Đào tạo Tiến sĩ ở Việt Nam |
Tác Giả: Thanh Quang | ||
Thứ Sáu, 12 Tháng 12 Năm 2008 14:21 | ||
RFA (2008-12-12) Hôm thứ Tư tuần này (12/10), Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề “Cải tiến tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ”. Câu hỏi được nêu lên là việc chọn người đi làm tiến sĩ, và khả năng của những người được cấp bằng TS tại VN, hiện có đúng tiêu chuẩn không? Và giải pháp cho vấn đề này có thể như thế nào? Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, Giáo sư Lê Ngọc Trà, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục thuộc Đại học Sư phạm Saigòn nhận xét: Chất lượng đào tạo tiến sĩ còn thấp GS Lê Ngọc Trà: Nói chung là việc đào tạo TS ở VN, chất lượng còn thấp. Tôi thấy điều này có thể khẳng định được như vậy.
Các tân thạc sĩ, cử nhân đầu tiên của Đại học RMIT Việt Nam. Photo courtesy Vietnamnet Thanh Quang: Thưa GS, nếu xét ngay từ khâu tuyển sinh cho học vị TS, thì hình thức xét tuyển, thay vì thi tuyển, như hiện giờ có gì bất ổn không, có vô tình tạo một nền tảng bấp bênh liên quan khả năng của các TS tương lai ? Tôi thấy việc xét tuyển với thi tuyển ở xứ mình cũng khó. Điều quan trọng là quan niệm về việc đào tạo TS, cùng những yếu tố khác. Bởi vì nếu anh xét tuyển dễ dàng thì không hơn gì thi; còn nếu anh cho thi mà chấm dễ thì cũng như không. GS Lê Ngọc Trà: Tôi thấy việc xét tuyển với thi tuyển ở xứ mình cũng khó. Điều quan trọng là quan niệm về việc đào tạo TS, cùng những yếu tố khác. Bởi vì nếu anh xét tuyển dễ dàng thì không hơn gì thi; còn nếu anh cho thi mà chấm dễ thì cũng như không. Cho nên tôi thấy cái gốc không phải ở chỗ xét tuyển hoặc thi tuyển, mà nó do quan niệm của người mình về bằng cấp TS. Cho dù xét tuyển hay thi tuyển, vấn đề là có làm đúng tiêu chuẩn hay không. Thanh Quang: Có lẽ một điểm chính ở đây là khả năng của những người được cấp bằng TS mà dư luận gần như thường xuyên than phiền về tình trạng gọi là “TS giấy”, hay bằng TS thật mà học không thật. TS nhận thấy vấn đề này như thế nào ? GS Lê Ngọc Trà: Tôi thấy đó cũng là hiện tượng có thật. Thật ra người VN mình nhiều khi do nhiều yếu tố từ xưa để lại, nói chung, là chuộng khoa cử, rồi cũng ham danh vị lắm, cho nên dẫn tới chỗ người ta thích học TS. Tôi nghĩ bằng TS chỉ đơn giản là dành cho những người làm nghiên cứu. Ai muốn làm nghiên cứu thì làm TS. Chứ bằng TS không phải là một giấy chứng nhận để anh đi làm. Tôi nghĩ bằng TS chỉ đơn giản là dành cho những người làm nghiên cứu. Ai muốn làm nghiên cứu thì làm TS.Chứ bằng TS không phải là một giấy chứng nhận để anh đi làm. Ở VN thì hiện nay nhiều người có làm nghiên cứu gì đâu, không phải là giảng viên đại học, nhiều người làm trong nhiều lãnh vực khác lắm, nhưng họ cũng đi làm TS. Mà làm TS của mình thì không tập trung, có nghĩa là anh không có đi học gì hết: Anh không đến dự seminar, không làm seminar ở trường .v.v…Anh ẵm đề tài như thế rồi anh về tự làm lấy, và muốn làm bao nhiêu lâu thì làm. Tôi nghĩ quan niệm TS của người mình là một thứ gì đó, là một danh hảo, người ta thích vậy. Chứ nếu làm TS mà đúng nghĩa, thật nghiêm chỉnh, và hẳn là phải mệt mõi, thì chắc cũng không có nhiều người muốn làm TS đâu. Thanh Quang: Thưa GS, có lẽ một đáng chú ý nữa là vấn đề luận án TS, thường với nội dung không có sáng kiến gì mới, thậm chí gần rập khuôn như luận án ở cấp Thạc sĩ. Có lẽ điều này khiến có nhiều người lấy xong bằng TS không có khả năng làm khoa học đúng nghĩa, không có được công trình khoa học được thế giới công nhận. TS nghĩ sao về vấn đề này ? GS Lê Ngọc Trà: Đây cũng là điều có thực. Có nhiều luận án chất lượng thấp, bởi vì do anh quan niệm TS như vậy, và do những người xung quanh yêu cầu cũng thấp, còn bản thân người làm TS thì cũng đề ra mục tiêu rất là thấp, tức làm sao có cái bằng. Dĩ nhiên vấn đề chất lượng sẽ xuống thôi. Người VN mình thì chữ tình nặng hơn chữ lý. Họ làm xong luận án rồi bảo vệ, có thể bị cho điểm thấp, nhưng sau cùng rồi họ cũng đạt. Người VN mình ít khi họ đánh rớt lắm. Mặc dù kém nhưng người ta phê đủ đường rồi sau cùng cũng cho đậu. Thanh Quang: Thưa GS,dĩ nhiên là vấn đề đào tạo TS ở VN hiện còn nhiều khó khăn khác nữa, nhưng nói chung, theo TS, giải pháp cấp bách cho những khó khăn hiện giờ có thể là như thế nào? GS Lê Ngọc Trà: Tôi nghĩ một là yêu cầu thi tuyển phải gắt gao hơn. Việc thi tuyển đòi hỏi đối tượng đi làm TS phải có khả năng là chuyện đã đành rồi, nhưng họ đi làm TS cho mục tiêu gì. Ngay khi chọn được những nghiên cứu sinh thực sự theo con đường học hành nghiên cứu, thì vấn đề thuận lợi hơn. Chứ có bao giờ việc nghiên cứu khoa học mà thành phong trào, phải phát động phong trào khoa học bao giờ. Vì sao? Vì người đó không muốn làm nghiên cứu khoa học, rồi anh đưa họ vào làm thì anh phải phát động?! Một người cả đời tự ham đọc sách thì có ai phát động họ làm gì? Vấn đề là mình không chọn đúng người, cho nên khi họ vào làm TS gây khổ sở cho người ta. Cho nên đầu vào, tức việc chọn nghiên cứu sinh, phải chọn kỹ hơn. Điểm thứ 2 là phải có yêu cầu cao trong quá trình học tập. Anh cũng phải dự seminar, phải đi hướng dẫn seminar cho sinh viên, phụ giảng, phải sinh hoạt bộ môn. Thí dụ như anh làm bộ môn về toán, chẳng hạn, thì anh phải sinh hoạt với bộ môn toán ở đấy. Một tuần họ họp anh cũng phải tới họp. Bọn tôi hồi ở nước ngoài cũng đều vậy cả. Chứ đâu có chuyện ẵm một luận án về làm rồi miệt mài đến nửa năm, một năm mới lên gặp thầy một lần, thì cũng như không. Còn chuyện học tại chức TS thì cũng chỉ trong điều kiện nào đó thì mình mới triển khai. Còn trong tình hình hiện nay, có đủ thứ như vầy mà mình mở kiểu không tập trung như thế thì chất lượng TS sẽ kém thôi. |