Halloween bàn chuyện “Hồn – Xác” con người |
Tác Giả: Linh Vũ |
Thứ Năm, 30 Tháng 10 Năm 2008 00:53 |
Trong năm 2008 Hoa Kỳ có nhiều biến động lớn xảy ra đáng kể nhất là biến động về tài chánh, nhiều ngân hàng, công nghiệp, thị trường chứng khoáng, cơ sở tư nhân, địa ốc đã bị tuột dốc, thua lỗ, vỡ nợ khai phá sản khắp nơi, thậm chí có nhiều người quẫn trí, điên khùng rồi tự tử vì bị tiêu tan sự nghiệp trong phút chốc. Tôi có một vài người bạn đã rơi vào tình trạng khủng hoảng đó, nhưng họ không kiềm chế nỗi cơn biến động về tài chánh xảy ra quá tệ hại, cho nên tim mạch hỗn loạn phải đưa vào bệnh viện chửa trị. Nhưng vì tuổi già, sức yếu và nhất là lòng không quên được số tiền dành dụm bấy lâu nay đã tan thành mây khói. Cuối cùng tiền mất, mạng sống cũng không còn, người bạn tôi đã ra đi để lại một gánh nặng cho gia đình. Đời người ai cũng phải đi qua chiếc cầu số mệnh đó, chỉ trước hay sau mà thôi. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là trong một tuần qua, gia đình người bạn tôi đã kể lại sự xuất hiện của anh ấy hằng đêm đánh thức mọi người trong giấc ngủ, thậm chí linh hồn anh ấy còn đi lục lạo khắp nhà, gây nhiều tiếng động ghê rợn. Điều này đã xảy ra cho gia đình người bạn tôi hiện nay, nhưng chưa biết hư thực ra sao. Hôm nay nhân ngày Halloween người ta thường nhắc đến cõi âm, cõi dương, người sống kẻ chết, tôi muốn viết bài này tặng cho gia đình người bạn và để mọi người suy nghĩ xem linh hồn có thật không và khi chết con người sẽ về đâu?. Trước khi bàn về đề tài này, tôi xin tổng lượt một vài nét về ngày lễ Halloween. Ngày lễ Halloween thật ra vẫn chưa có cơ sở vững chắc phát xuất từ đâu, có sách viết là lễ Halloween xuất phát từ Đêm các Thánh của Thiên Chúa Giáo diễn ra trước ngày lễ các Thánh, người thì nói đó là ngày lễ thiêng liêng của người Wicca. Theo tài liệu đúng nhất lễ Halloween bắt nguồn từ lễ hội của người Celts cỗ xưa mà họ gọi là lễ Shamhain (phát âm là (Sow- in). Dân tộc Celts đã có từ hơn 2000 năm trước trên một hòn đảo mà bây giờ gọi là Ireland thuộc United Kingdoom và một số vùng nằm về phía Bắc nước Pháp. Người Celts ăn mừng Tết vào ngày 01 tháng 11 hằng năm, đây là những ngày cuối hè và vụ mùa thu hoạch cuối năm... Người Celts tin rằng đây là thời gian giao điểm giữa vong hồn người âm và người trần thế, nếu không cúng bái hay cho họ ăn uống đầy đủ thì họ sẽ quấy phá. Hình ảnh đó được thể hiện ngày hôm nay qua nhóm trẻ hoá trang đi khắp nơi xin kẹo bánh, doạ sẽ phá phách nếu không cho, cho nên có câu “trick or treat”.v.v. Đại thể là như thế, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là linh hồn con người khi chết sẽ đi về đâu? có ma quỷ, có người chết trở về, có báo ân, báo oán hay không..... và linh hồn người bạn của tôi có thật sự trở về hằng đêm để quấy phá gia đình? Nói đến linh hồn thật là một điều khó giải thích, khoa học dù tân tiến đến đâu vẫn chưa có cách giải thích thoả đáng được. Như vậy con người có linh hồn hay không, linh hồn là gì ? có phải linh hồn cũng thuộc về thế giới vật chất hay một cái gì đó không hình thể, không trọng lượng, bàng bạc như sương khói.. Linh hồn là cái động lực mạnh nhất, siêu đẳng nhất đang điều khiển con người?. Các Bác Sĩ thường lấy cái chết lâm sàng để nghiên cứu phần hồn và xác của con người, nhưng đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất trong việc tìm hiểu để xác nhận phần tâm linh và thể xác như thế nào trong cái chết lâm sàng (NDE): Câu hỏi được đặc ra là tại sao con người có thể nhìn thấy chính mình và mọi vật chung quanh trong cái chết lâm sàng, như vậy chết lâm sàng là gì? Đó có phải chỉ là một giấc ngủ lạ, ngắn trong thời gian cơ thể chưa chết hoàn toàn. Theo giáo sư Rant Bagdasarov nghiên cứu về cái chết lâm sàng (NDE) có thể khẳng định bằng luận cứ khoa học rằng, khi các mô và tế bào cơ thể bắt đầu tan rã, không còn phục hồi lại được thì xem như là người đó đã chết. Khi tim ngừng đập, máu không luân chuyển, hơi thở không còn, não bộ ngừng hoạt động đó là khoảng thời gian cảnh báo nguy cơ chết, chứ chưa hoàn toàn chết, trong lúc đó cơ thể vẫn còn sống trong trạng thái chờ đợi. Cho nên có người được cứu sống lại bình thường, cái chết này thường gọi là chết lâm sàng. Một số ý kiến cho rằng khi tim ngừng đập nhưng não bộ vẫn tiếp tục hoạt động. Lý do con người mê sảng là vì số lượng oxy cung cấp không đủ cho óc, cũng có người cho là đó là hiệu ứng tràn hóc môn trong thời điểm tim ngừng đập. Mới đây Bác Sĩ Sam Parnia của trung tâm nghiên cứu y khoa ở New York cho rằng, khi con người chết lâm sàng ý thức vẫn tiếp tục sống mặc dù là não bộ đã chết. Khi tim con người ngừng đập thì máu không chảy lên não bộ được, vì thế điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc10 giây đó. Não bộ sẽ ngừng hoạt động, nhưng thời gian đó con người vẫn còn tâm thức. Nói như thế thật là nghịch lý, nhưng với cuộc nghiên cứu trong số từ 10% đến 20% những người chết lâm sàng sống lại trong khoảng thời gian vài phút hay một giờ, họ nói rằng họ vẫn có ý thức. Đây chính là chìa khoá để chúng ta khám phá, đó có phải là sự thật hay chỉ là ảo giác nào đó ? Chính những người đó đã khẳng định là họ đã nhìn thấy được mọi sự vật từ trên trần nhà nhìn xuống, hay một khoảng hư không nào khác. Như chúng ta đã biết, trong thời gian cuộc sống của chúng ta có 500,000 tế bào chết mỗi hai giây, mỗi ngày có khoảng 50 tỉ tế bào trong cơ thể chúng ta sẽ thay thế. Như vậy cơ thể chúng ta luôn được liên tục thay đổi, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Mỗi năm có tới 98% phân tử và nguyên tử trong cơ thể thay đổi. Nhưng có ai nhận thức được nhưng điều không ngừng thay đổi đó, tình trạng tiếp diễn phát xuất từ đâu của sự liên tục thay đổi trong cơ thể con người? vậy tại sao chúng ta không trở thành một con người khác hơn. Một câu hỏi khác dễ hiểu hơn: Tế bào là các khối tạo dựng trong cơ thể con người, giống như những viên gạch của một căn nhà, nhưng ai là kiến trúc sư, ai là người phối hợp việc xây dựng nhà này? Với con người khi chết thì sao? ở đâu đã điều hành cơ thể, ý thức chúng ta như thế nào khi chúng ta chết, ý thức đó là của chính họ hay của người khác? Một số lý thuyết về cái chết lâm sàng (NDE) cho rằng, do sự thay đổi sinh lý trong não bộ vì thiếu chất oxy, máu không lên óc hay phát sinh chất endorphin. Nhưng làm sao chúng ta biết được ý thức ở ngoài cơ thể có thể nhìn thấy và biết được mọi sự vật đang diễn biến trong thời gian não bộ không còn chức năng. Sự kể lại của các bệnh nhân có thể là do kinh nghiệm còn nằm trong bộ nhớ hay sự ghi nhận cấp thời khi não bộ hoạt động trở lại.v.v Tôi có một ý nghĩ thật đơn giản để lý giải thêm về sự việc đó, chúng ta cứ xem bộ não của con người như một máy vi tính, một điện thoại hay một TV chẳng hạn. Khi chúng ta nghe điện thoại, xử dụng máy vi tính hay xem TV thì những âm thanh, hình ảnh đó không phải đã có sẳn trong điện thoại, trong TV hay máy vi tính, mà những thứ đó nhận đuợc từ những luồng sóng điện phát ra trong không gian cách xa chúng ta hằng ngàn ngàn dặm, có thể đến từ nhiều nơi. Nếu chúng ta tắt TV, máy tính, điện thoại, Radio... thì những hình ảnh, âm thanh đó tất cả đều mất. Điều này không có nghĩa là luồng sóng điện truyền đi không còn nữa, luồng sóng vẫn tiếp tục truyền đi không ngừng và có thể bắt được ở một TV nào khác, hay nếu chúng ta mở máy TV của chúng ta trở lại thì hình ảnh và âm thanh sẽ được ghi nhận trở lại bình thường. Như vậy chúng ta có thể ví não bộ của chúng ta giống như TV hay máy vi tính không? Não bộ trong cơ thể chúng ta là bộ phận tiếp nhận, nếu bộ phận đó bị hư hay trục trặc thì luồng sóng tâm linh sẽ ngưng hoạt động, hay thoát ra ngoài, lúc đầu thì quanh quẩn gần đó, nhưng khi cơ thể hoàn toàn chết, không tiếp nhận lại được thì tâm thức sẽ biến mất. Chính vì niềm tin đó mà người Việt chúng ta có tục lệ cúng bái cho hồn siêu thoát sau khi chết, hay cúng gọi ba hồn chín vía, bảy vìa gì đó cho hồn trở về phù hộ.v.v. Có nghĩa là hồn ở môt thế giới riêng biệt, thân xác là cõi tạm để chuyển tiếp. Nhiều vị Bác Sĩ nghiên cứu về cái chết lâm sàng, đã có những kết luận như sau: Tư tưởng và trí nhớ làm việc suốt thời gian trong cuộc sống chúng ta, đó là kho chứa kinh nghiệm với những điều ghi nhận được trong cuộc sống xung quanh, tiếp cận và giữ lại qua bộ phận nhận thức của não bộ, cho nên những gì thấy được sau khi sống lại, đó là mô hình của luồng sống điện mà chức năng của não bộ bị mất trong khoảng thời gian chết lâm sàng. Tất cả những ghi nhớ, ý thức vẫn tồn tại, nhưng sự nhạy bén không còn nữa khi nối lại sự gián đoạn. Cho nên, chết lâm sàng chỉ là “gần” cái chết thôi chứ không phải hoàn toàn chết. Chết lâm sàng vẫn là vấn đề đang bàn cãi, chưa có câu trà lời chính xác. Bởi vậy nhiều câu hỏi được đặc ra, ta từ đâu đến, chết về đâu, có linh hồn hay không? những thắc mắc đó hiện nay vẫn quẩn quanh trong đầu của nhân loại, nếu có câu trả lời, đó cũng chỉ là sự hồ đồ mà thôi. Linh hồn có phải là một thực thể vật chất, là một cái gì bất biến, hay tổng hợp nhiều yếu tố từ vật chất lẫn tâm linh, hay tan biến như thể xác sau khi chết? Theo thuyết Phật Giáo thì cho rằng con người có linh hồn, có tiền kiếp, có luân hồi, nhưng điều này cũng có nhiều người thắc mắc, nếu kiếp người có luân hồi thì làm sao đủ số linh hồn để đầu thai. Như trường hợp dân số thế giới hiện nay đang gia tăng quá nhanh từng phút, từng ngày thì số linh hồn đó ở đâu mà có. Theo thuyết luân hồi có nhiều sách viết rằng, muốn trở lại kiếp người phải trải qua chín kiếp đàn bà mới có một kiếp đàn ông, nếu vậy chắc thế giới này đàn ông bị tuyệt chủng mất. Hay một ví dụ khác, như trong thế chiến trước đây Hoa Kỳ thả hai quả bom Nguyên tử ở Nhật Bản, giết chết hằng triệu người, như vậy hồn ở đâu để đầu thai cho kịp. Hay trong thời Đức Quốc Xã đã giết hằng triệu triệu người dân Do Thái thì hồn đó đi về đâu, đầu thai ở đâu, toà phán xét của đấng tạo hoá có thay đổi luật lệ đầu thai mau hơn không? Với Công Giáo thì cho rằng, Thượng Đế ban cho mỗi người một linh hồn, nhưng không hiểu Thuợng Đế ban linh hồn đó vào lúc nào, trước hay sau khi con người ra khỏi bụng mẹ và mỗi người được bao nhiêu linh hồn? Một ví dụ, nhiều người sinh dị tật có hai đầu (hai bộ óc khác nhau nằm trong một thân thể) với sự sáng suốt, suy nghĩ, tưởng tượng, ghi nhớ, kinh nghiệm đều riêng biệt nhau, tất cả đều trong tình trạng tốt) như vậy trường hợp này giải thích ra sao?. Còn một điều khác mà nhiều người thắc mắc là tại sao sau hơn hai ngàn năm(có thể nhiều hơn nữa) chưa có vị thần thánh nào xuất hiện như trước đây có Đức Phật Thích Ca, có Chúa Jesus, có Mohammad.v.v, chẳng nhẽ thế giới và con người hôm nay không giống ngày xưa, không có bậc chân tu, hay chưa đến kỳ hạn để các bậc cứu thế trở lại thế gian, hay đó chỉ là những huyền thoại của nhân gian đặc ra để doạ dẫm con người ! Nói cho cùng linh hồn vẫn là vấn đề huyền bí, người Ai Cập thì cho linh hồn bất diệt khi thể xác mất thì linh hồn sẽ nhập vô người khác, Pythagore thì cho rằng linh hồn quẩn quanh trong thế giới hữu cơ, Platon thì cho rằng linh hồn sinh rồi lại tái sinh trở lại, ông Francis Bowen thì nói là một sự biến dạng để tạo nên đời sống khác.v.v Thật ra từ xưa đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác, linh hồn phải chăng là những hoạt động tâm lý của não bộ, mọi cảm xúc và nhận biết xung quanh đời sống chúng ta, từ những ý thức hay tư duy tất cả đều do não bộ chúng ta hoạt động, cho nên nếu não bộ ngưng hoạt động thì con người không còn tâm thức ( linh hồn). Như vậy con người có linh hồn hay không? bản chất của linh hồn là gì? hiện nay khoa học chưa chứng minh được điều này mà chỉ có các tôn giáo giải thích theo cách riêng của họ, tin hay không tin tùy thuộc mỗi người, đây là một vấn đề về siêu hình rất khó giải thích, nhưng không phải vì lý do đó mà chúng ta cả tin để bị các giáo chủ lợi dụng. Tuy nhiên có nhiều điều không chứng minh được, nhưng con người vẫn cho là có thật. Như hiện tượng siêu cảm, đồng bóng, cầu cơ, gọi hồn, báo mộng, hồn ma, thôi miên.v.v. Đây có phải là những chuyện tưởng tượng, là hư cấu để con người tin vào những điều không thấy, không chứng minh được. Trong những năm gần đây CS Việt Nam có phát động phong trào siêu cảm đi tìm nơi chết của thân nhân, thậm chí họ lập ra Đại học hay cơ quan nghiên cứu về siêu hình với ngân phí chính phủ đài thọ. Người mà tôi theo dõi nhiều nhất là cô Phạm Thị Bích Hằng đã đi tìm hằng ngàn ngôi mộ của liệt sĩ với con mắt soi hồn của cô ta (con mắt thứ ba). Hiện tượng này đã được nhiều báo chí theo dõi đăng tải. Điều tôi thắc mắc và buồn cười nhất, là họ chỉ tìm thấy được nơi chôn xác các liệt sĩ của quân đội CS thôi, còn những ngôi mộ của lính VN Cộng Hoà, dù có nằm sát gần đó cô vẫn không thấy được. Thật tôi nghiệp cho những người dân, họ chỉ biết tin theo lời tuyền truyền của chính phủ mà họ không hiểu rằng đây là bức bình phong che đậy, để xoa dịu sự chống đối của những gia đình mất cha, mất mẹ, mất anh chị em trong chiến tranh, mà từ hơn ba mươi năm họ bị bỏ quên.... Trở lại vần đề chết lâm sàng (NDE) Bác Sĩ Bandyo cựu giám đốc bệnh viện Calcutta đã kể lại nhiều hiện tượng lạ của bệnh nhân được cứu sống và cuối cùng ông kết luận: Chết không phải là hết mà chỉ là giai đoạn chuyển tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Người chết có thể nhìn thấy chúng ta qua thể vía (hồn) và hiểu được càm nghĩ và cảm xúc của chúng ta, khi mới chết họ còn quyến luyến ngừơi thân, sau đó thì họ hoà nhập vào cõi giới mới. Điều này ông muốn nói, là con người có linh hồn nhưng không có chứng cớ bằng khoa học đễ thuyết minh, đó chẳng qua là sự suy luận theo kinh nghiệm cá nhân. Như vậy linh hồn là gì? phải chăng đó một tâm thức, là một giòng ý thức dài, hay gọi nôm na là tâm linh của linh hồn, hay được gọi chung là trí tuệ (intellect) và ý thức (consciousness) trong đó được kết hợp từ tư duy, tri giác, trí nhớ, cảm xúc, trí tưởng tượng v.v. Tâm thức (hồn) luôn có sự liên hệ với tình trạng sinh lý, năng lực sinh động của cơ thể và những kinh mạch năng lượng. Hay một định nghĩa khác: Tâm thức là một thực thể, là tuệ giác bản nhiên, tâm cũng có cả tri giác và cảm xúc ảnh hưởng trên những bộ phận sinh vật lý. Tâm chính là thể chất của linh hồn, như vậy ta là ai? Trước khi chấm dứt chúng tôi xin muợn một đoạn trong bài viết của Buddhismtoday.com như sau: Linh hồn và thể xác thật ra chỉ là một. Vấn đề là tính chuyển hoá của một chúng sinh từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Mỗi giai đoạn chuyển hoá thì có sự thay đổi về chất. Do người sống tự coi mình là một sinh vật sống nên không hiểu khái niệm chúng sinh. Người sống là một sinh thể sống nên chết là hết. Chúng sinh không có khái niệm sống hay chết, chỉ là sự chuyển hoá. Cứ tạm tin như vậy, chết chỉ là sự chuyển hoá, đễ chúng ta biết tu tâm, dưỡng tánh ăn ở đạo đức cho đời sau tốt đẹp hơn, nếu chúng ta càng suy nghĩ càng mổ xẻ thì càng đi vào ngõ cùng hay vào bất tận. Mỗi tôn giáo đều có định nghĩa linh hồn khác nhau trong chiều hướng tín ngưỡng của mỗi đạo giáo. Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ giáo, Khổng giáo, Hồi Giáo.v.v đều có định nghĩa linh hồn theo quan niệm, niềm tin của đạo họ theo, đó phải chăng là nguồn gốc phát sinh ra tôn giáo cho loài người. Hôm nay nhân ngày lễ Halloween tôi muốn nêu lên một vài ý nghĩ, vài lý luận về thể xác và linh hồn để chúng ta suy gẫm về cuộc đời con người, nếu có điều gì không đúng xin quí vị thông cảm vì tôi cũng chỉ là kẻ đang tìm sư học đạo mà thôi. Thật ra đề tài này vô tận, đã bàn cãi nhiều trên sách báo, diễn đàn. Thỉnh thoảng cũng được nghe các giáo chủ uyên thâm thuyết giảng, nhưng đôi khi cũng thất vọng với lối thuyết giảng quanh co, bảo thủ, mập mờ, hù doạ với những điều mà con người không bao giờ biết được. Tóm lại cõi âm, cõi dương ra sao, có linh hồn hay không có linh hồn, chúng ta không nên áp đặc thái quá, đừng nên thắc mắc nhiều, chúng ta từ đâu đến và khi chết sẽ đi về đâu, Thiên Đàng, Niết Bàn hay Địa Ngục, hay trở về với cát bụi....Thử hỏi, có ai là người biết được?? Thực tế nhất, trong ngày lễ Halloween này nên mua bánh kẹo thật nhiều chuẩn bị đãi các cô hồn sống may ra khỏi bị quấy phá nhà cửa của mình thì hay nhất. Riêng chị bạn tôi đừng lo sợ gì cả, lúc còn sống chị đối xử với anh nhà như thế nào, thì linh hồn chết của anh cũng đối xử với chị y như vậy thôi. Chúc quí vị mùa Halloween vui vẻ. |