Home Tin Tức Bình Luận Liệu Có Những Bất Ngờ Nào Xảy Ra Trong Đại Hội XI Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Hay Không ?

Liệu Có Những Bất Ngờ Nào Xảy Ra Trong Đại Hội XI Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Hay Không ? PDF Print E-mail
Tác Giả: Thiện Ý   
Thứ Tư, 12 Tháng 1 Năm 2011 11:38

         Theo tin giới truyền thông trong nước và quốc tế, thì Đại Hội XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 1 năm 2011  tại Hà Nội quy tụ 1400 đại biểu thay mặt cho khoảng 3.6 triệu đảng viên cộng sản. 

    

Theo hệ thống quyền lực thống trị độc quyền, độc tài toàn trị cộng sản, Đại Hội Cộng Đảng là cơ quan quyền lực cao nhất sẽ cử ra tập đoàn Ủy Viên Trung Ương Đảng, Ban Chấp Hành TRung Ương,, những nhân sự lãnh đạo hàng đầu bộ máy đảng như , Tổng Bí Thư, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư Trung ương đảng… Đồng thời cũng từ Đại Hội đảng chỉ định các chức vụ hàng đầu bộ máy nhà nước như Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ Tướng Chính Phủ…Và, cũng từ Đại Hội Đảng thông qua chủ trương chính sách cai trị của đảng trong định kỳ 5 năm tới.

      Trong nhiều tháng qua, công luận các giới tại Việt Nam cũng như quốc tế quan tâm đến vấn đề thay đổi nhân sự lãnh đạo chóp bu của bộ máy đảng và bộ may nhà nước, để dự đoán xem: kết quả của Đại Hội thứ XI của đảng Cộng sản Việt Nam liệu có đáp đúng ý nguyện của người dân, không giải quyết được các vấn nạn nghiêm trọng về đối nội cũng như đối ngoại của đất nước hay không ?

       Tuy nhiên, cho đến hôm nay, căn cứ vào các văn kiện Đại Hội được phổ biến như “Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội XI” và những lời tuyên bố của các quan chức CSVN những ngày qua, thì Đại Hội XI của Cộng Đảng Việt Nam vẫn không đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và vẫn không giải quyết những vấn nạn nghiêm trọng của đất nước về đối nội cũng như đối ngoại. Có chăng, Đại Hội này đã chỉ nhằm tìm cách thay đổi nhân sự, điều chỉnh chính sách đôi chút để đối phó với nhân dân, làm giảm áp lực quốc tế phần nào, nhằm tiếp tục củng cố quyền thống trị độc tôn, độc tài toàn trị của Đảng Cộng Sản, để chống lại mọi nguyên vọng chính đáng của nhân dân và quay lưng lại những vấn nạn nghiêm trọng của đất nước.

    Thật vậy, qua các văn kiện của Đại Hội XI Cộng Đảng Việt Nam và các nhân sự lãnh đạo hàng đầu bộ máy đảng và nhà nuớc được thông qua trong Hội nghị Trung ương lần thứ 14 họp vào tháng 12 và thứ 15 triệu tập vội vã vài ngày trước Đại Hội, cho thấy về nhân sự chỉ là sự hoán chuyển chức quyền trong một số nhân vật chóp bu của tập đoàn thống trị độc quyền cộng sản Việt Nam; Về nền tảng chủ trương đường lối cai trị vẫn đề cao chủ nghĩa xã hội và cưỡng áp láo khoét rằng “..Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

        Đây là một cưỡng áp láo khoét, vì “chủ nghĩa xã hội” hoàn toàn trái ngược với khát vọng của nhân dân ta và cả thực tế nữa:

   -Khát vọng chính đáng và căn bản nhất của nhân dân Việt Nam là Tự do, Dân chủ và nhân quyền phải được tôn trọng, bảo vệ và hành xử tại Việt Nam.Chính chủ nghĩa xã hội mà đảng cộng sản Việt Nam lựa chọn, rồi áp đặt trong nhiều thập niên qua đã tước đoạt mọi quyền tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, là nỗi kinh hoàng của nhân dân Việt Nam và là nguồn gốc gây hậu quả nghiêm trọng và toàn diện cho con người, dân tộc và đất nước Việt Nam. Hậu quả nghiêm trọng và toàn diện này sẽ là gánh nặng phải khắc phục cho nhiều thế hệ Việt Nam tương lai.

   - Tính cưỡng áp láo khoét này còn thể hiện qua sự trái ngược với thực tế, rằng thực tế chưa hề có và sẽ không bao giờ có nước nào xây dựng thành công “Chủ nghĩa xã hội”. Nga Xô là nước đầu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội, sau hơn 70 năm (1917-1990) đã thất bại kéo theo sự sụp đổ tan tành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu mà Nga Xô dầy công kiến tạo.

       Thực tế là tại Việt Nam cái gọi là “Đảng Cộng Sản Việt Nam” chỉ là bảng hiệu giả tạo để che đậy thực chất của một đảng mafia cấu kết với nhau trên nền tảng quyền và lợi, thực hiện các chủ trương chính sách phục vụ quyền lợi ăn chia của một tập đoàn thống trị độc quyền bóc lột.

        Là vì thực tế làm gì có những cán bộ đảng viên cộng sản mang phẩm chất vị tha (mình vì mọi người), luôn đấu tranh cho mục tiêu cao đẹp theo lý luận của chủ nghĩa cộng sản là xây dựng một xã hội không người bóc lột người: Xã hội chủ nghĩa (mọi người làm việc theo năng lực, hưởng theo lao động) tiến tới xã hội viên mãn: Xã hội cộng sản (không còn gia cấp, mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…).

       Thực tế người ta chỉ thấy: các cán bộ đảng viên cộng sản đã, đang và càng ngày càng cấu kết chặt chẽ thành giai cấp thống trị độc quyền bóc lột, làm giầu bằng mọi cách (hợp pháp cũng như bất hợp pháp), mọi giá, mọi thủ đoạn (dù tàn ác, bất nhân) để trở thành những nhà “Tư bản đỏ”, những “Đại gia” tiền rừng bạc biển trong xã hội Việt Nam ngày nay, với lối sống xa hoa, đồi trụy, một cuộc sống cách biệt sâu sắc với tuyệt đại đa số nhân dân lao động nghèo, trong đó có “liên minh công nông” là giai cấp mà đảng Cộng sản Việt Nam từng xưng tụng là nòng cốt của “cách mạng Đỏ” mà đảng “Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp Công Nông” sẽ lãnh đạo làm cuộc cách mạng “giải phóng giai cấp” (!!!), trong khi thực tế đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dựng xương máu giai cấp công nông và nhân dânViệt Nam để giành chính quyền, để rồi khi có chính quyền trong tay, lại nhân danh một “chính quyền chuyên chính vô sản” quay lại bóc lột họ còn tàn tệ, tinh vi hơn cả chế độ thực dân phong kiến.

        Thế nhưng bất chấp sự mâu thẫn giữa lý luận và thực tiễn, cái gọi là “Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội XI” vẫn kiên định “Xã Hội Chủ Nghĩa”, vẫn tố giác  chủ nghĩa tư bản “về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công”. Vẫn đấu tố chủ nghĩa tư bản và đề cao chủ nghĩa xã hội, rằng:

“...Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản...”.

      Mặt khác, mặc dù đã và đang tiếp tục hành động trái với ý nguyện của nhân dân,vậy mà tập đoàn báo cáo viên  và cán bộ tuyên giáo của Cộng đảng Việt Nam đã huênh hoang rằng các văn kiện được chuẩn bị rất kỹ trong suốt 2 năm qua sẽ đáp ứng trúng tâm tư nguyện vọng của đông đảo nhân dân (!), sẽ giải đáp đầy đủ mọi vấn đề của cuộc sống xã hội (!), với mục tiêu là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, trong một xã hội phát triển hài hòa, bình đẳng, tự do, công bằng, văn minh.(!?!) (Thì cũng đúng thôi: Văn kiện “đáp ứng đầy đủ… chứ thực tế thì không cần)

         Đúng là nói láo như”Vẹm” tức “Việt Minh” trong kháng chiến chốn Pháp và Việt cộng sau này.

       Như vậy, tựu chung, Đại Hội XI của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì quyền thống trị độc quyền, với một chế độ độc tài toàn trị “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, bằng nhãn hiệu giả mạo theo kiểu “Treo đầu dê bán thịt chó” của bọn gian thương.

        Vây tại sao đến giờ thứ 25 của chủ nghĩa cộng sản, Cộng đảng Việt Nam vẫn ngoan cố, miệng thì khẳng định tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, trong khi thực tế tập đoàn thống trị này đã và đang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa?

     Câu trả lời thật đơn giản: Chủ nghĩa xã hội vốn được dùng là vũ khí lý luận biện minh cho sự tồn tại của một đảng Marxist- Leninist, với tính tổ chức cao, kỹ thuật trấn áp con người tinh vi, hiệu quả, để giúp đảng cộng sản Việt Nam thực hiện chế độ độc tài toàn trị sắt máu đối với nhân dân và có thể chống lại mọi áp lực quốc tế.

     Bởi vì  một khi độc quyền thống trị, Cộng đảng Việt Nam cắt cử đảng viên chia nhau nắm giữ các chức vụ quan yếu từ thượng tầng kiến trúc đế hạ tầng cơ sở chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ngoại vi, các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng trấn áp mọi phản kháng của nhân dân, tiêu diệt đối lập, trong khi không có lực lượng đối trọng nào tồn tại trong lòng chế độ khả dĩ lật đổ chế độ bằng bạo lực….tất nhiên Cộng đảng Việt Nam có thế và lực để tỏ ra coi thường mọi áp lực quốc tế, bất chấp sự phản kháng của mọi tầng lớp nhân dân. Thêm vào đó, trong thế chiến lược toàn cầu mới, Cộng đảng Việt Nam tự tin rằng, sẽ không có công cụ chiến lược trong vùng nào tốt hơn cho các cường quốc cực lực chọn thay thế họ.

         Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi từng được biện giải nhiều lần và trong tài liệu nghiên cứu lý luận “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”, thì những suy tính chủ quan trên đây  của Cộng Đảng Việt Nam đã và đang là tiền đề sụp đổ hoặc tiều vong cho cả đảng Cộng sản lẫn chế độ độc tài toàn trị mà họ muốn duy trì bảo vệ.Vì chủ quan nên Cộng Đảng Việt Nam đã không nhìn thấy hay làm bộ không nhìn thấy cả cái “Đảng Cộng sản” và cái gọi là “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đã và đang trên tiền trình tiêu vong về mặt bản thể: Các đảng viên cộng sản đã và đang được “tư sản hoá” (tư bản Đỏ…), nhà nước cộng sản đã và đang bị “tư bản hoá”(giải tư…) và chế độ cộng sản đang được “dân chủ hoá” từng bước (trả lại các quyền dân chủ nhân sinh cho nhân dân…) trong “Môi trường mật ngọt kinh tế thị trường”. Một sự tiêu vong theo đúng ý nghĩa tục ngữ Việt Nam “Mật ngọt chết ruồi”, một khi không thể giết được “con ruồi cộng sản” bằng “mật đắng” (bạo lực). Ở cuối tiến trình tiêu vong này, nếu những người lãnh đạo Cộng đảng Việt Nam không kịp thức thời tự nguyện, tự giác trả lại quyền làm chủ cho nhân dân, thì chính những phản kháng chế độ của mọi tầng lớp nhân dân bị áp bức bóc lột hôm nay sẽ phát triển thành mâu thuấn đối kháng của toàn xã hội đối với tập đoàn thống trị cộng sản, thì điều tất yếu theo chính lý luận của Marxist-Leninnist: Tình thế cách mạng chín mùi, chính sự nổi giận của nhân dân sẽ kết thú cquá trình tiêu vong đảng và chế độ hiện nay của những người cộng sản Việt Nam (giả hiệu) hiện nay. Vì vẫn theo lý luận marxsm: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” . Và câu kết của Bản Tuyên Ngôn thành lập Mặt Trận Nhân Quyền Việt Nam năm 1977 (do ngườii viết khởi thảo) đã viết:

     “ Một chế độ thiết lập bằng bạo lực, duy trì bằng bạo lực, thì sớm muộn cũng sẽ bị sụp đổ do tự bản chất và do sức mạnh vùng lên của những con nguời bị áp bức bóc lội…”   

       Tựu chung, mặc dầu nhiều ngày trước Đại Hội XI Cộng đảng Việt Nam, người ta thấy có một số dấu hiệu áp lực quốc tế nào đó, tỷ như từ phía cường quốc số một Hoa kỳ, nhưng có lẽ sẽ không có sự đột biến bất ngờ nào trong Đại Hội khai mạc vài ngày tới đây về nhân sự cũng như đường lối cai trị độc quyền của Cộng Đảng Việt Nam. Có chăng là khi đi vào thực hiện các nghị quyết của Đại Hội XI, Cộng đảngViệt Nam vẫn theo cách ứng xử bao lâu nay, là uyển chuyển theo kiểu “mềm nắn rắn buông” trước áp lực quần chúng và quốc tế theo chiều hướng dân chủ hoá Việt Nam.

         Điều này phù hợp với chiều hướng chiến lược toàn cầu của các cường quốc cực: thị trường hoá song song với dân chủ hoá từng bước các chế độ độc tài các kiểu để thiết lập “một nền trật tự kinh tế quốc tế mới” hay là một “hệ thống kính tế thế giới mới”, hoặc “một nền trật tự thế giới mới”. Riêng chế độ độc tài toàn trị kiểu cộng sản tại Việt Nam, chính môi trường “mật ngọt kinh tế thị trường” và sức mạnh phản kháng của nhân dân, đã và đang làm tiêu vong từng bước “con ruồi cộng sản độc tài toàn trị” để hình thành ở cuối quá trình tiêu vong, một chế độ tự do dân chủ và nền kinh tế thị trường đi từ bất hoàn đến hoàn chỉnh. 

Houston, ngày 10 tháng 1 năm 2011