Home Tin Tức Thời Sự Nếu tôi là Công dân Mỹ

Nếu tôi là Công dân Mỹ PDF Print E-mail
Tác Giả: Phan Văn Song   
Thứ Bảy, 01 Tháng 11 Năm 2008 06:58

Hôm  thứ ba 14 tháng 10, chỉ còn non ba tuần lễ nữa là bầu cử Tổng thống Huê kỳ: John McCain hay Barack Obama ?.

1.- Hôm hứ ba nầy  tình hình các Ngân hàng ở Âu Châu nhẹ thở hơn nhiều. Thị trường Chứng khoán ở các thủ đô Âu Mỹ lên trở lại, một tiếng thở phào nhẹ nhỏm. Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy đã thành công! Ông đã tạo nên một cuộc họp mặt các vị lãnh đạo quốc gia Âu Châu Euro để đặt thẳng vấn đề trách nhiệm, là phải ủng hộ các hệ thống tài chánh tư nhân, nếu cần, tạm thời đi tới "quốc hữu hóa". Nước Đức thoạt đầu không thuận, nhưng cuối cùng, bà Angela Merkel cũng chấp nhận giải pháp ... có phần nghịch lý này.

Thật là nghịch lý, Giải pháp nầy bắt đầu từ Anh Quốc. Người đứng đầu hành pháp, Thủ tướng Gordon Brown, nhà lý thuyết tư bản, cựu bộ trưởng Tài Chánh Anh quốc, đã dám vứt bỏ quan niệm tư tưởng "trường phái tư bản của mình" để "quốc hữu hóa" các Ngân hàng, các cơ quan tài phiệt nào của nước Anh đang gặp khó khăn. Nhà nước phải giải cứu giới tư hữu. Tư bản chủ nghĩa khi gặp khó khăn cũng ... biết nhịn nhục, nhờ Nhà nước ... xâm phạm "chủ quyền tư hữu" để cứu vãn tình thế.

Và càng nghịch lý hơn, Anh quốc "không thuộc nhóm quốc gia đồng Euro" (Euroland) lại đưa ra giải pháp cứu hỏa ấy, và đã thành công.
 
Nhờ vậy, ngày nay Liên hiệp Âu Châu đã tìm lại lý lịch một Âu Châu đoàn kết và cùng chung một tiếng nói. Tổng Thống Nicolas Sarkozy đã làm xong một phần lớn trách nhiệm của vị Chủ tịch Liên hiệp Âu châu. Thật vậy, nếu Tổng Thống Sarkozy thiếu năng nổ, không xông xáo, thì ông Chủ tịch mới, ông D. Turc, Tổng thống Công hòa Slovénia, vào đầu năm 2009 làm sao đây, chưa chắc có đủ uy tín để giải quyết những khó khăn như Tổng Thống Sarkosy đã biểu hiện trong những ngày qua. Đó cũng là những cái khó khăn của một chế độ Dân chủ.

Phải nhin nhận rằng, Tổng thống Nicolas Sarkozy, kể từ tháng 7, khi nhận chức Chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu, đã phờ phạc, chạy đôn chạy đáo, ... giải quyết, hội họp, vận động, rỉ tai, để chỉ làm tròn trách nhiệm ... của một vị Chủ tịch, nhưng thời thế không thuận ... nào xăng lên giá, nông yếu phẩm lên giá, lạm phát gia tăng, mãi lực đi xuống, rồi lại thêm ....  chuyện Beijing Olympics Games, tẩy chay Tàu, ủng hộ Tây Tạng..., toàn là chuyện nghịch đời, nghịch lý, và ... đau đầu !

Thêm cái nạn Sub primes, nạn các ngân hàng phá sản, Thị trường chứng khoán phá sản. Tư bản chủ nghĩa phải chăng đã đi đến tận cùng của lý thuyết ?. Kinh tế thị trường đã đi đến tận cùng của những cái "vô luật lệ chăng " ?

Lý thuyết kinh tế thị trường: "Hãy để thị trường tự quản lý cái cung, cái cầu của thị trường, cái luật cái lệ phải do cái "phi luật lệ" (dérèglementation – no rules) tạo thành" còn có lý không ? Nhưng, nếu người đời ăn gian ? Sub-primes là do ăn gian khai dối, người đi vay không đủ sức đi vay thì được anh làm hồ sơ cho vay giúp đỡ, trá hình, khai man, thêm bớt. Ai là người trách nhiệm ? Để rồi ngày nay, tội nghiệp anh mất nhà mang nợ. Thật sự mà nói, nếu thật sự khai thiệt, anh chàng này làm sao có nhà được. Còn mang nợ thì anh đã mượn trước, sống sang trọng trước rồi, đã có một phút huy hoàng rồi, ... thôi đành vài năm trả nợ.  Chỉ tội nghiệp cho các công dân của các quốc gia. Ở Mỹ, mỗi công dân Mỹ phải chịu mất trung bình 3000 dollars, để các anh nhà Bank khỏi sập tiệm. Ở Pháp cũng thế, chỉ người lương thiện, đi cày là phải chi đều đều.

Nhưng số con tằm nhả tơ là thế:
"Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao, mới hưởng được phần thanh cao .... "( Cụ Nguyễn Du – Kiều)

Nhưng qua hôm nay, qua ngày thứ tư các Thị trường Chứng Khoán lại rơi đài trở lại. Chữ Tín đã mất, lòng dân đã quyết định, các Anh Nhà Nước phải bủ đầu để cứu gở. Cái quyền Tự quyết của Dân thế lớn thật, to thật. Nó mới thật sự là quyền định đoạt số mạng của mình. Đó là luật của Tư Hữu , là luật của Tư Bản, là luật của Thị Trường. 

2.- Trở lại vụ bầu cử Tổng thống Huê kỳ. Nếu tôi là công dân Mỹ, tôi lo lắm, tôi sẽ tận dụng mọi cố gắng để làm sao Đảng Dân chủ không thắng được. Tất cả công đồng người Mỹ tỵ nạn gốc Việt phải cố gắng làm sao, phải lũ lượt đi bầu để ông  John Mac Cain và Đảng Cộng hoà thắng.

Tôi không chống Ông Barack Obama, vì ông chào đời ở Kenya, làm giấy khai sanh ở Indonésia, ông không đúng thật là người Mỹ như có lời đồn. Tôi không chống ông Obama vì ông có tên Hussein, một tên có gốc Hồi giáo, vì bố ruột (người Kenya)  gốc Hồi, vì ông bố nuôi (người Indonésia) cũng gốc Hồi. Tôi lại còn hy vọng và ước mơ về những giòng máu và văn hóa luân lưu trong con người Ông, sẽ giúp đỡ Ông có một tầm nhìn thông thoáng trước những dân tộc chậm tiến hay đang vươn lên.

Nhưng thật sự, tôi rất sợ Ông Jo Biden, một "cáo già" trong ngành ngoại giao. Nhiều kinh nghiệm ư ? Nếu nhiều kinh nghiệm để làm lợi cho loài người, giúp đỡ cho tha nhơn, những kinh nghiệm ấy sẽ đem lại việc tốt. Nhưng, những kinh nghiệm của ông Jo Biden chỉ nhằm phục vụ quyền lợi cá nhơn, cho công đồng riêng rẽ của ông, và đặc biệt, ông không có tấm lòng vị tha.

Ông đã không ngần ngại xua đuổi đồng bào Việt Nam chúng tôi vào địa ngục trần gian của Cộng sản. Ông đã bỏ phiếu "giết nước Việt Nam Công hòa". Việt Nam Cộng hòa với người Mỹ, mới ngày nào còn là tiền đồn chống Cộng sản, chống bành trướng Trung hoa, ngăn không cho làn sóng đỏ Cộng sản ngập tràn Đông Nam Á, và rồi, bỗng thoáng trong một ngày đẹp trời năm 1972, chỉ vì vấn đề thương mại, vi cái chợ khổng lồ trên 1 tỷ dân; các ông Dân cử Huê kỳ và đồng bọn Đảng Dân chủ Mỹ của các ông trở thành phản chiến, phản bội đất nước các ông, phản bội lời hứa hẹn trân trọng của các vị dân cử của quý ông, nghĩa là, đảng Dân chủ các ông ngang nhiên chà đạp dân chủ, chà đạp danh dự nước Mỹ, chà đạp tình đồng loại, nhẫn tâm giết chết "chế độ Việt Nam Công hòa", và dã man hơn, dồn tất cả những công dân Việt Nam Công hòa - những đồng minh của minh, mới ngày nào cùng sát vai trên đường chống cộng sản, những người đồng chí mình trên ý thức hệ Tự do Dân chủ Tư bản chủ nghĩa -  đi vào những trận đòn thù không nhân tánh của địch thủ.

Phản bội chưa đủ, Đảng Dân chủ và các dân cử quý ông, đã hiến trọn miền Nam Việt Nam với toàn bộ công dân Việt Nam Cộng Hòa, như con vật tế thần, cho bọn người khát máu cộng sản, để trân trọng và vinh quang hóa phần chiến thắng của họ.

Không !

Người Việt Nam gốc tỵ nạn cộng sản chúng tôi không thể nào quên cái trâng tráo của Đảng Dân chủ Huê kỳ được. Chỉ có Đảng Dân Chủ Huê kỳ với một vị Tổng thống như John F. Kennedy, mới có chuyện nhẫn tâm cho giết Tổng thống của một nước bạn đồng minh, chỉ vì một không đồng thuận, không làm vừa lòng, hay không hợp thời hợp thế với giai đoạn lịch sử ấy  !

Đảng Dân Chủ Huê kỳ đã giết Tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi.

Chúng tôi không bao giờ quên, và không bao giờ tha thứ, vì đảng Dân chủ Huê kỳ  chưa một lời nào xin lỗi.

Đảng Dân Chủ Mỹ bỏ phiếu chấm dứt viện trợ Việt Nam Cộng hòa, trói tay Quân, Cán, Chính của Nam Việt Nam, giao trọn gói dân chúng Nam Việt nam với tất cả tài sản làm ăn suốt bao đời, bao thế hệ từ ông cha đến con cháu, từ những thời mở mang đất Nam Việt của các Chúa Nguyễn, qua những giòng di dân tìm đất tự do để sanh tồn, đến cả làn sóng di cư cuối cùng của người Bắc Việt tránh nạn cộng sản năm 1954.
Các ông đã giao trọn gói, bất kể chúng tôi có thể bị trả thù, bị tắm máu hay không ?

Còn những ai muốn trốn chạy, muốn ra đi tỵ nạn ? Đảng chủ Huê kỳ, các ông dân cử của Đảng Dân chủ Huê kỳ, các ông Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Huê Kỳ như ông John F. Kerry (laị một J.F.K. !), như ông Jo Biden ... sẵn sàng vứt chúng tôi ra biển, bằng cách bỏ phiếu không nhận chúng tôi.

Chúng tôi làm sao quên được những thời gian đau buồn, nhục nhã ấy ? ! !.

Cũng may, lòng độ lượng và tình thương của Nhơn dân Huê kỳ, của Thiên Chúa, của Văn hóa Cơ Đốc giáo, đã soi sáng dân chúng Huê kỳ, đoái nhìn đến dân tộc đau khổ chúng tôi mà dang tay cứu trợ và cưu mang chúng tôi.

Ngày nay, chúng tôi đã trở thành những công dân Huê kỳ, chúng tối tiếp tục trả cái nợ mà chúng tôi được cưu mang đối với đất nước Huê kỳ và Nhơn dân Huê kỳ.

Vì trách nhiệm, vì danh dự cho Quốc gia Huê kỳ và Nhơn dân Huê kỳ, chúng tôi, chúng ta, khẳng định bằng mọi giá, đì bầu đông đảo rầm rộ cho Đảng Cộng Hòa, cho Ông John McCain và bà Sarah Palin.

Chúng tôi, chúng ta phải lấy lại quyền Tự Quyết độc lập của cộng đồng  người Mỹ gốc Việt chúng ta, gốc tỵ nạn Cộng sản chúng ta. Chúng ta phải dùng lá phiếu để lấy lại Danh dự, cho quyền Tự quyết của một cộng đồng đặc biệt, Cộng đồng người công dân Mỹ gốc Việt tha thiết đến cái danh dự của nước Mỹ đến những lời hứa của các vị danh nhơn Mỹ đã bao lần cho chúng ta những bài học về Dân chủ và Nhân quyền.

Chúng ta phải bỏ phiếu cho ông John McCain để giúp dân chúng Việt nam trong nước đòi lại Quyền Tự Quyết của mình. Quyền nói tiếng nói của người dân trong những định đoạt về chủ quyến Việt nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quyền được phát ngôn, quyền được bày tỏ tư tưởng, quyền được tự do tụ tập, quyền được tự do lập Hội, tự do lập Đoàn, lập Đảng, quyền của người lao đông được thành lập Nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi đối với chủ nhơn ... nói tóm quyền làm một con người sống trong một xã hội tự do biết trọng con người.