp là đối ngoại làm nhục quốc thể. Đối ngoại trộm cắp là phản quốc. Thế nhưng trong trường hợp một công dân Việt Nam than phiền là đương sự cảm thấy nhục nhã khi phải cầm hộ chiếu của nhà cầm quyền trộm cắp thi công dân khốn khổ kia lập tức bị binh đoàn báo chí quốc doanh ầm ĩ lên án là phản quốc! Mặt khác, “Thượng bất chánh, hạ tắc loạn”. Sau đây là ba trường hợp “Hạ tắc loạn” điển hình: a. Tháng 11/2008 bà Vũ Mộc Anh bí thư thứ nhất,tòa đại sứ Việt Nam tại Nam Phi bị máy thâu hình ghi nhận đang quả tang phạm tội buôn lậu sừng tê giác. c. Tháng 12/2008, báo chí Nhật Bản loan tin trên 50 người vừa phi công vừa tiếp viên phi hành của hảng hàng không quốc doanh Việt Nam Airlines phạm tội ăn trộm rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền tại Nhật. Sau đó, chuyển về ViệtNam. Nói chung cả chính quyền lẩn thuộc hạ của chính quyền CSVN đều rủ nhau tấp nập bước vào con đường trộm cắp. Trộm cắp giết chết sinh mệnh dân tộc trên hai bình diện: Nội lực: Liên hệ giữa người dân với người dân, giũa người dân với nhà cầm quyền chỉ là liên hệ trộm cắp. Dân tộc tình, dân tộc tính, văn hòa dân tộc… tất cả đều khô héo. Lòng yêu nước, yêu đồng bào chỉ là một mỹ từ pháp xa lạ. Người dân hoàn toàn dửng dưng trước hiểm họa mất nước. Ngoai lực: Việt Nam không còn uy tín ngoại giao để thành lập hoặc gia nhập những liên minh quốc tế quan yếu. Những liên minh này giúp Việt Nam đương đầu với các thế lực chống Việt Nam. Trong các lực chống đối kia, Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam. Muốn phục hoạt tâm sinh mệnh dân tộc, người Việt Nam không còn chọn lựa nào khác hơn là phải quyết tâm giải trừ tận gốc rễ ý nghĩ cho rằng: tâm lý trộm cắp là khôn ngoan, hành động trộm cắp là tháo vát. Công việc giải trừ tận gốc rễ kia sẽ vô nghĩa nếu người Việt Nam không nổ lực cưởng bách đảng CSVN phải qui hàng thể chế tự do dân chủ. |