Tường thuật về phiên tòa xử 8 giáo dân Thái Hà |
Tác Giả: Tạ Phong Tần | ||
Thứ Hai, 08 Tháng 12 Năm 2008 00:56 | ||
VietCatholic News (08 Dec 2008)
5 giờ sáng ngày 8/11/2008, thời tiết Hà Nội lạnh buốt, nhiệt độ bên ngoài khoảng 14C, nhưng tôi đến nhà thờ Thái Hà đã thấy bên trong Thánh đường có khoảng 300 người đang đọc kinh cầu nguyện. Hôm nay là ngày xét xử vụ án “Gây rối TTCC” và “Hủy hoại tài sản” đối với 8 giáo dân tại trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội (số 55 Hoàng Cầu) và cũng là ngày đại lễ của người Công giáo: “Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
Không thấy các bị cáo tỏ vẻ lo lắng, buồn rầu, trái lại, nét mặt họ rất tự tin, bình thản và vui vẻ. 6 giờ, sau khí kết thúc đại lễ bên trong Thánh đường, mọi người ra sân đứng trước tượng Đức Mẹ để cầu nguyện Đức Mẹ ban phúc lành, Cha bề trên Mátthêu Vũ Khởi Phụng làm phép chúc phúc xong thì mọi người xếp hàng một đi bộ tuần tự tiến về nơi xét xử, đi đầu là các Linh mục, các Thầy và các bị cáo, kế đến là các giáo dân khác, tất cả đều đeo ảnh Đức Mẹ trước ngực. Lúc này giáo dân đến tham gia khoảng 700 người. Họ đi thành hàng một rất trật tự trên vĩa hè, tay giơ cao nhánh lá thiên tuế xanh tượng trưng cho công lý, hòa bình và tinh thần tử vì đạo. Tôi chưa từng thấy bị cáo nào ra Tòa mà ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ, tinh thần phấn khởi, vui vẻ như 6 bị cáo giáo dân trong phiên tòa sơ thẩm hôm nay. Có lẽ đây cũng là kỷ lục “Chuyện lạ Việt Nam” về số bị cáo ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ đông nhất trong một phiên tòa Hình sự. Tôi thấy rất nhiều người không phải giáo dân đã ngồi sẳn từ rất sớm ở cổng nhà thờ, mắt hau háu nhìn chăm chăm vào đoàn người từ trong nhà thờ đi ra. Những gương mặt này rất là quen thuộc vì từ 3 hôm nay, mỗi ngày tôi đến nhà thờ Thái Hà mượn máy vi tính làm việc thì đi ra đi vào lần nào tôi cũng trông thấy họ cả. Có lẽ họ rất “rảnh” nên ngồi đó suốt ngày. Khoảng 7 giờ 30 phút, đoàn người đã đi đến đường Hoàng Cầu. Có rất nhiều lực lượng Công an mặc sắc phục Cảnh sát giao thông (vàng), Cảnh sát cơ động (xanh rêu đậm), Cảnh sát (xanh lá, chả biết đơn vị nghiệp vụ nào) cùng với hàng rào sắt trắng đỏ đứng chắn ở hai đầu đường. “Oách” nhất là mấy anh Cảnh sát cơ động với trang bị “tận răng” đầy đủ dùi cui cao su đen thui, roi điện nổ bôm bốp, lá chắn, giày da cao cổ với đầy đủ ốp chân ốp giò “hầm hố” u nần đen bóng cao đến tận đầu gối như người máy. Mỗi chú còn đeo trên ngực một cái máy bộ đàm lâu lâu lại kêu lên tít tít, ò í e, nói lào xào lào xào và một cái chai gì đấy đằng sau lưng chỉ thò có cái cổ chai lên (nhìn không rõ). Vài chú ra vẻ chỉ huy cầm loa tay màu trắng và đeo còi trên cổ. Chỉ trừ các bị cáo, vài thân nhân bị cáo và Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải được vào bên trong sân UBND phường Ô Chợ Dừa, tất cả những người còn lại đều bị chặn lại không cho vào nên phải đứng ở vĩa hè bên bờ hồ nhìn sang. Khoảng 8 giờ, giáo dân tập trung đến mỗi lúc một đông, nhưng đã bị Cảnh sát, rào chắn và dây thừng phong tỏa 2 đầu vào nên đứng dồn lại rất đông ngay rào chắn. Có nhiều người không phải giáo dân nhưng thấy đám đông tập trung ở đấy đông quá nên cũng ghé vào hỏi: “Chuyện gì vậy?”, khi được trả lời là bên trong UBND phường đang xét xử các giáo dân Thái Hà nhưng không cho dân vào nên họ cũng đứng lại xem. Giáo dân khu vực bên trong đối diện UBND phường bắt đầu hát Thánh ca. Lời ca trầm trầm, nhẫn nại nhưng cương quyết lần lượt cất lên hết bài này sang bài khác. Hai đầu đường, giáo dân không hát Thánh ca vì bà con đang bận cãi lý với lực lượng chốt chặn để đòi vào bên trong. “Tòa này có phải xử công khai hay không?”, “Đây có phải là đường cấm không?”, “Cái này là hàng rào các anh mới dựng lên chớ không phải bảng cấm qua lại, phố này từ trước đến nay không có biển cấm nào cả”, “Tại sao các anh không cho chúng tôi vào?”, “Xử công khai thì không cho vào cũng phải bắt loa, chiếu hình ra ngoài, không xem được thì cũng phải nghe được, tại sao không cho dân vào mà cũng không có loa, không có chiếu hình? ”. Tội nghiệp các chú Công an trẻ tuổi mặt non choẹt chỉ biết cúi đầu nói mỗi một câu: “Chúng tôi được lệnh phải chặn không cho ai vào. Cái đó chúng tôi không có quyền quyết định” mà không trả lời được các câu hỏi của giáo dân. Khoảng 10 giờ, tất cả giáo dân và Linh mục khu vực bên trong vĩa hè bờ hồ lẫn hai đầu đường Hoàng Cầu bắt đầu cùng nhau hát Kinh Hòa Bình. Lúc này người tham gia càng lúc càng đông nghịt, tổng số có khoảng 2 ngàn người. Do bị phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nên những giáo dân ở khu vực bên trong không có chổ đi vệ sinh, nhưng không một ai muốn rời bỏ vị trí vì đều hiểu rằng hễ di ra rồi thì bị chặn không trở vô nữa, nên các ông thì khỏi nói, “giải quyết nhu cầu cấp bách” luôn ngay bờ hồ, có vài bà lớn tuổi cũng tè luôn ngay tại chổ. Một bà “giải quyết” xong còn nói to: “Xét xử thì kín, đái thì công khai” làm mọi người xung quanh được một trận cười ồ. Các chú Cảnh sát cơ động không phải chú nào cũng đồng tình với việc ngăn chặn giáo dân dự phiên tòa, nên hàng rào Cảnh sát giăng ngang suốt dọc lòng đường Hoàng Cầu ngăn giáo dân từ bên bờ hồ chạy sang phía trụ sở UBND phường có đoạn thì “kiên quyết không để chúng nó thoát”, nhưng cũng có đoạn các chú giả vờ làm lơ quay mặt chổ khác cho giáo dân tự do chạy sang bên trụ sở. Gần 11 giờ 30 phút vẫn chưa thấy bên trong trụ sở UBND phường có ai bước ra nên bà con bên ngoài rất sốt ruột không hiểu diễn biến bên trong thế nào. Chọt cổng mở, thấy loáng thoáng bóng người đi ra và vài cánh tay đưa lên vẫy chào người dân. Thế là giáo dân tưởng “người nhà” của mình đi ra và hàng rào các chú Cảnh sát cơ động cũng nghĩ thế nên để cho giáo dân tự do chạy ùa sang đường áp sát hàng rào trụ sở UBND phường. Té ra không phải “người nhà” mà là “ông Tây”- quan sát viên của Tòa Đại sứ Mỹ. Vậy là bà con giáo dân nhân cơ hội vây quanh vừa vẫy tay chào “ông Tây” vừa giơ cao các tấm bảng ghi chữ “Chồng tôi vô tội”, “Cha chúng tôi vô tội”, “Hoan hô ông Lê Quang Kiện”, v.v… và v.v… “Ông Tây” đi khỏi chổ đó thì giáo dân tiếp tục đứng trật tự áp sát vào hàng rào trụ sở hát Kinh Hòa Bình mà không ai chịu đi về. Đến 12 giờ, tôi không thể bắt chước các bà “Xử thì kín, đái công khai” được nên đành phải đi ra ngoài. Một chú Cơ động thấy tôi đi ra thì mặt lộ vẻ mừng rỡ như “thoát nạn”: “Ra lẹ lẹ đi!”. “Giải quyết nhu cầu cấp bách” xong tôi không thể trở vào chổ cũ được nên đành đứng ngoài hàng rào. 12 giờ 30 phút mới thấy Tòa nghỉ trưa cho Luật sư Lê Trần Luật và Linh mục Nguyễn Văn Khải ra ngoài ăn cơm, còn các bị cáo phải ăn cơm hộp tại chổ. Theo lời Luật sư Lê Trần Luật, trước Tòa cả 8 bị cáo đều khẳng định cầu nguyện và đập bỏ bức tường được xây dựng bất hợp pháp trên đất của giáo xứ Thái Hà là việc làm đúng đắn. 16 giờ 30 phút, khi tôi đang ngồi trong nhà thờ Thái Hà viết bài phóng sự này thì được Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong báo tin tất cả 8 bị cáo đều bị tuyên án treo (chưa rõ mức án) và trả tự do cho bà Dung, bà Nhi ngay tại phiên tòa; nhưng các bị cáo sẽ tiếp tục kháng cáo án sơ thẩm vì án treo cũng là hình phạt, trong khi giáo dân cương quyết tin rằng họ không hề phạm tội. 17 giờ, tất cả giáo dân và Linh mục trở về nhà thờ. Chuông nhà thờ Thái Hà đổ từng hồi vang vọng báo tin mừng trong tiếng hô rền như sấm “Hoan hô Luật sư” liên tục từng hồi suốt 15 phút của đám đông. Nhà thờ Thái Hà vẫn đang ồn ào, náo nhiệt, Thái Hà đêm nay rộn rã niềm vui … |