Quốc Nội Là Chính |
Tác Giả: Xuân Khê 2/5/2009 | |||
Thứ Năm, 05 Tháng 2 Năm 2009 11:53 | |||
Cho đến giờ này không còn lý lẽ nào để biện minh cho tội ác của tập đoàn CSVN cùng tập đoàn ngụy quyền Hà nôi. Có rất nhiều tổ chức cũng như đảng phái từ trong và ngoài nước đang rộ lên với con số không phãi là ít ỏi tất cả đều một ý chí là chỉ mong giải thể được một thứ chế độ phản dân hại nước và một thứ đảng độc tài toàn trị ích kỷ hại đời như đảng CSVN. Thế thì khách quan mà nói chúng ta có nên công nhận rằng phong trào kháng cộng tiến độ rất ít ỏi và đôi nơi có thể bước thụt lùi nữa ( ngang đây tôi xin loại ra các tổ chức CUỘI). Chúng ta không nên chống cộng chỉ một động thái tập hợp đuợc một số trí thức khoa bảng rồi đưa ra một vài luân cứ chính trị xong lại hy sinh một vài nhân vật qua vai trò truyền thông đánh trống la làng cho thật lớn để thế giới đểu nghe như thế là có thể làm nên nỗi cơ đồ. Trong lúc đáng lý ra chúng ta phải có thời gian vận động được sự ủng hộ rộng khắp của quấn chúng thi mới hẳn ra tay. Những lối vận trù chính trị này rõ rang như con rắn có đầu mà không có thân mình thì làm sao mà thành công được. Lãnh đạo như đầu con rắn, biết suy nghĩ tìm hương đi , đánh giá mục tiêu , còn quần chúng là thân mình con rắn là cơ bắp vận động, trườn mình để đưa đầu con rắn đi về hướng đã định. Đầu rắn không có thân mình( quấn chúng) thì chỉ nằm một nơi mà nhìn , muốn mà không thể nào nhúc nhích được. Trái lại thân mình con rắn (quần chúng) nếu không có đầu ( lãnh đạo) thì vặn vẹo, trườn mình bát nháo lung tung loạn xị cuối cùng rơi tòm xuống hố sâu. Như vậy, vai trò quần chúng là sức bật cho lãnh đạo (cái đầu) đi đến thành công. Bởi đánh giá thấp vai trò quần chúng nên đa số nêp nghĩ của các lãnh đạo đảng chính trị hay tổ chức chống cộng hiện nay đặt nặng sự nhờ vả vào vai trò ngoại viện nhiều hơn thí dụ xin nhờ ủy ban này , nghị viện nọ chông cộng giúp cho. Chúng ta có thể lầm đây là cứu cánh là sức mạnh chủ lực nhưng chúng ta có biết đâu Dân (quần chúng) mới là chủ lực. Hãy tưởng tượng nếu giờ đây có hàng triệu dân Việt cùng xuống đường , cùng đình công bãi thị, cùng tuyệt giao vơí chế độ thì sức mạnh này mạnh gấp trăm lần nghị viện Châu Âu, hay cả TT Bush. Thế thì do đâu chúng ta không vận động được quần chúng? Trước tiên những nhóm lãnh đạo đó thực chất không đủ tài thuyết phục quần chúng hoặc giả người dân đã nhìn ra vai trò chống cộng giả hiệu của họ. Thứ nữa có thể là tính tự kiêu tự đại của các nhóm lãnh đạo đó ; những người này coi dân là cỏ rác là bọt là bèo. Thứ hạng lãnh đạo này nếu thành công thì cũng nguy hại như chế độ CS hiện nay không hơn không kém. Một thí dụ, có một tảng đá nặng nếu mọi người đều chung sức kéo bằng một đường dây mà thôi thì chúng hô lên một tiếng tất cả hợp lực này sẽ hất tung được ngay hòn đá này. Trái lại, cũng hòn đá nặng này tôi một dây, anh dây khác kéo loạn xạ nhiều hướng khác nhau thì hợp lực của nó còn lại rất ít hòn đá vẫn nằm ì ra đó. Từ ví dụ thô thiển này nên chăng trong giai đoạn hiện tại chúng ta nên có một CHÍNH ĐẢNG duy nhất, đồng tâm đồng chí mới quật ngã được con hồ ly CSVN? Trong phong trào chống Cộng lãnh đạo và quần chúng là một thể thuần nhất không thể tách rời. PHong trào chống Cộng trong nước là xương sống là tiền đề trong công cuộc giải trừ quốc nạn là Đảng CSVN.
|