Home Tin Tức Thời Sự Chúng Tôi Lại Đi Biểu Tình Phản Đối Tàu Cộng

Chúng Tôi Lại Đi Biểu Tình Phản Đối Tàu Cộng PDF Print E-mail
Tác Giả: Trịnh Du / Hình ảnh: Trần Trí   
Chúa Nhật, 24 Tháng 5 Năm 2009 14:12

  Chúng ta được sống trên mảnh đất tự do có nhiều lúc chúng ta vô tình quên mất đi bên quê nhà vẫn còn thiếu tự do và dân chủ. Ở nơi này, mỗi lần chúng ta bị người hàng xóm lấn qua một chút đất cũng đủ bằng chứng để cho ta kiện họ ra tòa hầu lấy lại miếng đất đã bị cướp, còn ở quê nhà bọn Tàu Cộng đang xâm chiếm đất tổ của chúng ta nhưng bọn Việt Cộng lại làm ngơ, không những bọn chúng làm ngơ mà còn đàn áp những ai chống lại bọn Tàu Cộng.
   Thật là một “chính phủ” quá hèn yếu và đê tiện!
   Chính vì bọn chúng quá hèn yếu nên Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đã và đang lên tiếng kêu gọi thế giới để ý đến bọn chúng, hầu một ngày nào đó đất Việt là của dân Việt mà thôi. Cùng với một tâm huyết đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận Đã đứng ra thành lập một ủy ban vận động bảo toàn đất tổ.
   Uỷ Ban Vận Động Bảo Toàn Đất Tổ Houston và Vùng Phụ Cận do ông Trương Như Phùng và ông Đặng Quốc Việt đồng làm Chủ Tịch. Hai ông đã liên tiếp kêu gọi đồng hương tại đây hãy lên tiếng lớn hơn để phản đối bọn Tàu Cộng và lên án bọn Việt Cộng mạnh hơn vì bọn chúng mở đường cho bọn Tàu Cộng qua xâm chiếm quê cha đất tổ.
   Ngày hôm nay, Uỷ Ban Vận Động Bảo Toàn Đất Tổ đã tổ chức thành công một buổi biểu tình trước Lãnh Sự Quán Tàu Cộng. Hàng trăm đồng hương từ khắp nơi đã đổ về trung tâm thành phố Houston với nhiều cụ già tay cầm dù, tay cầm cờ Vàng hòa với màu tóc bạc phai theo năm-tháng tha hương, các cụ bước từng bước đi về một góc phố trên con đường Montrose đã làm cho bầu trời Houston thêm hương sắc và tràn đầy sức sống. Nhiều mái đầu xanh lú nhú trong đám đông cùng với cha mẹ hô to những câu phản đối bọn Tàu Cộng, lúc thì các cháu hô bằng tiếng Anh, lúc thì cha mẹ hô bằng tiếng Việt đã làm cho chúng tôi rơi lệ giữa canh trưa nóng bỏng của một ngày cuối tháng Năm, chợt từ xa có một cụ ông bước xuống xe bus rồi đi vội về phía đoàn biểu tình, tay này cụ cầm chia nước lạnh, tay kia cụ cầm lá cờ Vàng và miệng luôn hô to: “Đả Đảo Cộng Sản !!!, Đả Đảo Cộng Sản…!!!!”. Chúng tôi không đếm được là đã bao nhiêu lần cụ ông ấy đã hô như vậy cho đến khi cụ ngất xỉu, hai chân quyện vào nhau và từ từ cụ ngồi bệt xuống cỏ, cụ liền nốc lẹ vài hớp nước lạnh trước khi chúng tôi có thể với tay tới tính nâng cụ dậy. Chúng tôi hỏi cụ cần gọi xe cứu thương hay không thì cụ nhìn chúng tôi và nói: “Đừng có bận tâm đến bác, các cháu hãy đả đảo cộng sản đi!”, thế là chúng tôi cùng hô to Đả Đảo Cộng Sản! Đả Đảo Cộng Sản!!!...


   Ông Trương Như Phùng và ông Đặng Quốc Việt là hai người điều khiển buổi biểu tình nên sau khi làm lễ chào cờ Vàng là hai ông phát biểu trước, sau đó là phần phát biểu của ông chủ tịch Cộng Đồng, sau khi Luật sư Hoàng Duy Hùng phát biểu thì chúng tôi thấy có nhiều vị đại diện cho các hội đoàn, đảng phái cũng phát biểu ý kiến như ông Hoàng Thắng, ông Trịnh Kim Duyên, bà Kim Nguyễn, ông Nguyễn Hữu Thiết, ông Lê Phát Được, ông Trần Trí, ông Đào Văn Thảo…Cứ mỗi lần phát biểu là mỗi lần các vị ấy đều hô to tiếp theo những câu đả đảo liên hồi, đặc biệt có một cậu thanh niên làm cho chúng tôi hơi ngạc nhiên khi cậu ta hỏi chúng tôi rằng chị Kim Nguyễn là ai, chắc chắn cậu này mới đến Houston nên không biết bà cựu chủ tịch cộng đồng của chúng tôi.
   Vì là người “bị” Uỷ Ban giao cho công việc “đi ăn xin” nên chúng tôi luôn ôm thùng đi lòng vòng từ đầu đường tới cuối đường, chính nhờ công việc này mà chúng tôi nhìn rõ từng người (nếu không nhìn thẳng vào mặt người ta thì khó mà xin tiền, vì mắc cở nên bà con cho tiền lẹ lắm). Nhờ nhìn rõ từng đồng hương nên chúng tôi biết là kỳ này thiếu rất nhiều những “danh nhân” như gia đình Nha sĩ Chu Mỹ Dung và Nhóm Học Sinh Sinh Viên, cựu chủ tịch cộng đồng Nguyễn Văn Nam, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và ông Nguyễn Toàn Vẹn của Tân Uỷ Ban Hạ Cờ Đỏ tại Trường Đại Học Houston Cougars (Cu-gờ, loài mèo rừng ở Mỹ)…nhưng thế vào đó là những đồng hương tham dự lần đầu cùng sánh vai với những danh nhân luôn luôn có mặt trong các sinh hoạt đấu tranh chính trị, như bà Lương Y Lê Thị Thu Cúc, ca sĩ Vân Thanh, ca sĩ Hoàng Tường, tiến sĩ Michael Hòa, ông Trung bà Đức làng Thái Xuân, ông Nguyễn Quốc Bình SBTN…
   Sau đó chúng tôi nhìn lại đám Ba Tàu đang trố mắt nhìn đoàn biểu tình, hôm nay có rất nhiều người đến xin giấy phép, chúng tôi thấy dân Ba Tàu xếp hàng dài ra khỏi ngã tư thì mới nghĩ ra một cách là tiếp xúc với họ thử coi họ nghĩ như thế nào khi chính phủ của họ là một đám ăn cướp nhưng qua vài ba người thì ai cũng thờ ơ không trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Thôi thì việc ngộ, ngộ làm; việc nị, nị làm; không có chuyện “ngộ ái nị” như thời xưa mỗi khi chúng tôi lên Chợ Lớn để trả thù dân tộc.
   Trời tự nhiên trở gió, mây đen ùn ùn kéo đến bao phủ khu phố Montrose nên Uỷ Ban đành phải ngưng buổi biểu tình sớm hơn 15 phút. Ông Hùng Phạm, ông Tư Lê và một số đồng hương lo cuốn cờ và hốt rác, dọn dẹp “bãi chiến trường” sạch sẽ hơn xưa. Trong khi chúng tôi vòng quanh “vùng chiến địa” để kiểm soát lần cuối thì ông Phát (tài xế south 45) báo cho biết là có 2 bà ngồi đợi trước tiệm Walgreens muốn về chợ Hồng Kông 4, thế là chúng tôi chạy qua rước họ và chạy thẳng một lèo xuống south 59, quẹo vào đại lộ Bellaire và cứ thế chạy thẳng tới khu chợ Hồng Kông 4 chỉ trong vòng 20 phút.
   Con đường trở lại sở làm dài thăm thẳm tưởng như vô tận, nhưng vì miếng cơm manh áo cho bầy con nên chúng tôi phải mang súng đi làm dù chỉ được vài giờ cuối ca. Thân mình mệt lã vô cùng chợt nghe giọng nói quen thuộc của một phát thanh viên của một đài phát thanh tường trình lại buổi biểu tình vừa rồi làm cho tôi cảm thấy hồi sinh.
   Về đến nhà là chúng tôi liền ngồi vào bàn viết bài tường trình nhưng mới viết có dăm câu thì ông chủ gọi phone bảo rằng có một job cần chúng tôi, thế là chúng tôi O.K. ngay. Sáng nay “mất job” vì đi biểu tình, chiều về có job mới “thơm” hơn nên chúng tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn thượng đế mà thôi!
                (Houston một ngày cuối tháng 5 năm 2009)